Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 102 : Mặc Nhiên Muốn Sinh Con

Đứng trước cửa phòng hồi sức, tôi " tân trang" lại bề ngoài, cũng như khuôn mặt sao cho một cách tươi tắn nhất. Tránh để Hàn Uyên cảm thấy có lỗi. Anh nhìn thấy tôi vậy, cũng gõ nhẹ vào đầu rồi nắm tay tôi. Thấy tôi, Hàn Uyên mừng rỡ, nàng rơm rớm nước mắt, thút thít nói : - Là tại mình nên cậu mới trở thành như vậy. Biết ngay mà, tôi giả bộ không đoái hoài gì tới cô, đi thẳng tới đứa bé kháu khỉnh đang yên giấc trong nôi mà nói : - Mẹ con thật mít ướt, mong con không giống như mẹ. Khổ lắm. - Cậu thiệt tình - Hàn Uyên liếc tôi một cái. Haizz. Vẫn còn sức để liếc cơ đấy. Tôi không chọc cô nữa, ngồi bên cạnh giường cô mà chúc mừng : - Đợi cậu khỏe hơn, xuất viện rồi cả 4 người đi ăn mừng. - Không. - lại là cái giọng trời đánh. Còn ai khác nữa. Tình Triều nhìn tôi mà dứt khoát từ chối. Tôi cũng đâu có vừa, mặc kệ tên đó, nhìn Uyên Uyên nói tiếp - Vậy 3 người đi, cho Triều Trơ Tráo nớ ở nhà. - Chắc mình không đi được rồi An An .- cô thỏ thẻ cười trừ mà đáp. Tôi ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy. Chẳng lẽ có con rồi là giã từ bọn này luôn sao. Thấy tôi vậy, anh xoa đầu mà giải thích : - An An ơi là An An, Hàn Uyên vừa mới sinh xong, em không cho cô ấy ở nhà dưỡng sức khỏe sao. Lúc này tôi mới ngờ ngợ, gãi đầu nhìn bà mẹ một con cười trừ. Buộc miệng nói ra câu khiến tôi rút lại chẳng được: - Có con rồi, cậu sẽ mất đi một nửa thời gian riêng tư. Như mình vẫn còn khỏe chán. Bỗng dưng Mặc Nhiên cất lời, khiến tôi sặc như chưa bao giờ được sặc : - Anh cũng muốn có con. -Vậy anh tự sinh đi.- tôi lém lỉnh trêu chọc anh. Nhưng có lẽ tôi quên mất, anh " biến thái" hơn tôi nghĩ , anh buông một câu khiến cả gian phòng trở nên 18+ - Thế thì tối nay làm một đứa em nghe.