Đứng trên sân thượng của tòa nhà cao ốc bên cạnh, nó nhíu mày; những con zombie ở phía dưới ào tới, lấp đi những người sống sót trong căn cứ. Những người còn sót lại đã trốn thoát và chạy xa, nếu không phải do may mắn hay là do đủ mạnh thì những người này sống sót nhờ sự thế thân của người vô tội bên cạnh. Mà trong số những người sống sót thì đương nhiên không thể thiếu đội của những nam nữ chính rồi, đầy đủ không thiếu 1 người a. Lạc Ân Minh ra vẻ mặt người cứu thế, tự tin thu nhận 44 người sống sót còn lại từ căn cứ; những người khác trong đội đều đồng ý với quyết định này, Lan Yên Nguyệt hiện tại không đồng ý nhưng nhớ lời của Vân đã nói nên chỉ nhíu mày. Ủng hộ cho hành động của nhóm nam nữ chính là thầy hiệu trưởng và 2 cô hiệu phó, họ nghĩ: dù sao bọn họ có đi 1 mình thì cũng không thể an ổn mà tồn tại, nếu có những người khác, ít nhất cũng có người bảo vệ mình hay đơn giản hơn là chết thay mình. Ở bên nó... - Ly! Mày đang làm gì trên này vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó quay đầu liền nhìn thấy cô đang bước tới chỗ mình; nó mỉm cười nhẹ rồi trả lời cô: - Đúng lúc a, tao nhờ mày 1 chuyện - chuyện gì?- Cô nhướng mày, đứng cạnh nó. Nó ghé vào tai cô thì thầm, hệ thống chỉ nghe loáng thoáng vài từ "ảo ảnh", "giấc mộng", "điều khiển". Toàn những từ rời rạc, hệ thống suy nghĩ rồi bối rối: "chẳng lẽ kí chủ muốn dùng kĩ năng ảo ảnh để thao túng 1 ai đó?" Nó và cô bàn bạc không quá 5 phút rồi theo đường cầu thang, xuống lầu dưới bàn chuyện với Vân, Hoàng Vũ Anh- người tỏ tình với Vân, ngồi cạnh nghe họ nói nhiều lúc không hiểu và cảm thấy vi diệu nhưng cậu vẫn biết được rằng 3 người bọn nó đang có 1 kế hoạch nào đó. Nó được đoạn thì dàn ra 1 loạt con chip màu xanh lá nhỏ bằng 1 đốt ngón tay trỏ, chia 3 phần cho cả ba đứa: - Cắm cái này lên cổ của những con zombie có ý thức chắc chắn rằng đầu của con chip chạm tới xương là được, zombie cấp cao tạo ra được hang ổ của nó chúng ta sẽ điều khiển được tất cả bằng 1 máy chủ. Không cần lo tao đã thử nghiệm nó rồi, chúng ta sẽ điều khiển toàn bộ zombie cấp cao toàn Châu Á! - Thế thì lâu lắm, còn phải tìm những con zombie cấp cao trong từng khu vực nữa biết bao giờ mới xong?-Vân nói - Cái đó thì không lo, tao có rất nhiều gián điệp ở toàn lục địa Châu Á, 2 người 1 căn cứ, họ đã thông báo hết cho tao những con zombie cấp cao không ai dám tới gần rồi, giờ chỉ tới đúng địa chỉ và hành động thôi- nó trả lời - Căng phết đấy- Vân cảm thán Nó cười gượng rồi cùng cô và Vân phân ra công việc và khu vực, xong Vân liền đặt lên bàn 3 cái đồng hồ rất hiện đại, chiếc đồng hồ này có thể gọi điện, gọi facetime, làm những chức năng vốn là của 1 chiếc máy tính, màn hình được hiển thị bằng 1 màn hình giống với màn hình của hệ thống. Đeo lên tay của mình xong, cả 3 người bọn nó bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cô ở nơi căn cứ vừa bị hắn ra lệnh chiếm đóng, nói vài câu với những người còn lại trong căn cứ đang bị bao vây trong vòng zombie, họ như bị thôi miên vậy, họ nghĩ mình đã bị cắn, trở thành những zombie có đẳng cấp đặc biệt, có thể giả thành người, có thể không khát máu thịt con người, có thể tạm ngưng lại quá trình phân hủy. Sau đó, cô tới ga tàu ở phố bên cạnh để gắn chip lên zombie cấp cao ở đó. Không gian hẹp, chật trội ở khoang tàu; những vết máu khô loang lổ khắp nơi, trong khoang tàu luôn luôn có những zombie trực chờ ở đó để chờ con mồi; đồ đạc lung tung, lộn xộn; khung cảnh hoang tàn khiến ta thấy rợn người. Đứng giữa nơi chờ tàu này, cô thận trọng từ không trung biến ra thanh kiếm đỏ quen thuộc, từ tứ phía ào ào những con zombie xông tới như bao vây cô; cô không ngờ lại nhiều tới như vậy. Trên tay thanh kiếm của mình, cô truyền vào thành kiếm dị nắng hỏa của bản thân để mở ra đường máu, cố gắng tìm trong số những con zombie 1 con zombie cấp cao. Zombie đâu có để cô tìm dễ dàng vậy, chúng nó cũng phóng ra những dị năng của bản thân, một loạt những màu sắc khác nhau đều nhắm về phía cô. Dồn hết lực né tránh, muốn thật nhanh tìm ra mục tiêu để rời khỏi nơi đây. Sự hỗn loạn bao trùm nơi ga tàu, bao vây 1 mình cô.