Xuyên qua làm một nữ phụ

Chương 15 : Bắt cóc!

Rầm___ Chiếc cửa nhà vệ sinh nữ, buồng cuối bị đóng bằng một lực rất ư là nhẹ. Tuệ Mẫn thở dài, nhớ lại cái bản mặt của tên Lâm Tuấn Kiệt hồi sáng lại làm cô tức điên lên được! Nhưng thế cũng không ổn, chấp nhận ba điều kiện của hắn một cách dễ dàng mà không hề suy nghĩ gì hết. A! Tuệ Mẫn, ngươi bị làm sao vậy? Có phải từ khi xuyên vào đây thì đầu óc ngươi đã bị trì trệ đi hay không? Ngươi đã trở nên lơ đãng rồi sao?? Mau mau chóng trở lại với thực tại đi! Nên nhớ. Thân phận hiện tại của ngươi chỉ là một nữ phụ nhỏ bé trong cái cuốn tiểu thuyết này thôi. Tức là ngươi có thể sẽ bị "lick out" bất cứ lúc nào đấy. Nếu thế thì chẳng phải cái danh "Đệ nhất sát thủ - Gik" chỉ là hư vô thôi sao? Không được! Tuệ Mẫn à, hết giờ chơi rồi đó. Đến lúc phải quay trở lại rồi. Vào ngay lúc cô định bước ra thì nghe thấy có vài tiếng nữ sinh đi vào. Không hiểu sao Tuệ Mẫn lại có cảm giác cô không nên bước ra thì hơn. Dù sao thì trực giác của cô từ trước tới giờ luôn luôn chính xác. Cạch___ -Lê Kiều Mai, biết gì không? -Chuyện gì? -Sáng nay có đứa thấy Trương Tuệ Mẫn đi ra từ phòng hội trưởng hội học sinh đó. -Cái gì?! Cô ta đi ra từ phòng của anh Kiệt?? -Đúng vậy! Hình như hôm nay cô ta còn đến trường từ sớm nữa. -Hừ! Con ả Trương Tuệ Mẫn đó dám tìm cách quyến rũ anh Kiệt của Lê Kiều Mai tao sao? Được lắm! Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một trận!!! - nói rồi Lê Kiều Mai lấy máy điện thoại ra, ấn một dãy số rồi nghe máy. Từ bên kia đầu dây phát ra giọng nói. -Alo? -Tôi có việc cho mấy người đây! -... -Tiền thì không thành vấn đề. Chỉ cần các người.... ------------------------------------------------------------------- Reng reng reng____ Tan học, Tuệ Mẫn xách chiếc cặp đi bộ về nhà. Đến một đoạn đường vắng không một bóng người, đang ngẩn ngơ hát vài câu thì đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại. Trước khi mất đi ý thức, không ai biết, môi nhỏ nhẹ cong lên nở nụ cười nguy hiểm đúng chất ác ma đội lốt thiên thần. Một lúc sau, Tuệ Mẫn khẽ cựa người. Đôi mắt đỏ huyết khó khăn mở ra, nhíu mày quan sát mọi thứ trước mặt. Cô bị nhốt trong một căn phòng đầy bụi bặm nhưng nhìn đồ vật và cách bài trí thì có vẻ rất sang trọng. Ngoài cửa sổ, sắc trời lúc này đã sớm bị bao phủ bởi màn đêm huyền ảo, từng cơn gió thổi vào luồn qua mái tóc dài màu đen tuyền của cô. "Có vẻ như bọn chúng mang mình đến nhốt ở một ngôi nhà hoang nào đó ở trong rừng." Bỗng cô nghe thấy có vài tiếng bước chân đang đi về hướng căn phòng này. Cánh cửa bật mở, trước mắt cô là khoảng ba tên to con nhìn có vẻ là côn đồ. -Lần này đúng là được lời. Con bé này là tiểu thư của Trương gia đấy. -Đúng là tiểu thư con nhà giàu. Nhìn nó được phết. -Ây, đại ca! Thế có ổn không, lỡ bị phát hiện thì sao? Dù sao thì nó cũng là tiểu thư của Trương gia đó. -Không sao! Đây là rừng, xung quanh không có lấy một người, cho dù nó có hét khản cả giọng thì cũng không có ai nghe thấy để đến cứu nó đâu. - nói rồi, bọn họ nhìn cô đang nằm dưới sàn nhà với ánh mắt đầy dâm ô. Cảm thấy không ổn! Tuệ Mẫn nhích người lùi về phía sau, trừng mắt nhìn họ. -C...các người...định làm gì h..hả...?.. - bỗng cô phát hiện ra một điều - Chết tiệt! Tay bị trói rồi!! -Hahaha! Định làm gì rồi thì cô cũng sẽ biết thôi. - Bọn chúng cười lớn rồi càng ngày càng lại gần cô. -Tôi cảnh cáo mấy người! Đừng..c..có đến gần... - Tuệ Mẫn gắng hết sức vùng vẫy nhưng không được. -Chống cự cũng vô ích thôi!!! - một tên ngồi xuống, cánh tay bẩn thỉu vươn ra nắm lấy cổ áo cô. Nhưng khi tay hắn gần chạm tới thì. "Xoẹt!" Tên đó ngừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn. Chưa kịp phản ứng thì... Tay hắn! Bàn tay hắn đã lìa khỏi cổ tay rồi rơi bịch xuống sàn?!... -T..tay...ÁÁÁÁÁÁ!!!!!! - hắn hét lên, ôm lấy cánh tay đầy máu, ngã lăn lộn xuống sàn. Miệng liên tục gào thét, hai mắt trợn trắng dã rồi tắc thở. Chỗ cổ tay hắn dần đen lại rồi lan ra khắp cơ thể. Hai tên kia chưa định hình được việc gì vừa xảy ra thì thấy Tuệ Mẫn từ từ chống tay đứng dậy. Phủi phủi đi bụi bặm bám trên váy. Mỉm cười nói. -Tôi đã cảnh báo rồi mà! -M...Con nhãi ranh! Tao giết chết mày!!!! - một trong hai tên hét lên rồi lao về phía cô. Cô nhẹ nhàng tránh sang một bên, lại cố ý ngáng chân khiến hắn ngã nhào, đầu đập mạnh vào cạnh bàn. Máu bắn lên, chảy lênh láng khắp nơi. Quay sang thì thấy tên còn lại đã ngất xỉu từ đời. Chép miệng vài cái rồi bước qua cái xác đã bị thối rữa kia ra khỏi phòng. Nha~ Thuốc độc mới chế của cô đó! Phát tác thực nhanh a! -Lê Kiều Mai! Tôi nhớ tên cô rồi đó~