Trong đêm tối, tại bìa rừng, một cô gái nhỏ đang thẩn thơ đi bộ về nhà. Tuệ Mẫn thở dài. Tại sao? Tại sao lại là ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này hả?? May mà cô không thuộc dạng mù phương hướng chớ không thì đã sớm đị lạc từ lâu rồi. Theo ước tính thì còn tận hơn 70 km nữa mới về đến nhà, cơ mà giờ đã là 8 giờ rồi! Sớm biết thế thì cô đã không để nguyên cho chúng bắt cóc rồi! -Đói quá! Bụng à, em đừng có biểu tình nữa được không hả? Đang làu bàu, khó chịu thì cô bỗng nghe thấy một tiếng động cách đó không xa. Rón rén đến gần thì cô thấy có một bà lão ngồi rụp dưới đất. Luôn miệng than thở, tay thì liên tục xoa xoa cái chân. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy một bên cổ chân của bà đang bị sưng đỏ hết cả lên. -Aigo! Thật là xui xẻo, chân đau thế này thì làm sao mà đi đây. -Bà ơi, bà có sao không ạ? - Tuệ Mẫn bước đến chỗ bà lão, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm. Thấy cô, bà lão có chút giật mình. Nhìn cô đang ngồi xem xét vết thương ở chân, bà không khỏi ngạc nhiên. Cô gái này đúng là rất xinh đẹp. Mái tóc dài, đen tuyền tựa như thác nước đổ xuống. Đôi mắt màu đỏ rượu sáng lấp lánh trong suốt chứa đầy sự lo lắng. Cô gái này.... -Bà ơi, bà đau lắm sao? Chân bà bị trẹo xương rồi. - thấy bà lão cứ nhìn cô chằm chằm, Tuệ Mẫn bèn lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của bà. -À! Cảm ơn cháu. Bà không sao, chỉ hơi đau nhức thôi. - thu lại ánh mắt đánh giá của mình, bà khẽ giọng trả lời. -Nhưng thế này thì cũng không ổn. Hay là bà lên đây, cháu cõng bà đến bệnh viện nha. -Vậy sao được! Bà ổn mà. -Không sao đâu ạ. Đằng nào cũng tiện đường về nhà cháu. Hơn nữa để bà một mình ở đây cũng không tốt. - nói rồi, cô quay người lại, khom lưng xuống. -... Vậy, làm phiền cháu rồi. Sau khi đỡ được bà lão trên lưng, cô tiếp tục men theo đường mòn, đi hết sức cẩn thận. Trên đường, hai người nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Hóa ra, bà lão đang đi dạo thì bị lạc lên rừng rồi còn bị ngã trẹo chân. Nếu không có cô thì bà chắc là phải ở đó suốt cả đêm rồi. -Mẫn nhi à, bà già này thực sự cảm ơn cháu. -Không có gì ạ. Giúp đỡ mọi người là chuyện tốt a~ -Cháu đúng là tốt bụng. Ước gì ta cũng có một đứa cháu gái như cháu thì tốt biết mấy. -A, bà quá khen rồi. -Nhưng mà ta cảm thấy cháu rất quen nha. Cháu biết không, trước đây, ta cũng từng gặp một cô gái tốt bụng như cháu. Hồi đó ta bị bệnh, phải nằm viện suốt một tháng, tình cờ cô gái ấy cũng ở gần khu với ta. Ngày ngày đều sao chơi và hát cho ta nghe. Cô gái ấy có giọng hát rất hay nhưng tiếc rằng cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn từ hơi mười năm trước rồi.... - nói đến đây, giọng bà dần nhỏ lại, Tuệ Mẫn thấy thế cũng im lặng hồi lâu, không biết phải nói gì cả. Một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng. -Hay là cháu hát cho bà nghe nha! -Hát? -Vâng. Cháu cũng biết hát một chút. Nhưng nếu bà không muốn nghe thì thôi vậy ạ. -Không, cháu cứ hát đi. Cũng lâu rồi bà chưa nghe ai hát thôi. Nghe bà nói vậy, Tuệ Mẫn im lặng một lúc rồi bắt đầu ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng. "Lắc lư, lắc lư, lắc lư, Giữa những con sóng... Tỏa sáng, tỏa sáng, tỏa sáng rực rỡ, Giọng của chúng trôi dạt đi rất xa. Những con sứa hát những giai điệu chúng mơ ước. Chúng ngủ bên bờ biển dịu êm..." ----------------------------------------------------------------- Cộc cộc____ -Thưa bà, chúng tôi vào thay băng gạc ạ. - một cô ý tá mở cửa bước vào, nhẹ nhàng sắp xếp lại đống đồ trên bàn. -Cho tôi hỏi, cô bé hôm qua... - chống tay ngồi dậy, bà thấy mình đang ở trong bệnh viện. Ngoài kia, mặt trời đã lên cao. Nhìn cô ý tá hỏi. -À! Tối qua cô ấy đã cõng bà đến bệnh viện, sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục thì đã rời đi rồi ạ. -Vậy sao? -Vâng! Tôi xin phép. - sau khi làm xong việc của mình, cô y tá cúi đầu xin phép ra ngoài. Một lúc sau, bà lấy điện thoại, gọi vào một dãy số. Từ bên kia truyền ra giọng nói cung kính. "Lệ nhi..."