Hôm nay là một ngày tương đối xui xẻo đối với Băng Băng.
Mới đến trường, cô đi ra canteen trường mua bánh, chưa được miếng nào vào mồm thì rơi xuống đất. Bực mình, cô tiện chân đá vào cái thùng rác bên cạnh làm nó đổ xuống. Ai mà ngờ bên trong có đưa nào ăn mì tôm vaaxnc òn nước xong vứt vào đấy, khiến hậu quả khá nghiêm trọng rằng cô bị nước mì đó đổ vào đôi giày Nike mới mua. Vào lớp bị Kim Linh xỉa xói cho vào câu khiến cô tức điên, vội vàng lao đến tát cô ta một cái, sau đó để mặc cô ta sững sờ trong của lớp rồi chạy ra ngoài.
Mới sáng sớm đã như vậy, cô cũng không hiểu tại sao. Giữa giờ học, cô ngồi trên bồn hoa ở dưới sân, suy nghĩ. Cuối cùng , Băng Băng tổng kết, tất cả những việc trên đều là vì hôm nay Hàn Phong không đi học.
Và vì anh không đi học nên không ai làm những việc như vậy với cô nữa!
Hầy, xui thật đấy.
Nghĩ đến đây, để chấm dứt chuỗi thời gian đen đủi kèm với ức chế đó, Băng Băng đã trốn học, bắt taxi chạy đến công ty Hàn Phong chơi. Nhưng trước tiên phải về nhà đã..
Đúng một tiếng sau, cô đã có mặt ở công ty Hàn Phong. Băng Băng thay một bộ vày bó dài tới đầu gối, làm tôn lên thân hình nóng bỏng mà bao người phụ nữa mơ ước, đánh tí son nhẹ, đi vào cửa.
Cô lễ tân có thẻ tên Mỹ Khanh xinh đẹp lễ phép: “Chào chị. Xin hỏi chị tìm ai ạ?”
Băng Băng ngó nghiêng một hồi, cô chưa đến đây bao giờ, tiện mồm trả lời: “Tôi tìm Hàn…, à không, tổng giám đốc Tô Hàn Phong.”
“Tổng giám đốc đang họp, chị có thể ngồi chờ không?”
“Không cần, cô ấy là vợ tôi, để cô ấy vào.”
Cô lễ tân vừa dứt lời, một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô lễ tân tuy ngạc nhiên cực độ nhưng vẫn biết việc của mình, lập tức cúi chào “Tổng giám đốc!” còn Băng Băng đứng nguyên tại chỗ, chờ anh tiến đến gần.
Tay phải anh vòng qua eo cô, đưa cô vào phòng trước ánh nhìn kinh ngạc của Mỹ Khanh. Đơi hai người biến mất sau cánh cửa, cô mới giật mình định thần lại. Đúng là trai tài gái sắc! Họ mà không được ở bên nhau thì quả thật ông trời quá bất công rồi.
Vừa đóng cửa, Hàn Phong lập tức ấn cô ngồi xuống ghế, bắt đầu thẩm vấn: “Sao lại đến đây?”
Cô bĩu môi, không trả lời anh, nhìn xung quanh đánh giá căn phòng. Căn phòng này màu chủ đạo là màu trắng, cái gì cũng màu trắng, cũng không khác phòng làm việc ở nhà là mấy, nhưng có rộng hơn, có kê thêm bộ bàn ghê sofa màu trắng muốt bằng da để tiếp khách. Trên bàn chất nhiều tài liệu hơn, có thể thấy Hàn Phong vất vả, lao động kiếm tiền thế nào.
“Anh đang hỏi em đấy. À, có phải nhớ anh không?”
Hàn Phong bắt đầu bỡn cợt. Thật sự anh cũng không nghĩ cô đến đây. Mà thôi, đến rồi thì tiếp đãi cẩn thân vậy. Qua ngày hôm trước, anh đã học được đạo lí: Tuyệt đối không nên để vợ giận, dù có là vợ tương lai đi chăng nữa.
Băng Băng bĩu môi, một lúc sau ngập ngừng nói: “Ừ thì…anh không đi học…”
“Thế nên không có ai phục vụ em hả?”
Cô mới nói nửa câu, anh đã cắt ngang rồi nhìn cô cười cười. Băng Băng đỏ mặt ngượng nghịu gật đầu. Sau đó, để cưaus vớt hình tượng của mình, cô nói tiếp: “Thật ra cũng không phải như vậy. Tôi thấy anh vất vả nên trốn học, mua ít bánh cho anh ăn.”
Nói rồi cô lôi túi bánh ra. May mà bánh gato được bọn con trai tặng hôm qua cô chưa ăn, vẫn còn trong cặp, tiện thể đưa anh luôn. Tuy là bánh hôm qua, nhưng nhìn vẫn ngon, chắc anh không nhận ra đâu nhỉ?
Hàn Phong nhìn túi bánh, rồi lại nhìn cô. Nhanh như chớp, anh đè cô xuống sofa, hôn sâu. Cô không kịp phản ứng, ngây người, há miệng định nói gì đó thì lưỡi anh đã nhân cơ hội đó chui vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô, đùa nghịch
Đúng lúc này, có người vào. Anh ta vừa mở cửa, gọi: “Tổng giám đốc!” thì nhìn thấy cảnh tượng này, sợ quá chạy mất, thế mà vẫn không quên đóng của. Đúng là nhân viên công ty anh, dù cảm thấy thế nào cũng không làm giảm năng suất công việc, trí nhớ vẫn tốt dù kinh ngạc đén mức sắp lòi mắt ra ngoài.
Băng Băng chỉ muốn chui xuống đất, vội đẩy Hàn Phong ra, lườm lườm anh, đi ra ngoài rửa mặt.
Đứng trước gương, cô dùng nước lạnh vỗ vỗ lên khuôn mặt trái xoan của mình. Chết chết! Nguy thật đấy! Mới bị anh hôn mỗi tí mà mặt đã đỏ như cà chua chín thế bày, thật không ổn.
Lúc cô ra ngoài vài nhân viên đang đứng trước của nhà vệ sinh, cả nam cả nữ. Điều khiến cô buồn bực nhất là cái anh chàng vừa mới vào “tham kiến” Hàn Phong cũng có mặt ở đây để bàn tán chuyện gì đó.
Thấy cô từ nhà vệ sinh đi ra, tất cả đám nhân viên ấy dừng lại, quay sang cô, cúi dầu chào: “Chào Tô phu nhân!”
Úi giời!
Cô vẫn là gái chưa chồng, thậm chí người yêu cũng không có, nói gì đến phu nhân ở đây?
“Bàn tán cái gì đấy?”
Nghe thấy giọng nói này, cái nhóm vừa tụ năm tụ ba ở đây nhanh chóng giải tán. Tổng giám đốc mà nổi giận thì kinh phải biết.
Hàn Phong nhanh chóng bước đến, bế bổng cô lên. Ngại quá! Đầu cô dụi vào ngực anh, không có đủ can đảm để nhìn ra bên ngoài xem phản ứng của mọi người. Một lát sau, trên đường về phòng anh, cô nghe thấy tiếng mọi người bàn tán: “Đó là vợ tổng giám đốc sao? Xinh thật đấy”, “Anh ấy có vợ rồi sao? Mình hết cơ hội rồi ư?”, “Gì có chuyện đấy? Cô ta không thể là vợ anh ấy được, còn cô bé Kim Linh cơ mà?”….
Nghe câu này, cô chỉ muốn phát tiết, cũng cảm thấy Hàn Phong cũng vậy. Anh dặt cô xuống, lạnh lùng nhìn người vừa khen Kim Linh: “Đuổi việc cô ta. Không trợ cấp lương.”
Từ trước đến này, QUEEN KING chưa từng đuổi việc người nào, mà có người nghỉ thì cũng trợ cấp lương ba tháng. Lần này đích thân anh ra lệnh đuổi việc cô ta, có thể nói lời vừa rồi kích động anh như nào, cũng như anh yêu cô đến mức nào.
Nói xong liền ôm cô đi về, để lại nhân viên ấy sững sờ khuyụ xuống sàn nhà, khóc nức nở. Mọi người đề lắc đầu thương cảm nhưng không làm gì được. Ai cũng biết Hàn Phong đã tức giận thật rồi, mà đã tức giận thì cái gì anh nói cũng không thay đổi được.
Băng Băng im lặng. Mà đúng hơn, chỉ có thể im lặng.
Sáng ở công ty anh suốt mà chỉ có ăn với chơi game cô cũng thấy ngại. Vì vậy, buổi chiều, Băng Băng quyết định sẽ đến lớp. Vừa lôi điện thaoij ra, cô phát hiện có 17 cuộc gọi nhỡ, 23 tin nhắn chưa đọc.
Cô toát hết mồ hôi.
Trong đó có 15 cuộc của Diệp Bạch, 20 tin nhắn có cùng một nội dung: “Đang đâu đáy?”
Số còn lại cũng của cùng một người!
Vĩnh Quân!
Cô do dự không biết có nên trả lời tin nhắn không thì Hàn Phong giật điên thoại của cô, xem từng tin nhắn rồi ném tra cô điện thoại.
Có người gọi, là Vĩnh Quân. Sao anh chọn không đúng thời điểm gì cả?
“Alo?”
“Tiểu Băng…”
Ặc, lại còn Tiểu Băng nữa. Ai cũng gọi cô là Băng Băng, chỉ có mình anh gọi cô là Tiểu Băng, từ xưa đến nay vẫn vậy. Có lẽ làm gì anh cũng phải đặc biệt hơn những người khác, ngay cả cách gọi cũng vậy.
“Anh…về rồi à?”
Bao năm lưu lạc nước ngoài, cuối cùng cũng biết đường quay về rồi sao?
“Gặp anh nhé. Anh sẽ nhắn địa chỉ cho em.”
Chưa để cô kịp trả lời, Vĩnh Quân đã ngắt máy. Băng Băng lắc đầu, cả tính lịch sự cũng bị người nước ngoài cướp mất rồi. Ngay lập tức cô có tin nhắn, nội dung là địa chỉ một quán café nhỏ ở đường Đại Bắc.
“Anh đưa em đi.”
Hàn Phong đã đứng sau cô từ lúc nào, lên tiếng. Cô không phản đối, kéo anh đi luôn.
Đến địa chỉ Vĩnh Quân đưa, Hàn Phong ở ngoài, bảo cô có gì thì gọi cho anh. Cô đi vào, thấy một thanh niên nho nhã, tay cầm tách trà, tay còn lại cầm sách. Vĩnh Quân ngày nào vẫn còn là cậu bé ngây thơ, trong sáng còn cùng cô cười đùa chạy đuổi nhau khắp công viên. Vậy mà bây giờ anh lại nho nhã như vậy, tạo ra cái cảm giác rất khó gần.
Cô đi tới chỗ anh, ngồi vào ghế đối diện: “Vĩnh Quân…”
Chàng trai ngẩng lên, sững người, rồi cười gượng: “Tiểu Băng, cách em gọi anh bây giờ thật xa lạ quá.”
Cô gật đầu, gọi một cốc latte, nói tiếp: “Anh sống thế nào?”
“Ổn cả.”
Sau đó anh nói tiếp: “Em còn giận anh không?”
Giận? Không, cô chưa bao giờ giận anh, kể cả anh ra nước ngoài không nói với cô một câu nào, cô vẫn không giận anh. Anh có quyền theo đuổi ước mơ của anh, làm theo ý nguyện của bố mẹ anh, cô sẽ không ngăn cản.
Cô mỉm cười: “Không, em không giận anh. Có gi nói sau, em đang trong giờ học. Em đến chỉ để xác nhân rằng anh vẫn ổn, thông báo với bố mẹ.”
Nói xong, cô chậm rãi đứng dậy, trả tiền rồi đi về phía xe của Hàn Phong trước ánh mắt ngạc nhiên và thất vọng của Vĩnh Quân.
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
87 chương
21 chương
49 chương
264 chương
150 chương
32 chương