Lá gan của nàng quả thực rất lớn, hơn nữa còn đến mức dám làm trái ý hắn. Có lẽ là vì hắn bình thường quá sủng ái nàng nên nàng không biết thế nào là hoàng uy, dám một mình rời yến hội… Hắn đứng trước đại điện nhìn bóng dáng nàng không hề cố kỵ rời đi, ánh mắt và trái tim đều dần trở nên lạnh lùng. Đã mấy ngày hắn không thấy nàng, hôm nay vất vả lắm mới có một cơ hội gặp mặt thì nàng không chỉ thờ ơ mà còn dám tìm cớ không tham gia ngọ yến. Có lẽ nàng không biết nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, rõ ràng hôm nay ngọ yến nếu không vì quá nhớ nàng thì hắn đã chẳng gọi thêm đám người Hoàng hậu đến bồi yến… Có lẽ là nàng cảm giác được ánh mắt của hắn, một khắc khi bước khỏi Tử Vân đình, nàng dừng bước, hơi quay đầu, sau đó, đôi mắt trong suốt đó nhìn thẳng vào mắt hắn… Dường như, bất luận ở ở tình huống gì, đôi mắt nàng vĩnh viễn đều trong suốt như vậy, như suối nước trong vắt, dưới ánh mặt trời lóe sáng khiến tim hắn đập nhanh. Nhưng lúc này, khi đối mặt với ánh mắt chăm chú của nàng, hắn lại mất tự nhiên nheo mắt lại. Bởi vì lúc này hắn mới phát hiện, ánh mắt nàng tuy rằng trong suốt nhưng vẫn luôn sâu không thấy đáy, không thể nhìn rõ cái gì… Nhìn nhau một lúc, nàng vẫn không đổi sắc, sau đó quay đầu, cất bước mà đi. Hắn vẫn đứng ở trước đại điện nhìn bóng dáng tố khiết của nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên lửa giận vô cớ. Nhưng sau đó, Khi Tần An cẩn thận gọi hắn lại, hắn cố gắng áp chế, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Ngoài điện dù đã sang tháng ba nhưng vẫn lạnh lẽo vô cùng. Sau đó, hắn cười lạnh, xoay người nhìn mọi người đang chăm chú nhìn hắn… Yến hội bắt đầu, hắn không hề muốn ăn. Vì thế lúc mọi người dùng bữa hắn lại một mình uống rượu. Dường như trên bàn cơm, chỉ có hắn nhớ đến nữ tử đó. Hoàng hậu và các phi tần khác cũng không chú ý đến sự vắng mặt của Mộ Tuyết. Đột nhiên, lúc này, Lãnh Cô Vân lại nhắc đến nữ nhân của hắn… - Hoàng thượng, nếu hạ thần không nhớ nhần thì yến hội này hình như thiếu một vị. Giọng Lãnh Cô Vân mang theo mấy phần ý cười, không rõ là cảm xúc gì. Chén rượu trong tay hắn cứng đờ lại, giương mắt nhìn Lãnh Cô Vân nhưng phát hiện ánh mắt của Lãnh Cô Vân lại nhìn ra đại điện như đang chờ đợi điều gì đó. Trong lòng khó chịu, sau đó, không khí trong điện cũng dần đọng lại, bởi vì đám người Hoàng hậu cũng đã phát hiện Mộ Tuyết vắng mặt… Hoàng hậu nhìn xung quanh, thần sắc nhất thời khẩn trương lên, vội vàng nói: - Nô tì giám sát không nghiêm, Hoàng thượng. Bởi vì không muốn nghe nàng nói chuyện, cho nên hắn liếc Hoàng hậu một cái, Hoàng hậu thấy hắn tức giận thì như có gì chẹn trong cổ họng mà vội cúi đầu, không dám nói thêm gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lãnh Cô Vân, môi mỏng cười yếu ớt nói: - Đức phi thân thể không khỏe sợ là không thể bồi yến, trẫm nghĩ Lãnh quốc chủ không phải là người so đo chứ? Nói xong, giơ chén rượu, lại nói: - Nào, trẫm kính quốc chủ một ly. Hắn không thích uống rượu. Nhưng hôm nay, hắn lại có cảm giác muốn uống say, nhất túy giải thiên sầu. Lãnh Cô Vân hào sảng nâng chén, cười nói: - Thì ra là thế, xem ra chắc Hoàng thượng làm cho Đức phi nương nương chịu không ít ủy khuất nếu không sao thân thể lại không tốt? Rồi sau đó tùy ý nhìn lướt qua đám người Hoàng hậu, cười nói: - “Mỹ nhân đa kiều mỵ, anh hùng tẫn khom lưng”. Hoàng thượng thật có phúc khí có được nhiều kiều thê mỹ thiếp vây quanh. Ủy khuất… Ánh mắt hắn trầm xuống. Hắn để nàng phải chịu ủy khuất sao? Mày kiếm nhướng lên, hắn uống cạn chén rượu. Có lẽ Tam đệ cảm giác được sự khác lạ của hắn nên khi thấy hắn không trả lời thì cười nói: - Sớm đã nghe nói Lãnh tiêu quốc mỹ nữ như mây Lãnh quốc chủ sao lại hâm mộ Hoàng huynh của bổn vương. Chẳng lẽ Lãnh quốc chủ có vô số giai nhân nhưng lại không tìm được người yêu thích? Trong 16 nước Hoài Nguyệt quốc, mỗi nước chư hầu đều có đặc sản. Nhưng nếu hỏi đặc sản của Lãnh Tiêu quốc thì chỉ sợ không ai không biết đó là mỹ nhân. Nhưng cho dù đẹp đến đâu hắn cũng chẳng có lòng nào để ý. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một người, đó chính là nữ tử không biết phân biệt phải trái, cả gan làm loạn – Mộ Tuyết … - Hồng nhan rồi cùng sẽ già, tri âm mới là khó kiếm, hạ thần chỉ muốn tìm tri kỉ chứ không phải hồng nhan. Hắn vừa uống rượu vừa nghe câu này của Lãnh Cô Vân, tay cầm chén rượu cứng đờ lại. Sự khó chịu và tức giận quay cuồng trong lòng, nhưng hắn vẫn cố khống chế. Sau đó, lại nghe Thượng Quan Uyển Nhi nói: - Lời cũng Lãnh quốc chủ có nhiều ý tứ, bản cung muốn nghe xem như thế nào là tri kỉ chứ không phải hồng nhan. Dứt lời, như xin chỉ thị của hắn mà ôn nhu nói: - Hoàng Thượng…. Hắn cười lạnh nhưng cũng giả ý quay đầu ôn nhu nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, cố dịu giọng nói: - Nếu Lãnh quốc chủ không ngại trẫm tự nhiên là theo ý ái phi. Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng vui vẻ, sắc mặt thẹn thùng nhưng theo tính cách nàng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thị uy với chúng phi. Quả nhiên, nàng cười yếu ớt nhìn Hoàng hậu như xin ý chỉ hỏi: - Hoàng hậu, còn người? Sắc mặt Hoàng hậu lạnh lùng, có có chút tái nhợt, nhưng vì không thể để Lãnh Cô Vân chê cười nên đành cứng nhắc nói: - Tùy ý Hiền phi. Hoàng hậu thoái nhượng làm cho Thượng Quan Uyển Nhi càng kiêu căng. Nhưng có lẽ Lãnh Cô Vân không quen nhìn tác phong của Thượng Quan Uyển Nhi nên hắn cũng chỉ tào lao hai câu cho qua chuyện khiến sắc mặt Thượng Quan Uyển Nhi vốn cao ngạo không biết tôn ti gì trở nên thật khó coi…… Hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi người, chén rượu trong tay chưa bao giờ ngừng cạn, Hắn không biết bản thân giờ phút này hỗn loạn dến mức nào, giống như chỉ có uống rượu mới có thể khiến hắn trấn định hơn một ít. Vì thế, hắn cứ một chén rồi tiếp một chén, cho đến khi Tần An vội vàng chạy vào, quỳ xuống bẩm báo: - Nô tài tham kiến Hoàng thượng. Đức phi nương nương bệnh cũ tái phát, không thể bồi yến. Người sai lão nô đến thỉnh tội với Hoàng Thượng và cũng nói sẽ ở Ngự hoa viên cùng khách quý thưởng liễu ngâm thơ. Chén rượu trên tay bỗng trở nên nặng nề, sự xấu hổ trong đại điện dần trở nên ngưng đọng. Hắn nhìn Tần An quỳ trên đất, có sự tức giận không thể bóp nát chén ngọc trong tay. Hắn hơi lạnh giọng cười nhưng vẫn không thể khắc chế ý muỗn giết người, nói với Lãnh Cô Vân: - Vẫn là Đức phi của trẫm có tâm, trẫm thiếu chút nữa sơ sót mà quên mất Lãnh quốc chủ chính là tài tử nổi danh nhất 16 nước. Mộ Tuyết…… hai chữ này như có lực sát thương. Khi hắn nhớ đến khuôn mặt và đôi mắt trong suốt của nàng, trong lòng như bị bảo đao lợi kiếm chém qua, đau đớn vô cùng. Nhưng hắn cố nén xúc động muốn chạy đến hỏi nàng có ý gì. Lại thấy khuôn mặt Lãnh Cô Vân nổi lên ý cười yếu ớt và sự ôn nhu như có như không. Cho tới giờ hắn cũng không ngờ mình lại bị bóng dáng của nàng cuốn lấy mà đánh mất đi sự bình tĩnh, tự chế thường nhật. Khi yến hội chưa tan, hắn lợi dụng việc say rượu mà sai Tần An đỡ về tẩm cung. Nhưng khi vừa bước vào Trường sinh điện thì hắn lại bỏ Tần An ra, sai hắn chờ trước Trường Sinh điện, không được để tin hắn không ở trong Tẩm Tâm cung truyền ra ngoài rồi đi về phía Ngưng Tuyết cung. Trên yến hội, hắn cố tình để mình say rượu mà rời khỏi yến hội, Tam đệ chắc đã nhìn ra manh mối. Dù sao bọn hắn lớn lên bên nhau từ nhỏ, hơn nữa hắn tửu lượng tốt thì trong cung cũng chỉ có Tam đệ biết. Vì thế, Tam đệ chắc chắn sẽ giữ chân được Lãnh Cô Vân, không đến mức để hành tung của hắn bại lộ. Hắn theo đường nhỏ đến thẳng Ngưng Tuyết cung. Có lẽ là uống vài chén rượu nên hơi rượu và sự khó chịu trong lòng dâng lên khiến hắn cực kì nhớ nhung nàng, lại cũng hận nàng vô cùng. Đã mấy ngày nay nàng không gặp hắn nhưng lại chẳng hề nhớ nhung gì hắn. Vậy mà lại nói những lời ái muội “ở Ngự hoa viên cùng khách quý thưởng liễu ngâm thơ” với một nam tử mới quen, thậm chí nam tử đó còn khinh bạc nàng. Thế là vì sao? Khi nàng nói với hắn sẽ ở bên nàng đến cuối đời là hắn cũng đã hạ quyết tâm sống lâu dài bên nàng nhưng những lời của nàng với Lãnh Cô Vân hôm nay thì là cái gì? Bên nhau trọn đời hay dâm loạn hậu cung? Bất tri bất giác, hắn đã nổi giận đùng đùng mà đi tới cửa lớn Ngưng Tuyết cung. Nhưng khi đẩy cửa lớn, hắn lại thấy bóng dáng đơn bạc của Như Nguyệt và Mộ Tuyết biến mất ở trên Hướng Ân điện. Giật mình, những suy nghĩ hỗn loạn như bị đông cứng lại. Hắn nheo mắt nhìn phía đại điện nơi các nàng biến mất. Cả người như bị hắt một chậu nước lạnh, lửa giận trong lòng bị dập tắt, còn lại chỉ là sự lạnh lùng vô tận. Thật ra, hắn từng vô số lần nghĩ đên quan hệ của nàng và Như Nguyệt đã gần gũi đến mức độ nào nhưng chưa từng nghĩ Như Nguyệt lại lớn mật một mình rời lãnh cung đến Ngưng Tuyết cung tìm Mộ Tuyết… Các nàng cùng một chỗ sẽ nói cái gì, hắn không nghĩ cũng có thể đoán được. Mà dựa vào sự lạnh nhạt, tự nhiên khi nãy của Mộ Tuyết, chắc chắn các nàng đã sớm rất quen thuộc. Nghĩ đến đây, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền. Xem ra mấy ngày nay, hắn quả nhiên là bị sắc đẹp của nàng làm cho mơ hồ. Hắn vẫn nhớ mong nàng, vì tương lai có thể ở bên nàng mà bố trí mọi việc mà nàng, lại đem giấu diếm hắn, đem tất cả tâm tư này đổ cho nữ tử khác… Gió tháng ba không hiểu sao lại lạnh như băng, dương liễu bay lượn trong không trung quấy nhiễu lòng người. Hắn đứng dưới gốc hải đường, nhìn cửa Hướng ân điện đóng chặt, nhắm mắt lại. Thể xác và tinh thần đều lạnh như băng…… Hắn không biết mình đã đợi bao lâu, trong đầu chỉ nghĩ được chuyện nàng và Như Nguyệt quen biết lâu ngày, vừa rối loạn lại vừa tĩnh lặng, tựa như không thể tìm ra được một lý do để hắn đứng đây đợi. Nhưng hắn vẫn muốn chờ nàng ra, muốn nàng nói cho hắn một đáp án hắn có thể tin tưởng… Tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng khi bước ra Hướng ân điện thì đột nhiên dừng lại. Hắn biết đó là tiếng bước chân nàng, đã bao nhiêu lần, hắn từng nghe tiếng bước chân này đi lại bên mình. Nàng bước xuống thềm, đi về phía hắn, nhưng khi còn cách hắn khoảng một thước thì ngừng lại… - Minh Nguyệt sao lại dừng lại? Hắn nói đồng thời cũng mở mắt ra. Nhưng lại chỉ thấy bản thân mệt mỏi. Hắn không hiểu cảm xúc hỗn độn đó đại biểu cho cái gì. Tóm lại, mỗi khi nghĩ đến nàng, nhìn thấy nàng, hắn luôn hoảng sợ, hỗn loạn như thế… Nàng im lặng đứng ở phía sau hắn như là do dự không biết nên trả lời nàng thế nào. Hắn cười lạnh, không biết là cười bản thân khác lạ hay cười nàng dối trá và những việc nàng làm hắn thương tâm này. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mặt trời chói mắt sau hắn chiếu lên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt đó hắn nhớ nhung đã thành bệnh. Hắn không khỏi nheo mắt lại, muốn hoàn toàn thấy rõ suy nghĩ của nàng, muốn xé bỏ lớp ngụy trang của nàng… Nàng nhìn hắn, môi hồng hơi mím, khẽ cười cô đơn. Nàng chớp mắt, dịu dàng xoay người, giọng nói yếu ớt: - Hoàng thượng cho phép nô tì đến gần sao? Tim hắn nhảy dựng lên, nhìn nửa khuôn mặt nhu hòa của nàng. Sự hỗn độn và phẫn nộ trong lòng nhất thời biến mất vô tung. Hắn chán ghét bản thân như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên, mỗi lần hắn muốn chất vấn nàng, muốn hạ quyết tâm, thật sự lạnh nhạt với nàng làm cho nàng bị ủy khuất để giáo huấn nàng thì nàng đều biểu hiện nhu nhược như vậy khiến hắn không đành lòng. Rồi sau đó, sự giận dữ trước đó hoàn toàn biến mất, chẳng để lại chút dấu vết gì. Hắn đi lên trước, khẽ thở dài tới gần nàng, khóe môi mang theo ý cười tự giễu mà lại ôn nhu. Nhẹ vuốt tóc nàng, yêu chiều nói nhỏ: - Minh Nguyệt nhìn thấy trẫm thì không vui Hắn đã mấy ngày nay chưa nhìn thấy nàng, mà vừa gặp mặt nàng lại cùng nam tử khác ái muội không rõ, vậy mà giờ nhìn hắn còn không hề cười… Đôi mi dài như cánh bướm hơi chớp, sau đó nhìn về phía hắn, ánh mắt trong suốt, thấu triệt, như nỉ non mà khẽ nói: - Hoàng thượng thật tình đối với Minh Nguyệt sao? Lòng hắn ngẩn ra, ý cười trên mặt dần tắt. Thì ra cho đến hôm nay, nàng vẫn không biết lòng hắn với nàng, vẫn còn hoài nghi…. Nàng thấy hắn không đáp, trong mắt hiện lên sự đau xót vô cùng. Sau đó, như không muốn cho hắn chạm vào mà lui về phía sau vài bước, định rời đi. Tim hắn đau đớn, không bận tâm Như Nguyệt có thể nhìn thấy hay không, hắn ôm eo nàng, bắt nàng kề sát hắn, hơi thở quyện vào nhau, chân thật nhìn vào mắt nàng, nhỏ giọng nói: - Vậy còn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt đối với trẫm có mấy phần thật tình. Hắn không thật tâm với nàng sao? Nếu hắn đúng như những gì nàng nghi ngờ thì cần gì hắn phải bảo vệ nàng, cố nén nhớ thương mà mấy ngày không gặp nàng lại đến chỗ các cung phi khác chịu tội. Nàng lại nhìn xuống, môi hồng hơi cười khổ, nhẹ giọng nói: - Minh Nguyệt là thật lòng. Thật lòng … tim hắn như bị cái gì hung hăng nện vào mà đau đớn. Sau đó hắn mạnh mẽ cắn nuốt đôi môi mà hắn đã nhớ mong bao ngày, thô lỗ mà hôn nàng, sau đó thở dốc mà nói: - Minh Nguyệt, nhớ kĩ những lời nàng nói. ….. Nàng rúc vào lòng hắn, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt trong suốt. Lát sau, nàng ngẩng đầu xoa mặt hắn, bàn tay mảnh khảnh lạnh như băng vuốt ve mặt hắn. Ánh mắt hơi ảm đạm, như là trong lòng có tâm sự không thể nói. Lúc sau, lại tựa đầu vào vai hắn, lặng lẽ thở dài… Đã bao lâu không ôm nàng, ánh mắt hắn nhìn về phía xa, cảm xúc tên là nhớ thương hiện lên trong lòng hắn, khiến hắn muốn ở lại bên nàng, cho dù là lén lút một chút thôi cũng được. Vì thế, hắn ôn nhu vỗ về nàng, chăm chú nhìn nàng, kìm lòng không đậu mà hôn lên trán nàng… Tâm tình của hắn vĩnh viễn đều là như thế. Mỗi lần ở bên nàng, bất luận là trước đó nàng làm ra những chuyện gì hắn cũng không muốn so đo. Nhưng mấy đêm không có nàng làm bạn, hắn lại hối hận mình đã dây vào nữ tử này. Bởi vì nàng khiến hắn lo lắng. Một khắc không thấy đã nhớ nhung vô cùng. Càng trầm mê trong sự ôn nhu của nàng thì sự mâu thuẫn trong lòng càng kịch liệt. Giống như trước đó lửa giận ngút trời nhưng vừa thấy nàng thì lại như chẳng có gì là quan trọng, chỉ cần nàng ở bên hắn thì hắn sẽ chẳng thèm so đo… Nghĩ đến hai cực cảm xúc, hắn không khỏi nhớ tới phụ hoàng từng tư hội với thê tử của thần tử. Hắn nhớ rõ, sau khi chia xa nữ tử đó, tâm tình phụ hoàng vô cùng phiền chán. Nhưng khi đến hồ sen gặp gỡ thì như là cái gì cũng không quan trọng. Chỉ cần nhìn thấy nữ tử đó thì cho dù quốc gia diệt vong, phản quân công tiến đế đô, phụ hoàng cũng mặc kệ. Khi đó, hắn nghĩ nữ nhân đó là họa thủy. Lại không hiểu vì sao mọi cảm xúc của phụ hoàng lại đều liên quan đến nữ nhân đó. Nhưng giờ hắn đã hiểu được. Thích một nữ tử, lòng mình cũng như thế… Thích. Lần đầu tiên hắn thừa nhận mình có cảm giác đặc biệt này với một nữ tử. Cảm giác đó tồn tại trong lòng, ẩn sâu trong máu thịt, nhìn không thấy sờ không ra nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nàng. Khi nhìn thấy nàng thì sẽ bị từng động tác của nàng làm cho mê hoặc. Khi không thấy nàng thì sẽ nghĩ nàng đang làm gì, có ăn được không, có chịu uống thuốc không… Trong lúc suy nghĩ, hắn đã cùng nàng đi vào tẩm điện. Nhìn phòng ngủ nàng vẫn bài trí như cũ, hắn càng khó nhịn được sự nhớ mong trong lòng. Khi nghĩ đến tối nay thế nào cũng phải có nàng thì lại nghe nàng nói: - Nghe nói Hoàng thượng tinh thông âm luật nhưng nô tì chưa có phúc được nghe Hắn mềm nhẹ cười, nhìn nàng, mang theo vài phần sủng nịch nói: - Minh Nguyệt muốn nghe cái gì? Đang suy nghĩ thì lại thấy trên bàn sắp sẵn giấy mực. Không khỏi cầm bút chấm mực, nghĩ đến những suy nghĩ trong lòng thì bật cười viết: - Khi còn thiếu niên, tình không biết từ đâu mà đến chỉ nghĩ cuối cùng sẽ tươi đẹp. Sự đời chằng chịt nay chỉ còn nỗi sầu khôn tận. Chỉ còn lại câu nói khi xưa. Năm đó, không hiểu sao lại mê luyến một nữ tử trên bức họa từ năm tháng nào. Nghĩ đến nếu có thể gặp mỹ nhân như vậy thì sẽ bên nhau đến già. Nhưng khi hắn thực sự gặp được người có dung mạo tương tự là Như Nguyệt thì lòng lại lạnh băng, không hề gợn sóng. Nhưng lại cố chấp định sống mãi như vậy, muốn thu phục được quyền thế trong thiên hạ thì lại gặp được một nữ tử khiến lòng hắn rối bời. Nay, chuyện cũ đã qua, mà nàng…. sẽ cùng hắn thế nào? Nàng nhẹ chạy đến, khi nhìn chữ viết trên giấy thì ánh mắt trầm xuống, mang theo vài phần giận dữ nói: - Hoàng thượng đang nhớ tới cố nhân. Hắn giật mình, không rõ nàng vì sao lại nói vậy. Nhưng nhớ ra Như Nguyệt thì trong lòng bỗng dưng lạnh lùng. Sau đó, hắn ngẩng đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng. Xem ra, Như Nguyệt nói không ít chuyện trước kia của hắn và Như Nguyệt, mà nàng… dường như cũng tin… Nhíu mày, nhìn xuống chữ viết của chính mình, không khỏi cười khổ nghĩ nên làm thế nào giải thích chuyện của hắn và Như Nguyệt cho nàng. Nếu nói thật, sợ nàng sẽ giận mà mắng hắn là kẻ bạc tình. Nếu thừa nhận thì nàng… có tức giận không? Giờ còn chưa phải lúc nói hết mọi chuyện, nhưng nếu cứ yên lặng để nàng hiểu lầm, giả sử một ngày nàng biết được chân tướng, sợ là lại khó có thể hiểu rõ được. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại càng phức tạp. Tìm cách tháo gỡ thì lại nghe được tiếng đàn thanh u và giọng hát mềm mại mà phiêu linh. “ Khi người đến là lúc lá đỏ, lá rụng bay giữa không trung. Người đi rồi ta ngày ngày nhặt lá, mỗi chiếc lá chứa đựng sự tương tư của ta Khi tuyết bay giữa mùa đông, trái tim ta cũng chưa từng đóng băng Bao lần gọi tên người, bao lần nhìn lên trời. Cũng từng trách trời, trách người không giữ lời hứa. Vì sao đến cũng vội mà đi cũng vội. Từ nay đành phụ gió xuân, trăng thu. Ngàn vạn lời nói sao nói hết được tình nồng. Trải qua bao nhiêu sương gió, bao nhiêu hi vọng chúng ta cũng lại được sum vầy Ta sao không cảm kích ông trời đã dừng lại chuỗi ngày lưu lạc, phiêu đãng Ta nguyện dùng tình yêu sâu nặng để xoa dịu vết thương của người Thiên ngôn vạn ngữ sao có thể nói hết tình sâu”