Cô vừa nói xong, cửa phòng ngủ mở ra, anh đi ra một thân quần âu, áo vét màu xám, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng. Tóc anh vừa gội xong chưa lau khô hẳn vẫn còn điểm vài giọt nước nhỏ long lanh trên bộ tóc đen nhánh. \- Tôi nên đeo cà vạt màu gì nhỉ? Anh hỏi cô một cách tự nhiên không để ý rằng Kim Ngọc đang ngồi ở đó. Nghe anh hỏi Kim Ngọc quay lại. \- Để em chọn cho. Cô ngồi im không nói gì, Kim Ngọc nhanh chân đến chỗ anh, chọn một cái cà vạt kẻ ca rô màu xám. \- Cái này hợp này anh. Để em đeo cho. \- Anh tự làm được. Chuẩn bị để đi thôi. Anh lấy cà vạt từ tay Kim Ngọc tự đeo lấy, sau đó ba người cùng rời đi. Anh tự lái xe lấy, Kim Ngọc ngồi bên ghế trên cạnh anh, còn cô ngồi hàng ghế đằng sau. Trong xe, Kim Ngọc nói chuyện với anh rất nhiều, anh chỉ ậm ừ cho qua. Anh mải tập trung lái xe, thi thoảng lại liếc nhìn lên gương chiếu hậu. Thấy anh cứ ậm ừ, Kim Ngọc lại chuyển hướng sang Linh Đan. \- Nhà em ở đâu vậy Linh Đan?Từ hôm vào làm mà chị em chưa có thời gian tìm hiểu nhau? \- Dạ em ở Đồng Văn, Hà Giang chị ạ. \- Vậy à? Trên ấy toàn là dân…à trên ấy đẹp lắm phải không? \- Vâng, đẹp ạ và đều là người dân tộc. Em là dân tộc Mông, và dân tộc của em là một trong năm mươi tư dân tộc của Việt Nam chị ạ. Cô biết ý Ngọc đang định nói gì, đã thế thì cô cũng nói luôn sợ gì. \- Ừ, thế nhà em đông anh chị em không? \- Có mình em thôi. \- Ơ chị thấy nói trên ti vi là dân tộc họ hay sinh nhiều con mà? Nghe câu hỏi cô nhếch mép cười, đây là quan tâm cô hay sao? Đang soi mói cô thì hơn, cô trả lời cho khỏi hỏi luôn. \- Vâng, bố em mất từ khi em còn trong bụng mẹ. Mẹ em ở vậy nuôi em. \- Thế à. Cô ngồi im không nói gì nữa, Kim Ngọc cũng không hỏi nữa. Trong xe bầu không khí im lặng bao trùm. Chỉ có anh thi thoảng lại liếc gương nhìn cô xem sắc mặt thế nào. Nhưng cô đây đâu phải lần đầu đối mặt với việc này, ngày còn đi học cũng bị đào bới mãi cô quen rồi. Khi mới xuống Hà Nội đi học, cô cũng chịu nhịn sự soi mói của bạn bè, nhưng càng nhịn càng bị lấn tới, nên cô cũng bật lại không nể nang. Xe dừng lại ở một khách sạn sang trọng trung tâm thành phố. Khi ba người đi vào cửa thì cũng gặp ngay vị khách đặc biệt. Đối tác lần này của công ty cô là một công ty của Nhật, người trực tiếp làm việc tên là Toshiro. Phong và Toshiro chào nhau bằng tiếng Nhật. Cô ngạc nhiên vậy mà anh biết cả tiếng Nhật, họ nói chuyện với nhau có vẻ rất thân thiết. Rồi anh quay ra giới thiệu bằng tiếng Anh: \- Đây là giám đốc Kinh doanh bên tôi tên là Kim Ngọc, còn đây là Linh Đan nhân viên phòng kinh doanh bất động sản. \- Chào Kim Ngọc và Linh Đan, hai bông hoa của tập đoàn ABJ. Tôi tên là Toshiro. Toshiro hóm hỉnh, đưa tay ra bắt tay vừa chào vừa trêu hai chị em. Anh ta chắc tầm bằng tuổi sếp của họ. Đúng chuẩn trai Nhật. \- Chào anh. Kim Ngọc và Linh Đan lần lượt chào lại. Công việc được bàn bạc một cách thuận lợi. Cô rất vui vì hợp đồng đầu tiên lại xuôn sẻ đến thế. Toshiro cũng rất vui tính nên không có gì là căng thẳng. Cô thuyết trình tất cả sau đó Toshiro hỏi, cô đáp. Hợp đồng được ký kết ngay sau đó. Công việc thuận lợi họ cùng nhau dùng cơm. Phong và Toshiro ngồi một bên, cô và Kim Ngọc ngồi một bên. Bốn người cùng cụm ly chúc mừng hợp tác tốt đẹp, Toshiro khen Phong \- Cậu có hai nhân viên vừa xinh đẹp lại vừa xuất sắc. \- Cậu quá khen, bên cậu cũng nhiều người giỏi ấy chứ. Phong đáp. Kim Ngọc gắp thức ăn vào bát cho Phong nhẹ nhàng nói: \- Anh ăn đi, không cứ uống vào lại đau dạ dày. \- Hai người quan tâm nhau thế? Toshiro nói với Phong. \- Dạ, em cũng lo cho sức khỏe của sếp em thôi ạ. Kim Ngọc nhẹ nhàng trả lời. Đúng là thiên kim tiểu thư, ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự. Phong không nói gì, nhìn sang Linh Đan, Toshiro bắt gặp ánh mắt Phong nhìn Linh Đan. Toshiro nói với Linh Đan \- Em ăn đi, không phải ngại đâu. \- Vâng. Linh Đan đáp. Trong bữa cơm, Kim Ngọc luôn tỏ ra rất quan tâm đến Phong, anh thì lại hời hợt, muốn quan tâm đến một người nhưng lại ngại. May có Toshiro nên không khí cũng sôi nổi hơn. Ăn xong, Toshiro ngỏ ý muốn đưa một trong hai người đẹp về. Kim Ngọc mở cờ trong bụng: \- Vậy phiền anh Toshiro đưa Linh Đan về hộ em với anh Phong. \- Anh có vinh dự được đưa em về không? Toshiro hỏi Linh Đan. \- Dạ, cảm ơn anh nhưng bạn em đón rồi ạ. Cô nói rồi chỉ ra ngoài cửa khách sạn, Phương đứng đó đợi cô được một lúc. Vì lúc đi không khí không mấy thoải mái, với cô cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi việc yêu đương của sếp tổng nên là đã nhắn tin cho Phương tới đón. Cô chào mọi người rồi đi trước. Phong ra lấy xe rồi đưa Kim Ngọc về, trên đường về Ngọc kêu đau đầu vì uống rượu. Hôm nay, Ngọc mặc chiếc váy ôm sát người khoe ba vòng đẫy đà, cổ chữ V khoét sâu. Hơi ngả chiếc ghế ra đằng sau, Ngọc nằm thả người xuống ghế, nhìn vào cái cổ hơi hở một chút đôi bồng đào quyến rũ, chân váy xẻ tà một bên ngang đùi lộ ra cặp đùi thẳng tắp trắng nõn nà.