Xuyên qua làm một nữ phụ
Chương 14 : Lại thêm một tên phát bệnh!
Sáng hôm sau, khi những tia sáng bình minh đầu tiên mới len lỏi qua khe cửa chiếu sáng cho căn phòng mang màu xanh lam nhẹ sang trọng. Trước bàn trang điểm, một cô gái mặc bộ đồng phục chỉnh tề đang ngồi đó. Nhẹ nhàng đánh một lớp phấn trang điểm che đi quầng thâm dưới đôi mắt Rubi đỏ rực rỡ nhưng lại chứa đầy sự mệt mỏi.
Đóng hộp phấn lại, Tuệ Mẫn thở dài, chống cằm suy nghĩ. Đúng là có người đã nhặt được chiếc vòng của cô. Đêm hôm qua cô đã định vị được vị trí của nó. Nhưng có điều, cô không ngờ rằng người đó lại là.....
---------------------------------------------
Đi bộ trên dãy hành lang rộng rãi không một bóng người. Tuệ Mẫn cô chính là cố tình đến trường sớm để tìm người đó xin lại chiếc vòng. Cô thực sự không muốn bị người khác biết chuyện này. Gì chứ? Chỉ tại miệng lưỡi bọn học sinh thời nay quả thực là khó lường nha. Cho dù nó có là một việc nhỏ như con virus đi nữa thì bọn họ cũng có thể xuyên tạc thành một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Sau đó thì chắc chắn tin đồn đó sẽ được lan truyền khắp nơi với tốc độ bão tốc bay váy, sóng đánh bay quần cho mà coi. Vâng! Có vẻ như chị nữ phụ này của chúng ta đang bị lạc đề một cách trầm trọng.
Do mải suy nghĩ vẩn vơ nên cô không hề biết rằng mình đã đến nơi từ bao giờ. Nhìn cánh cửa gỗ to đùng trước mặt bỗng dưng cô có cái cảm giác nếu như cô mà bước vào thì sẽ một đi không trở lại nha. Kiểu như không vào nhà thương thì cũng vô nhà xác á!
"Hay là thôi nhỉ? Cơ mà không được!" Phải biết rằng chỉ để chế tạo ra chiếc vòng tay nhỏ nhỏ xinh xinh đó mà thẻ tín dụng đáng thương của cô đã bị giảm đi tận mấy con số không lận đó. Mà cô cũng không muốn mặt dày đi xin tiền papa của nguyên chủ. Dù gì thì cô cũng đâu có thật sự là con gái của ông đâu. Hơn nữa chiếc vòng đó là thứ vũ khí tâm đắc nhất của cô. Nói tóm lại nó chính là bảo bối, là cục cưng của cô đó! Làm sao có thể để mất dễ dàng như vậy được? Liền trấn an bản thân, cô chầm chậm gõ cửa.
Cộc cộc cộc _____
-Vào đi. - từ trong phòng vang lên một giọng nói lạnh lùng. Nghe thấy thế, cô bèn mở cửa bước vào phòng. Sau khi đóng cửa, cô quay lại nhìn đối diện với người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, giữa mấy chồng giấy tờ.
Hắn hơi cúi đầu khiến cho mái tóc màu than rủ xuống che đi hơn phân nửa khuôn mặt làm hắn nhìn trông vừa thần bí lại vừa quyến rũ. Môi mỏng khẽ mấp máy đọc văn kiện càng làm tăng thêm vẻ dụ hoặc có đôi phần lạnh lùng của hắn.
Trong phòng lúc này là một mảng im lặng đến đáng sợ. Người đàn ông kín đáo liếc mắt nhìn về phía cô gái vừa mới bước vào kia. Thấy cô đang nhìn hắn, môi mỏng không tự chủ được mà nhếch lên. Đúng là không có ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của hắn mà. Ai bảo hắn đẹp trai quá làm gì? Haizzz.... Đẹp trai quá cũng là một cái tội nha! Cơ mà lạ ghê...Chẳng phải bình thường hắn sẽ vô cùng khó chịu nếu như có ai đó cứ nhìn chằm chằm lúc hắn đang làm việc sao? Vậy mà lúc này thì hắn lại không hề cảm thấy thế. Dường như còn cảm thấy có chút vui...?..
Về phần Tuệ Mẫn thì thực ra trong đầu cô đang nghĩ nên nói như thế nào để hắn trả lại chiếc vòng cho cô. Nếu để cho cô biết được tên kia đang nghĩ gì trong đầu thì chắc chắn cô sẽ không hề ngần ngại mà phun thẳng vào cái bản mặt đẹp trai của hắn ba chữ "ĐỒ TỰ KỈ!!!"
-Lâm thiếu, tôi có làm phiền anh không? - đắn đo một hồi lâu cô mới mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng.
-Không sao! Không biết Trương tiểu thư có chuyện gì mà lại phải cất công đến đây từ sáng sớm? - khẽ cau mày, nghe thấy ngữ điệu khách sáo cùng với sự xa cách của cô mà tâm tình hắn tự nhiên bị chùn xuống.
-À! Tôi chỉ muốn biết liệu hôm qua Lâm thiếu có nhìn thấy chiếc vòng tay nào không thôi.
-Vòng tay? - Lâm Tuấn Kiệt nhìn cô gái trước mắt mà trong lòng không ngừng kinh ngạc nhưng trên khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng. "Làm sao cô ấy...?.."
-Đúng! Hôm qua tôi bị mất một chiếc vòng tay. Nó rất quan trọng với tôi.
-Quan trọng?...Cô được tặng? - không hiểu sao hắn tự nhiên lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua trong thư viện. Nó thực sự rất chướng mắt! Tâm trạng lúc này đã sớm bị tuột dốc không phanh.
-Hả?....Không...
-Là Trịnh Hoàng tặng cho cô? - Tuấn Kiệt đứng dậy, bước ra khỏi chỗ bàn làm việc.
-Sao đột nhiên anh.... - Tuệ Mẫn ngây ngốc nhìn hắn. "Tên này hình như vừa mới bị đập đầu vào đâu ý nhỉ?"
-Trả lời tôi! - hắn gằn giọng, từng bước đi lại về phía cô. Trong lòng Tuệ Mẫn âm thầm kêu lên hai tiếng "Không ổn!" Sao hắn tự dưng lại nổi giận. Hay cô đã vô tình nói sai gì sao? Trả lời?? Trả lời cái gì cơ??? Cô còn chẳng nhớ nổi hắn vừa hỏi cái quái gì nữa!
Rầm____
Lâm Tuấn Kiệt túm lấy hai vai của cô rồi đẩy về phía cánh cửa gỗ sau lưng, tiếp đó cả cơ thể cao lớn của hắn chắn trước mặt cô, một tay còn chống lên cánh cửa. Ánh mắt nhìn thẳng vào vào đôi mắt màu dỏ huyết rực rỡ của cô. Tuệ Mẫn trầm mặc. Cái cảnh tượng mắt đối mắt này là sao? Đ..đây chính là Kabe-don trong truyền thuyết sao??? Cơ mà nhìn gần thì đúng là hắn đẹp trai thật đó! Cô còn có thể cảm nhận được hơi thở nam tính ấm nóng của hắn đang phả trên khuôn mặt cô.... Ý! Tuệ Mẫn, ngươi vừa nghĩ cái quái gì vậy hả?? Hắn là nam chủ đó! Là nam chủ đó! Cái người sẽ giết chết ngươi trong tương lai đấy. Làm sao mà ngươi lại có thể có cái suy nghĩ vớ vẩn, hư cấu như vậy hả????
-À...ưm, Lâm thiếu gia... hình như hơi...gần quá rồi đấy... - né tránh ánh mắt của hắn, Tuệ Mẫn chống hai tay đẩy hắn ra.
Tuấn Kiệt thu hết mọi biểu cảm của cô từ nãy đến giờ.Lại khẽ liếc mắt nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang đặt trước ngực hắn mà gắng sức đẩy ra. Không hiểu sao lại cảm thấy rất đáng yêu nha~ Bỗng nhiên lại có ý muốn trêu chọc cô một chút. Nở một nụ cười xấu xa, hắn càng ép chặt cô, khuôn mặt điển trai cúi xuống áp sát gương mặt trắng như sứ đang có xu hướng dần đỏ lên kia.
-Gần? Chẳng lẽ trong đầu tiểu thư đang nghĩ đến mấy hình ảnh... không trong sáng a? - nói xong lại cố tình phả ra hơi ấm đầy ám muội.
-...Không!...không có!!! - cả người cô khẽ run lên, nghe thấy hắn nói thế thì vội phản bác, gương mặt vẫn né tránh, quay sang một bên để lộ ra cái cổ trắng ngần mê người của cô.
-Vậy...có thể nói cho tôi biết cô đang nghĩ gì được không? Thực tò mò nha~ - đè nén cảm giác rục rịch, khó chịu trong người, đôi mắt cố gắng không nhìn chằm chằm về phía cổ của cô. Tiếp tục nói bằng điệu bộ bỡn cợt.
-À!...Tôi đang nghĩ trong tình cảnh này thì nên nói câu gì là ngầu nhất? - giọng nói của cô lại trở về sự xa cách, lạnh tanh lúc đầu. Quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Khác hẳn với biểu cảm lúc nãy, như thể người vừa nãy không phải là cô vậy.
-Hả?
-Sao vậy, Lâm thiếu? Hay là câu trả lời này không hợp ý anh? - nghiêng đầu nở nụ cười châm chọc, nhìn biểu cảm ngốc lăng trên khuôn mặt hắn lúc này. Hừ! Hắn tưởng cô là thiếu nữ mới biết yêu sao? Tưởng cô sẽ đỏ mặt như mấy cô gái bánh bèo kia á?? Nghĩ cô dễ bị bắt nạt??? Nực cười!
-Hahaha!!! Cô đúng là khác người mà! - Lâm Tuấn Kiệt đột nhiên cười lớn. Vuốt lại mái tóc màu than rồi đi về bàn làm việc.
-Hừ! Vậy, anh còn không mau trả vòng tay lại cho tôi. - đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường. "Chậc... Sắp vào học rồi."
-Được! Tôi sẽ trả lại. - trên khuôn mặt vẫn treo nụ cười tươi.
-Thật sao? - Tuệ Mẫn nheo mắt, nghi ngờ nhìn hắn.
-Đúng vậy! Nhưng mà dù sao tôi cũng đã giữ chiếc vòng đó hộ cô rồi. Tiểu thư đây, phải chăng nên trả ơn tôi đi chứ! - hắn thản nhiên nói, nụ cười càng ngày càng trở nên nguy hiểm khiến cô không tự chủ được mà run lên một cái.
-Anh muốn gì?
-Rất đơn giản. Chỉ cần cô chấp thuận ba yêu cầu của tôi, sau đó tôi sẽ trả cô chiếc vòng. Vậy là xong!
-Được! Nói nhanh. - không nghĩ ngợi nhiều, cô liền đồng ý. Gì chứ! Tưởng cô sợ sao?
-Tôi nghĩ chuyện này nên để sau đi. Sắp vào giờ rồi phải không? - nói xong hắn còn cố ý liếc nhìn đồng hồ.
Sau khi bóng lưng cô khuất dạng sau cánh cửa gỗ to lớn, Lâm Tuấn Kiệt mới thở dài ra một cái. Hắn rất khó chịu nha! Cả người cứ rục rịch như thế nào ý!! Nhớ lại vừa nãy, trên người cô không có mùi nước hoa nồng nặc như những người phụ nữ khác mà chỉ tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, còn cả cái biểu cảm kia nữa! Sao tự nhiên cô lại đáng yêu như vậy chứ? Thật sự khiến hắn muốn ôm chặt không buông mà.
"Trương Tuệ Mẫn, Anh chấm em rồi đó! Còn không mau chóng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh~"
P/s: Hình như Kao ngâm hơi lâu nhỉ? Đền bù cho mina chap dài hơn đó! Típ tục ủng hộ Kao nha~
Truyện khác cùng thể loại
37 chương
158 chương
234 chương
49 chương