Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 71 : Lo Sợ Lẫn Tức Giận

Tôi sau khi rời khỏi thì chạy thật nhanh đến hội để tập hợp mọi người giải cứu Hàn Uyên. Tới nơi, tôi gọi Dĩ Thiên- người quản lí quán coffee của chúng tôi và cũng là người có kỹ năng võ thuật lời hại. - Dĩ Thiên, anh ơi. - Anh đây, anh đây.- Dĩ Thiên nghe tiếng tôi thì liền đi ra. - Chuẩn bị xong hết chưa vậy anh ?.- tôi muốn kiểm tra lại những gì mà tôi nhờ anh sắp xếp. - Hoàn hảo.- anh vẫn thế, vẫn luôn chu toàn và làm mọi việc đâu vào đấy. Dĩ Thiên kêu gọi tất cả anh em trong hội sẵn sàng “ chiến đấu”. Còn tôi vào phòng vệ sinh để thay bộ quần áo mà tôi vẫn hay mặc khi làm nhiệm vụ. Sau đó, chúng tôi lên xe, đi đến địa điểm mà Mặc Nhiên đã bật định vị. Vừa tới nơi thì đã thấy Mặc Nhiên và Triều Triều đứng ở đấy. Tôi thắc mắc liền chạy tới hỏi cả 2 người : - Sao vậy, sao không vô? Không có người nữa hả ? - Hàn Uyên đang ở trong đó .- Triều Triều lên tiếng với giọng nói đầy bất lực. Khiến sự thắc mắc trong lòng tôi dâng lên. Tôi tiến tới chỗ anh để hỏi cho ra lẽ : - Có chuyện gì vậy anh ? - Dao Duyệt cô ta đã gọi cho Tình Triều bảo hãy đứng yên ở đấy, cô ta sẽ cho người mang Hàn Uyên ra, còn nếu không thì Hàn Uyên sẽ gặp chuyện.- anh thở dài, nói rõ từng câu chữ cho tôi. Nghe xong, tôi thật sự muốn cào xé cô ta ra hàng trăm mảnh. Dĩ Thiên đứng sau cũng không khác gì tôi, trong lòng chắc hẳn đang cồn cào sốt ruột, bởi vì Hàn Uyên từng là người mà Dĩ Thiên yêu nhất. Đột nhiên tôi thấy một ánh mắt lạ lùng đang nhìn chằm chằm vào mình liền quay sang. Thì chạm phải ánh mắt của anh. Mặc Nhiên đi tới gần chỗ tôi, nhìn từ trên xuống dưới, lập tức lên tiếng hỏi : - Bộ dạng em như vậy là sao ? Còn mấy tên đi cùng em là ai đó nữa ? - Chuyện dài lắm, để khi nào về nhà em kể cho anh. Nói rồi, tôi nắm tay Mặc Nhiên đồng thời trấn an Triều Triều,, thì bỗng có một giọng nói trong hội vang lên : - Chị có người yêu khi nào vậy ? Tôi quay sang đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cái cậu kia. Đang dầu sôi lửa bỏng lại đi hỏi ba cái chuyện lung tung.