" Nè, nói cho tôi biết Thiên Ân là ai đi?"
Cám cười nhẹ, khó khăn nói từng câu. Thái Tử cũng khựng lại, mặt biến sắc hẳn khi nghe cái tên đó. Nhưng nét ẩn hiện ấy chỉ hiện lên rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó vẫn là nụ cười điềm nhiên. Cám tinh ý nhận ra sự biến đổi đó, nhưng vờ như không biết, ánh mắt ảm đạm nhìn.
" Không được sao?"
Cám lại lên tiếng, không đợi Thái Tử lên tiếng. Nụ cười của nàng khó khăn, gượng gạo như tâm trí nàng lúc này. Sao nàng lại hỏi như vậy? Sao nàng lại quan tâm như vậy? Và.... nàng đang sợ hãi câu trả lời? Cám không biết chính xác mình đang nghĩ gì nữa. Vừa muốn biết, vừa không. Vừa muốn tìm hiểu, vừa muốn chạy trốn vấn đề kia.
Thái Tử lúc này vẫn là im lặng, những hình ảnh tưởng chừng như đã chìm trong quên lãng lại hiện về. Cô gái một thân Bạch Y đã nhiễm màu máu đỏ, hiền dịu nhìn hắn, ánh mắt đau thương đến tột cùng. Lúc đó trời đang mưa, những giọt nước như muốn rửa sạch thứ mùi hôi tanh trên thân ảnh kia. Trên tay hắn là thanh gươm vẫn đang nhiễm đỏ, run lên từng đợt rồi rơi mạnh xuống đất. Xen kẽ tiếng mưa là tiếng thét, là của tứ đệ. Nước mưa, tiếng thét, máu, thân ảnh đó... và cả hắn! Kẻ đã khiến hắn giết người mà hắn yêu thương nhất, Thất hoàng tử!
Bỗng, tay hắn siết chặt lại, ánh mắt lạnh đi khiến Cám cũng phải giật mình. Một hồi, hắn mới nhận thức lại mọi chuyện, hòa hoãn nhìn người trước mặt. Cám cũng chỉ cười trừ, lo lắng nhìn hắn, thậm chí có chút sợ hãi trên nét mặt.
" Những chuyện đó, tốt nhất cô không nên biết!"
Thái Tử nói nhẹ rồi im lặng nhìn, giờ đây thắc mắc của nàng lại càng nổi lên. Nhưng lại không dám nói, bởi nàng cảm giác chuyện này không có gì tốt lành. Cuối cùng, nàng cười trừ rồi cáo lui. Nhưng đột nhiên hắn có nhã hứng, lại rủ nàng đi dạo quanh với hắn. Cám miễn cường cười, rảo bước đi đằng sau hắn. Lúc này nàng mới nhận ra, hắn cũng rất cao, tấm lưng rộng che khuất cả tầm nhìn của nàng. Nhưng sao lại cô độc quá, khiến nàng có chút chạnh lòng.
" À... ừm... Tôi muốn biết anh có yêu chị tôi thật lòng không vậy?"
Cám chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó chịu. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, hương hoa cũng nhẹ nhàng phảng phất theo đó. Chợt hắn dừng chân, im lặng nhìn về phía trước.
" Yêu thật lòng? Vậy ngươi nghĩ, ta có thật lòng hay không?"
Hắn cười hỏi ngược lại, rồi bước tiếp. Cám thì vẫn còn khựng lại với câu vặn ngược ấy, trong lòng rối bời, rồi đột nhiên lại nghĩ đến tên chết tiệt kia. Y ta cũng là người trong hoàng quyền, thật sự với y thì tình yêu là gì? Là một bước đệm để tiến tới hư vinh, hay là những cảm xúc thật lòng không giả dối.
" Ta nghĩ... là không! Tình yêu vốn như một bóng nước, đẹp nhưng dễ vỡ. Nhất là với địa vị của ngươi thứ đó lại xa vời, cũng càng mong manh. Nó khiến con người ta hạnh phúc, cũng dề dàng khiến con người ta đau khổ. Dễ dàng có, cũng dễ dàng mất đi. Cuối cùng, chỉ là tự làm thương chính mình."
Cám nhẹ nói, nhớ về những chuyện trước kia. Những hạnh phúc tưởng chừng như vĩnh viễn của nàng, rồi bỗng chốc chị nàng lại lấy đi tất cả. Cuối cùng, chỉ còn lại là giả dối, là những hàng nước mắt cùng vết thương trong lòng nàng.
Hắn im lặng, nghe từng câu nói của người đang đi sau mình. Rồi chỉ cười nhạt, bước tiếp.
" Cô nói như người từng trải vậy"
Hắn nói, rồi đột nhiên nàng lại xuất hiện trước mặt hắn. Không còn là giọng nói ảm đạm, ánh mắt mơ hồ cùng nụ cười gượng gạo như khi nãy. Cám cười tươi, chạy lên trước hắn.
" Tuy là sao đi nữa, cũng không phủ nhận được những ấm áp, những kỉ niệm mà tình yêu mang tới. Thật ra, bởi vì tình yêu mong mang nên mới phải trân trọng. Bởi vì tình yêu mong manh, dễ mất nên cuối cùng mới giúp chúng ta nhận ra đâu là người cuối cùng của mình."
" Ta nói nhiều là vậy, cũng chỉ mong ngươi đừng tổn thương chị ta, nếu đã không thành thật thì đừng khiến chị ấy lún sâu vào tình trường"
Cám vừa cười vừa nói một tràng dài, ánh mắt hiện lên sự ấm áp lạ thường khiến hắn thật sự rung động. Cám nhìn hắn cười, rồi chầm chậm lùi lại phía sau hắn. Cả hai vẫn như vậy cùng nhau, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng biệt. Nhưng là, cả hai giờ đây đã gần như thả lỏng chính mình. Không còn sự gò bó hay không khí ngột ngạt khi trước nữa. Vẫn là tiếp tục im lặng đi cùng nhau, nhưng trên khuôn mặt đều xuất hiện nụ cười. Cám không nhận thấy được ánh mắt giận dữ kia, đang chằm chằm nhìn cô.
Tấm sau khi chạy đi thì đột nhiên quay lại. Nhưng những gì nàng thấy lại là người em của nàng với người nàng yêu đang đi cùng nhau. Thậm chí còn cười nói vui vẻ khiến nàng phải ghen tỵ. Phải biết với nàng, Thái Tử chưa bao giờ thả lỏng mình như vậy. Dù đã trao cả tín vật cho nhau, ánh mắt hắn vẫn là lạnh nhạt thất thường, không bao giờ ấm áp ôn nhu như thế. Tay Tấm siết chặt lại, ánh mắt gằn lên sự ngoan độc. Bên cạnh nàng, một nam nhân đang đứng cùng, nụ cười nữa miệng ẩn hiện như không.
" Em cô có vẻ làm tốt hơn cô đấy!"
Nam nhân trầm giọng nói, mang đầy vẻ khiêu khích nhìn người trước mắt mình. Khuôn mặt xinh đẹp là vậy, nhưng tâm tư thì lại thật xấu xí.
" Làm tốt hơn tôi sao? Cô ta chỉ là may mắn được hôm nay thôi. Thái Tử là của tôi, chắc chắn phải là của tôi!"
Tấm gằn lên từng chữ, cười nhẹ nhìn về ngọc bội trên người mình. Nam nhân vẫn im lặng, như chính mình thưởng thức kịch hay. Ánh mắt đậm ý cười, nhìn về người đi sau Thái Tử.
" Chắc chắn phải là vậy đi, vì tôi thấy Thái Tử có vẻ hứng thú với em cô rồi đấy!"
Câu nói vừa dứt, Tấm đã siết chặt tay đến nỗi rỉ máu, sự tức giận như lên tới đỉnh điểm. Cuối cùng, không chịu được mà quay lưng bỏ đi. Nam nhân vẫn giữ nguyên ánh mắt kia, vui vẻ thưởng thức kịch hay trước mắt.
Hoàng huynh, thật sự ta muốn lập lại quá khứ kia. Liệu nàng ta sẽ chết dưới lưỡi kiếm của hoàng huynh không đây? Một lần nữa, giết người mình yêu.
Truyện khác cùng thể loại
125 chương
16 chương
13 chương
7 chương
29 chương
69 chương