Xuyên qua làm một nữ phụ

Chương 17 : Cái đuôi nhỏ mang tên trịnh hoàng

"Hừm, kì lạ! Hôm nọ đến thăm bà lão ấy thì được báo là bà đã xuất viện. Xuất viện nhanh vậy sao? Mới được một ngày thôi mà.... Mong là bà ấy không sao." Bộp____ -Nè! Mẫn Mẫn!!!!! - Thanh Nhi ghé vào tai cô, hét lên với công suất cực lớn khiến cho cô suýt nhận được một vé miễn phí vào bệnh viện để vá lại màng nhĩ. Tuệ Mẫn choáng váng đầu óc, lảo đảo chống tay vực người dậy. Quay sang cô bạn thân ngồi bên cạnh, chưa kịp nói gì thì lại phải hứng chịu một cơn mưa ào ào tạt thẳng vào mặt. -Mẫn Mẫn! Đây là lần thứ mấy cậu thả hồn đi đâu rồi hả??? Từ nãy mình nói tốn hết cả nước bọt. Thử hỏi xem, có từ nào lọt được vào đầu cậu không? Hay là lại từ tai này chui qua tai kia hả? Hả?? Hả??? - nói xong Thanh Nhi phồng má, quay mặt đi chỗ khác. -A Thanh Nhi, mình xin lỗi mà. Chỉ là có chút chuyện khiến mình hơi băn khoăn thôi. Từ sau mình sẽ không như vậy nữa đâu mà. Thanh Nhi a~ - âm thầm lau mồ hôi, lắc lắc tay cô bạn xin lỗi. Mắt thấy Thanh Nhi vẫn quay đi, không để ý đến lời xin lỗi của cô. Tuệ Mẫn đành hỏi lại. -Ý! Chẳng phải cậu bảo có chuyện quan trọng cần nói với tớ sao? Chuyện gì vậy? - cô chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt tò mò khiến cho Thanh Nhi không cưỡng lại được. Quay lại nhìn thẳng vào cô. Đang mở miệng định nói thì bị mấy tiếng hét chói tai át đi. -AAAAAAAAA!!!!!! -Anh Trịnh Hoàng kìa!!! -Aaa...đẹp trai quá. -.... Hai người cùng quay ra thì thấy Trịnh Hoàng đang đứng ngoài cửa lớp của cô. Tuệ Mẫn nhíu mày, trong lòng nghi vấn "Cái tên đó sao tự dưng lại ở đây? Chẳng phải Trần Như Tâm học ở lớp B khoa Nghệ Thuật sao? Hắn đáng ra phải tới lớp của nữ chủ chứ??" Thắc mắc một hồi, cô trực tiếp gạt bỏ đi. Kệ hắn. Hắn ở đâu cũng không phải việc cô quản. Miễn là không làm phiền đến cô là được rồi. -Vậy Thanh Nhi, cậu tính nói gì à? -Mẫn Mẫn. Chuyện này cực kì quan trọng! - nói rồi làm vẻ thần bí, hạ giọng nói tiếp - Tối qua, anh hai x.... -A! Tuệ Mẫn. Thanh Nhi chưa kịp nói xong thì lại bị một giọng nói khác vang lên, cắt ngang lời. Bầu không khí lúc này yên lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy cả tiếng hít thở không thông của mấy nữ sinh đứng gần đó. Quái lạ! Cái giọng vừa nãy không phải là giọng của tên Trịnh Hoàng sao? Cơ mà tự dưng gọi cô làm gì?? Chắc là cô nghe nhầm rồi a. Vẫn giữ nguyên tư thế đấy, không một chút động đậy. 1 giây... 2 giây.... 3 giây..... 1 phút sau...... Thấy người con gái trước mặt vẫn không có phản ứng gì. Trịnh Hoàng không vì thế mà mất hứng, một lần nữa nhẹ giọng gọi lại. -Tuệ Mẫn à. Mà đương nhiên, trong lòng cô lúc này đã sớm hóa đá. Hung hăng nói lớn "Chết tiệt!!! Quả nhiên là không phải nghe nhầm rồi." Quay lại nhìn người đàn ông đứng sau lưng cô. -Không biết Trịnh thiếu tìm tôi có việc gì? -Ra đây chút. - nói rồi, Trịnh Hoàng cầm tay kéo cô ra khỏi lớp. Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi cô cũng không kịp làm gì. Chỉ có thể ngây ngốc mặc cho Trịnh Hoàng lôi đi. Lúc định hình được mọi việc thì phát hiện bản thân đã đứng ở vườn hoa đằng sau khuôn viên trường học. Trịnh Hoàng đứng đối diện cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cho cô cảm thấy không được thoải mái. Đang định lên tiếng thì đột nhiên hắn tiến lại gần, nắm chặt hai vai cô. Xoay xoay vài vòng rồi nhìn tổng thể từ đầu đến chân mấy lượt. Xong rồi mới hài lòng gật đầu. Khỏi cần nói cũng biết. Lúc này, bộ não của cô đã triệt để ngừng hoạt động. Tuệ Mẫn trợn tròn mắt nhìn tên nam chủ trước mặt. OK! Cô phải thừa nhận rằng bây giờ cô đang rất muốn cmn bùng nổ a!!! Đẩy hắn ra, lạnh giọng nói. -Anh đang làm cái quái gì vậy? Trịnh Hoàng lại nhìn cô một lúc rồi mới mở miệng. -Tuệ Mẫn. -Gì? -Nói anh nghe, hôm qua em đã ở đâu? -Hả? -Sao anh gọi điện thoại không nhấc máy? -Điện thoại hết pin...À! Mà khoan! Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?? Không nghe máy thì có can hệ gì??? Nghe cô nói vậy, hắn cảm thấy trong lòng một trận chua xót dâng lên. Có lẽ cô sẽ không nhanh chóng mà dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Dù gì thì chính hắn cũng đã khiến cho cô bị tổn thương, phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng không sao! Hắn sẽ tìm mọi cách khiến cô phải tha thứ cho hắn. Chẳng phải Tịch Hiển đã nói "Đẹp trai không bằng chai mặt" sao! Hắn tin chắc chắn hắn sẽ thành công a~ -Tuệ Mẫn à, anh chỉ là lo lắng cho em thôi. Em không có chuyện gì là tốt rồi. -...Trịnh thiếu, tôi có thể hỏi anh, phải chăng sáng nay anh uống lộn thuốc sao? - cô nổi hết cả da gà. Cái tên này hôm nay bị làm sao vậy? Cái giọng điệu đấy là sao?? Cả cái bộ dạng đó nữa??? Sao hắn cứ như thiếu nữ mới về nhà chồng vậy??!? -Không có, mặc dù là anh có mắc bệnh nhưng sáng nay vẫn chưa có uống thuốc. - ý tứ của cô làm sao hắn không hiểu, dù vậy nhưng hắn vẫn coi như không có gì chỉ nhẹ nhàng đáp lại. -Bệnh gì? Hoa mắt, chóng mặt? Đau đầu?? Hay tâm thần phân liệt giai đoạn cuối??? - Tuệ Mẫn hiếu kì, hỏi lại. Nam chính như hắn mà cũng có thể bị bệnh sao? -Không, là bệnh tương tư. -.... Lời hắn vừa nói ra khiến cô giật mình, kinh hãi. Đôi mắt đỏ rượu mở to hết cỡ rồi lại nhắm tịt, cuối cùng là chớp chớp mắt nhìn hắn. Miệng nhỏ cứ há ra không ngậm lại được. Ngắm biểu cảm ngốc nghếch trên khuôn mặt cô, Trịnh Hoàng cảm thấy rất vui vẻ. Quả nhiên! Tuệ Mẫn của hắn vẫn là đáng yêu nhất a~ "Muốn lấy máy ảnh chụp lại quá!" Kao: Trịnh Hoàng à, ta nói con nghe cái này. Trịnh Hoàng: Dạ? Kao: Con cảm thấy mình nhất định sẽ thành công sao? Trịnh Hoàng: Đúng a~ Kao: *tò mò* Dựa vào đâu mà con lại tự tin như vậy? Trịnh Hoàng: *vuốt vuốt tóc* Mẹ kế à! Mẹ kế không thấy con vừa thông minh, vừa đẹp trai ngời ngời thế nào sao? Hỏi xem ai có thể cưỡng lại con được cơ chứ? Kao: .... Chúng nam chủ còn lại: .... Tuệ Mẫn: ..... Kao: Chắc là bác sĩ đưa nhầm con cho ta rồi. Mọi người: *Nhướn mày* Mẹ kế nghĩ vậy sao? Kao: ...ừm....