Yêu ảo

Chương 4 : Hẹn gặp đi​

Từ ngày quen Lam, cuộc sống của một gã kỹ sư suốt ngày vùi đầu vào máy móc là Cường bỗng chốc trở nên hỗn loạn đến không tưởng. Từng bức ảnh, từng bài hát, từng dòng viết cô đăng lên Cường đều vồn vã nghiên cứu, xong lại suy diễn xem nó có liên quan đến mình hay không, rồi tự cười ngốc nghếch một mình. Tất cả ảnh nào có mặt Lam anh đều lưu xuống laptop. Cảm thấy chưa thỏa mãn, lại tỉ mẩn chuyển cả vào điện thoại, để cả khi ở cơ quan hay những chuyến công tác xa vẫn có thể chỉ bằng một cú chạm nhẹ, liền được nhìn thấy cô. - Mới đi xa có vài hôm đã nhớ người yêu không chịu được rồi hả? Hưng cười cười ngồi phịch xuống bên cạnh Cường giữa công trường ngổn ngang gạch đá. Mấy ngày nay, anh để ý thấy giờ giải lao nào ông bạn chí cốt của mình cũng ngồi một chỗ say sưa nhìn ngắm cái điện thoại. Liếc qua màn hình chỉ kịp thấy một cô gái nào đó trông hơi trẻ con. Dường như tin đồn Cường đang “hồi teen”, yêu một em 9x cũng chẳng phải chuyện giỡn. - Đâu có! – Cường giật mình, giấu vội món đồ công nghệ cao kia vào trong ngực áo. Mặt anh thoáng đỏ lên. - Chuyện tốt, gì phải giấu? – Hưng nháy mắt. - Mấy năm nay Mr. Chảnh của phòng kỹ thuật cứ “ăn chay” hoài, đến cả cháu gái giám đốc còn không thèm liếc đến nửa con mắt. Tưởng đâu lãnh cảm rồi chứ? - Bậy bạ! Cường hừ giọng. Đương nhiên là không phải rồi. Chợt nghĩ tới câu “BK-ers chúng tôi tuy ế nhưng không dễ dãi nhé” của Lam, anh lại cười tủm tỉm. Hưng không giấu được ngạc nhiên khi nhìn cái vẻ ngẩn ngơ của bạn mình, y như chàng sinh viên khoa Điện thuở ấy biết tương tư lần đầu. Anh với Cường vốn cùng quê, học cùng lớp đại học, sau lại trọ cùng nơi, làm cùng chỗ nên thân lắm. Bấy lâu vẫn coi nhau như người nhà. Từ chuyện gia đình, công việc, cho tới cả cô gái đầu tiên mà Cường yêu, Hưng đều biết rất rõ. Chính anh cũng là người đã ngồi uống rượu với Cường suốt đêm vào cái ngày mà người anh em của anh hay tin, mình đã bị phản bội. Suốt từ đó đến nay, anh không thấy Cường qua lại hay tỏ ra yêu thích một cô gái nào khác nữa… - Thế yêu nhau lâu chưa? Em ấy người đâu? Bao tuổi? Trước vẻ quan tâm chân thành của bạn, Cường hơi ngần ngừ: - Đã yêu gì đâu. Gái Hà Nội, bằng tuổi mình. Trước cũng học Bách Khoa, còn chưa cả gặp mặt nữa. - Tình ảo hả trời? – Hưng như thể không tin nổi vào tai mình, vội bật người dậy. – Ông gần ba chục tuổi đầu rồi đấy! Chẳng dư thời gian mà chơi bời nữa đâu! - Tôi thích cô ấy! Không chơi bời! Cường cũng chẳng thanh minh, chỉ trầm giọng khẳng định. Nhìn vào cặp lông mày thẳng tắp đầy nghiêm túc trước mắt kia, Hưng vốn định mở miệng nói gì đó nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh chậm rãi ngả người ra sau, móc bao thuốc châm lên một điếu. Tất nhiên là Hưng biết, trước giờ gã khờ này chưa từng tùy tiện đóng vai kẻ qua đường với bất cứ cô gái nào. Nhiều đồng nghiệp thấy anh thường xuyên bỏ về sớm khỏi các cuộc bia rượu thâu đêm thì hay lên giọng khích, kiểu như: đàn ông thì sợ cái gì, chung quy lại có mất mát gì đâu? Nhưng lần nào Cường cũng chỉ cau mày quay lại: “Ai nói không? Mất thời gian. Mất công sức. Mất cảm xúc. Mất tự trọng. Mất luôn chính mình”. Vậy nên một khi cậu ta đã nói “thích”, thì nghĩa là “rất thích”. Và đã yêu, thì chắc chắn xác định lâu dài. Nhưng chính thế mới khiến Hưng cảm thấy ái ngại. Vì Cường, đã vấp ngã một lần rồi… Hưng lim dim thở ra một làn khói mỏng: - Hôm trước tôi nói chuyện với em Ngọc. Cường khựng lại một giây. Anh đưa mắt nhìn sang Hưng, khẽ nhếch môi: - Cô ấy vẫn ổn chứ? - Có vẻ là không. Chồng chưa cưới hủy hôn. Thấy bảo nuôi bồ nhí. - Vậy à? Cường nhạt nhẽo đáp. Hình ảnh Ngọc cùng những năm tháng tuổi trẻ vụt qua trước mắt anh như một đoạn phim tua nhanh. Chẳng kịp nhìn ra điều gì… ***​ - Lam! Tiếng gọi giật giọng bên tai làm Lam giật mình. Cô ngơ ngác quay lại, đã thấy mẹ đứng sát bên mình từ bao giờ. - Mẹ gọi gì con ạ? – Lam luống cuống tắt ngay cửa sổ trò chuyện. Cả người cũng bật dậy, lấy lưng che đi màn hình máy tính. - Con đang làm gì vậy? Sao lúc thì cười một mình, khi lại ngẩn ra như người mất hồn thế? - Đâu có! Con… vẫn đang làm việc. Bình thường mà mẹ! Nhìn vẻ lúng túng lộ rõ trên mặt con gái, bà Thương không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Dạo gần đây con bé cứ khang khác. Về nhà là chui tọt vào phòng riêng. Nhiều đêm đến tận một giờ sáng bà vẫn thấy ánh điện yếu ớt hắt ra từ khe cửa. Như hôm nay chẳng hạn, nằm mãi chẳng ngủ được, bà định bụng lên phòng nhắc con đừng thức khuya quá, còn giữ sức khỏe. Nào đâu chỉ thấy Lam đang dán mắt vào máy tính, vừa gõ lạch cạch vừa cười khúc khích. Tập trung đến mức bà đứng đây đã một lúc rồi, nhưng con nó vẫn chẳng nhận ra. - Hay đang quen bạn trai nào hả? Chứ cái kiểu vui buồn thất thường này của con… Lam cảm thấy tim mình giật thót lên một cái. Như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang, chỉ biết yếu ớt chống chế: - Làm gì có chuyện đó ạ? Con thì đi đâu bao giờ mà đòi quen bạn trai cơ chứ! Thế đêm hôm mẹ không ngủ được hay sao lại lên đây có việc gì? Bà Thương lắc đầu: - Lúc nào hỏi tới cũng chỉ lôi ra mỗi cái cớ đấy! Biết không có cơ hội quen ai rồi sao còn không chịu để mẹ thu xếp cho? - Mẹ này… - Lam nhăn nhó. – Gặp gỡ nhau là do duyên phận. Con không thích bị bày lên mẹt cho người ta nâng lên đặt xuống đâu! - Mẹ chờ cái duyên phận của mày gần ba chục năm trời rồi, đã thấy nó dẫn xác tới đâu? Mà giới thiệu cũng chỉ là tự mình tạo ra cơ hội, không ưng nhau thì thôi, chứ có ai ép uổng? Mẹ nói đến đâu, mặt Lam liền xị ra đến đấy. Cứ tưởng cái trò mai mối giới thiệu này chỉ có trong phim ảnh sách truyện thôi, nào ngờ ngoài đời thật nó cũng nhan nhản như vậy. Từ năm ngoái đến giờ, cái xác khô của cô đã bị gia đình, rồi họ hàng tự ý đem ra quăng quật đến vài lần. Lúc thì anh hàng xóm nhà dì, khi thì bạn cùng cơ quan của anh trai. Đến cả bố cô, người điềm tĩnh nhất nhà cũng từng kiếm chuyện gọi Lam lên xưởng ông làm chỉ để cho chàng đệ tử ruột của mình nhìn ngó một cái. Sau đó thì sao á? Cũng miễn cưỡng được hai trong số rất nhiều “đối tác” kia ngoảnh mặt nhìn lại. Một đã lẳng lặng rút luôn ngay lúc biết Lam “không có công ăn việc làm ổn định”. Người còn lại thì cô chủ động chặn khi tình cờ phát hiện anh ta là thành viên thường trực của box “kí sự check hàng” bên web đen liên xô chấm mỹ. Và giờ, cả hai đều đã lấy vợ! Chỉ có Lam mỗi lúc nhớ lại vẫn còn muốn chửi thề. - Mẹ lên chỉ muốn nhắc con ngủ sớm đi thôi. Còn nữa, thứ bảy tới nhà mình có khách. Sắp xếp việc trước đi, buổi chiều còn về sớm phụ mẹ làm cơm đãi họ. - Bà Thương chốt hạ. ***​ Đợi cho tiếng bước chân của mẹ xa hẳn rồi, Lam mới thở phào, len lén quay lại bật trò chuyện. Nãy giờ, Cường đã thảm thiết gọi cô đầy một khung hình. “Tớ vừa bị mẹ phục kích. Hú hồn!” “Làm chuyện xấu gì mà phải sợ?” “Thì… chat với cậu đó!” Lam toét miệng cười khi thấy bên kia, Cường lại đang nhõng nhẽo đòi nghỉ chơi với cô. Thiệt tình, nghỉ làm sao được khi mà từ bấy đến giờ, tất cả thời gian rảnh của hai người hầu như đều được dành riêng cho nhau, chỉ để nói chuyện phiếm thế này chứ? Ngày hôm đó, Lam đã không khỏi cười thầm trong bụng khi thấy Cường chỉ bỏ lại hai chữ “đã xem” rồi im lặng suốt một lúc lâu. Chắc bị cô dọa cho sợ, chạy mất dép rồi đó mà. Với những đối tượng vô thưởng vô phạt thế này, thích hợp nhất có lẽ chỉ là để à ơi với nhau dăm ba câu, coi như thả chút muối vào bát canh cuộc sống nhạt phèo. Rồi thì ai về nhà nấy. Cách sống của mình, chỉ cần mình mình biết là được. Rất lâu rồi, Lam đã không còn hứng thú với chuyện bày tỏ quan điểm cho ai hay. Camry hay xe đạp, thú cưng hay thú hoang gì cũng thế. Vì lúc nào cũng vậy, đứng giữa thế giới chung, chỉ có Lam luôn một mình một đường. Mất công người nghe ngạc nhiên, lo lắng, đánh giá, thậm chí nghĩ rằng cô đang cố tình thể hiện hay nổi loạn. Ngay facebook phụ này, Lam lập ra cũng chỉ với mục đích sử dụng nó như một trang nhật ký riêng tư cho bản thân. Nơi cô không kết bạn với bất kì người nào mình quen biết. Nơi cô có thể tự do làm những gì mình thích, viết những gì mình nghĩ, thoải mái giải tỏa cảm xúc cá nhân mà không phải giải thích cho bất kì ai về bất cứ điều gì. Và Cường hẳn cũng chẳng phải ngoại lệ, nếu như ngày đó anh không đột nhiên nói ra một câu, khiến lòng cô cũng nhất thời bối rối: “Tớ thực sự vui Lam ạ. Hiếm khi thấy cậu có hứng mở lòng ra thế này. Nó khiến tớ cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể hiểu và gần cậu hơn một chút.” … Hừm, cô nàng lại chạy đâu mất rồi! Cường nhìn cửa sổ trò chuyện mãi vẫn chưa hiện lên phản hồi của Lam, chẳng biết làm gì ngoài thở dài thất vọng. Anh với Hưng được cử đi công tác Sơn La từ đầu tuần đến nay đã bốn ngày. Thực tế thì cũng chẳng khác gì so với lúc ở nhà, vẫn là không gặp nhau, rảnh thì lên mạng chat. Nhưng cái cảm giác mình đang ở cách xa cô vẫn cứ khiến anh nhớ Lam nhiều hơn. Từng giờ từng phút đều nghĩ về cô, không giấu được vẻ phiền muộn. Ngoài ban công, Hưng dường như đã gọi điện cho bạn gái xong xuôi, đang lục đục đóng cửa. Nhìn thấy Cường ngồi một đống, liền nhún vai nói: - Nhớ nàng quá thì gọi điện! Gì phải ỉu xìu như bánh đa ngâm nước thế? - Được vậy đã tốt! – Cường xị mặt. – Dụ dỗ không biết bao nhiêu lần rồi nhưng nàng đã chịu cho tôi số điện thoại đâu? Hưng ôm đầu kêu trời, làm một động tác rất kịch. Anh bước xuống khỏi giường của mình, đứng ra trước mặt Cường nghiêm giọng: - Hẹn gặp đi! - Hả? - Mình đã qua cái tuổi mộng mơ chỉ cần ngồi không gặm nhấm cảm xúc cũng đủ no từ lâu rồi! Nhìn xem, ông mỗi ngày tâm trạng đều lên lên xuống xuống rồi ra sức hành hạ cõi lòng mình như vậy. Đổi lại, được cái gì chứ? Chẳng nhẽ ông không muốn được ở bên cạnh cô ấy thay vì một cái máy tính? Chẳng nhẽ ông không muốn được nghe giọng nói của cô ấy, nhìn cô ấy cười, vui, lườm, nguýt… thay vì tưởng tượng chúng qua những từ ngữ tượng trưng? Chẳng nhẽ ông không muốn được ôm người ta vào trong lòng thay vì là cái điện thoại vô tri này, hả? Hưng ngừng một lúc: - Mà chắc gì gặp gỡ ngoài đời xong, những tình cảm hiện tại vẫn sẽ còn giữ nguyên chứ? Có phải bị kéo vào thế giới ảo lâu quá rồi nên đến cả cách yêu của ông cũng trở nên không thật rồi hay không? ***​ Đêm đã khuya lắm... Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Từng hạt nhỏ cứ tí tách đập vào cửa kính thành một chuỗi những âm thanh xa xăm và cô quạnh. Giường bên kia, Hưng vừa trở mình, thi thoảng lại phát ra những tiếng ngáy mệt mỏi. Bên này, Cường vẫn không tài nào ngủ được. Anh cứ dằn vặt mãi về những lời nói của Hưng ban tối. Muốn! Tất nhiên là anh muốn! Muốn vô cùng được nhìn thấy Lam ở ngoài đời. Anh từng đề nghị điều này ngay từ những ngày đầu mới quen nhưng Lam chỉ lảng tránh bằng thái độ tưng tửng. Có lẽ cô chưa tin tưởng anh lắm. Hay là không thích anh? Cường cũng chẳng rõ nữa, chỉ tự an ủi rằng thôi thì cũng chưa được bao lâu, cứ từ từ tạo dựng. Giờ đã hơn ba tháng trôi qua, đợt lạnh đầu tiên của mùa đông vừa tràn về. Chẳng mấy nữa mà hết năm, rồi đến Tết. Nếu như hôm nay Hưng không thẳng thừng nhắc nhở, chắc Cường cũng quên mất rằng, để biến ảo thành thật thực ra cũng chẳng đến mức khó khăn quá như thế. Nghĩ đến đây, anh liền nhỏm dậy, với tay lấy điện thoại. Lại mở facebook, nhưng lần này, cũng là mở ra một con đường kéo cô đến bên anh...