Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 101 : Hà Dịch An Ở Thế Giới Thực

Nghe được câu nói này của tôi, chị đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi mà dặn dò : - Dịch An, chị nói đây, em cần phải sống tốt và sống thay phần đời của chị. Chúng ta là 1. Em còn phải chăm lo cho ba mẹ. Chị đi là đủ rồi. Ba mẹ không thể nào chịu đựng nếu mất em. - Vậy em biết rồi, em sẽ nghe lời chị. Tôi vừa dứt lời, thì hình bóng chị cũng tan biến đi. Tôi lúc ấy cũng tỉnh dậy. Khóe mắt tôi cay cay. Tôi lại nhớ chị rồi. Thì ra tôi cũng có một người chị như vậy. Tôi khát nước , định tay với nước thì cảm giác như bị ai đó nắm chặt tay. Theo phản xạ, tôi ngước xuống nhìn. Là anh, anh vẫn đang và luôn ở nơi đây. Tôi xoay người, bàn tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của anh. Mặc Nhiên thức giấc, nhìn thấy tôi, anh ôm chầm lấy. - Em khát nước, muốn uống nước. Nghe tôi nói, anh thả tôi ra vội mang ly nước cho tôi. Tôi đương nhiên có thể tự cầm uống được nhưng anh không cho. Haizz. Được một lát, tôi sực nhớ đến Hàn Uyên. Tôi mở lời với anh : - Mặc Nhiên, em muốn đi thăm Hàn Uyên. - Được rồi, anh dẫn em đi. Hết hồn. Tôi còn tưởng anh sẽ từ chối vì sức khỏe của tôi ấy chứ.