Xa tận chân trời
Chương 2 : Mưu sự tại nhân
“Thưa chủ tịch Bạc, cô bé đã được đưa đến bệnh viện của nhà chúng ta, mọi tin tức đã được phong tỏa rồi ạ…. Vâng! mọi chuyện đã được an bài theo sự chỉ đạo của chủ tịch. Vâng….. Chúng tôi đang đưa đại thiếu gia trở về an toàn. Tôi đã rõ!Xin chào chủ tịch!” – Một vệ sĩ vừa kính cẩn vừa nghe điện thoại vừa liếc nhìn cậu bé. Không cần đoán cũng biết là điện thoại của ông nội gọi tới, thế là ông nội đã biết, cậu nhỏ thở dài ngao ngán.
Ông nội cậu – là người-mà-ai ai cũng biết - Bạc Hiển Châu. Hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn WinGroup – một trong những doanh nghiệp lớn nhất Châu Á và là tập đoàn đa ngành với các dự án đầu tư quy mô lớn trong hầu hết các lĩnh vực, từ bất động sản, du lịch, thương mại, sức khỏe cho đến giáo dục…. Bên cạnh đó ông là người giàu nhất sàn chứng khoán nước Z 4 năm liên tiếp 2010, 2011, 2012, 2013…. Tính tới hiện nay ông đang sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 9,4 tỷ đô la và được tạp chí Fobes bình chọn là một trong 50 người đàn ông giàu có và quyền lực nhất thế giới. Có thể nói qua, ông là người có sức ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế của quốc gia, và cũng là người có khả năng “hô phong hoán vũ” trên thương trường.
Còn cậu – Bạc Hy Lai. Chính là cháu nội độc tôn của Bạc Hiển Châu, người thừa kế duy nhất của tập đoàn WinGroup. Cha mẹ của cậu đã qua đời trong một tai nạn xe cộ 4 năm về trước, lúc đó cậu đã được 10 tuổi.
Ngày ấy, khi đi học về nhìn thấy di thể cha mẹ giữa căn nhà rộng lớn, người lạ đông đúc đi lại quanh nhà, ông nội thì ôm mặt khóc nấc như chết đi sống lại. Cậu mếu máo hiểu ra sau này cha mẹ sẽ không còn trên cuộc đời này nữa, sẽ không còn ai nấu những món ăn cho cậu, không ai cùng chơi đồ chơi cùng, không ai kể chuyện hằng đêm cho cậu nghe, và cũng không còn ai để cậu gọi hai tiếng cha-mẹ nữa.
Cũng từ sau đó, tính tình cậu cứ thế mà trầm ổn hẳn. Đi học rồi lại về nhà – về nhà rồi lại vào phòng – tự học bài, tự ăn, tự ngủ, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng. Cậu cứ như trở thành một tiểu Hy Lai khác, ngoan ngoãn và lễ phép đến khác thường. Ông cậu nhìn thấy vậy cũng yên lòng hơn đôi chút.
Ông Bạc trong một ngày mà mất đi con dâu cùng đứa con trai ông hết mực yêu thương, ông đau đớn như bị xé đi một nửa linh hồn.
Vì thế, đối với đứa cháu trai độc nhất này, ông hết mực cưng chiều bảo vệ suốt nhiều năm qua cốt chỉ để bù đắp cho sự mất mát và thiếu hụt tình cảm quá lớn cho cậu. Chỉ cần cậu thích gì, muốn gì ông nội cũng sẽ không bao giờ từ chối. Thậm chí, nếu bây giờ cậu chỉ cần nói muốn lên thám hiểm mặt trăng, chắc chắn ngay ngày mai ông nội sẽ mang cả mặt trăng xuống cho cậu, chỉ cần cậu nghịch ngợm không may chỉ chày một miếng da, người hầu trên dưới trăm người sẽ bị ông nội lôi ra trách phạt cả ngày. Nói như vậy đủ biết ông nội Bạc yêu thương đứa cháu này tới mức nào.
Bạc Hy Lai lúc nào cũng sống trong vòng tay bảo bọc của ông nội, ngoài đi học ra thì rất ít khi cậu ra ngoài chơi như các bạn nhỏ khác, cậu chỉ tự chơi trong khuôn viên của Bạc gia. Nên hôm nay nhìn bên kia đường đông vui náo nhiệt, cậu không thể ôm bụng mà nhịn được…. bản tính hiếu kì trỗi dậy mạnh mẽ, do đó cậu quyết định “vượt ngục” và đã để xảy ra tai nạn hy hữu đáng tiếc như vậy.
--- ----
Vừa về tới nhà,nhìn thấy ông nội đang ngồi nghiêm nghị ở ghế sofa, Hy Lai khép nép đi tới, cúi đầu và quỳ trước mặt ông, khuôn mặt hối lỗi nói: “Gia gia, con đã sai, xin người hãy trách phạt”.
Bất ngờ thay, ông Bạc không những không tức giận mà còn tỏ ra rất lo lắng đỡ tiểu Hy Lai đứng dậy, ông xem xét một lượt rồi nói: “Tiểu Lai à, thật may mắn là con không sao cả. Tại sao lại hành động dại dột như vậy. Ta chỉ còn mình còn là cháu trai. Lỡ con có bề gì, bảo lão già này nhìn cha mẹ con dưới suối vàng như thế nào đây?" - giọng Bạc lão gia nghẹn ngào.
“Gia gia, là lỗi của con ham chơi. Lỗi đều là do con gây ra, do con không nghe lời. Hôm nay là có một bạn nhỏ đã cứu con, hiện bạn ấy đang được đưa đi cấp cứu, gia gia hãy cứu bạn ấy.” – Hy Lai lo lắng nhìn ông nội.
“Gia gia đã an bài mọi chuyện ổn thỏa. Con không cần phải bận tâm những chuyện như vậy. Đã có gia gia ở đây rồi, con mau đi nghỉ ngơi đi.” – nói rồi ông quay về phía quản gia phân phó - “ Mau! Mau đưa cậu chủ lên phòng tắm rửa thay quần áo, hầu hạ cậu ăn uống nghỉ ngơi!” – Ông vừa dứt lời, quản gia và người hầu vội vàng chạy tới đỡ cậu chủ Bạc lên lầu.
Tiểu Hy Lai đành phải nghe lời ông mà lên phòng. Khi bước lên bậc thang cuối góc khuất, cậu không đành lòng mà ngoáy lại nhìn ông nội với ánh mắt phức tạp không nói nên lời, cả đêm hôm đó, Bạc Hy Lai đã trằn trọc đến mất ngủ.
Về phía Bạc lão gia, sau khi cho cháu nội đi nghỉ ngơi, ông đã phân phó cho trợ lý cùng vệ sĩ cẩn thận : “Chăm sóc cô bé cho tới khi tỉnh dậy, mau điều tra về thông tin người thân của cô bé rồi liên lạc với họ, có chuyện gì ngay lập tức gọi cho tôi.” - “Vâng thưa chủ tịch” – Trợ lý Kim cung kính trả lời và lập tức xoay người ra ngoài, vừa ra tới cửa thì nghe thấy giọng của chủ tịch cất lên.
“Còn nữa, tìm cho Hy Lai ngôi trường tốt nhất về cơ sở vật chất và giáo dục tại Mỹ. Trong ngày mai phải có kết quả, ta muốn cho nó đi Mỹ vào tuần sau. Đã đến lúc ta nên để thằng bé tự trưởng thành rồi” – Chủ tịch Bạc đăm chiêu
“Vâng” – trợ lý Kim cất bước chân quay đi.
Có lẽ sự kiện ngày hôm nay, đã khiến cho Bạc Hiển Châu ông phải để mắt tới cuộc sống hiện tại của đứa cháu trai này rồi. Tuy nói là cậu bé có cuộc sống mà biết bao đứa trẻ khác ao ước muốn có được, nhưng thiếu đi hơi ấm cha mẹ, ông có làm cách nào cũng không thể khiến cậu bé cảm thấy đủ đầy.
Lại nói, ông rất bận rộn, trăm công nghìn việc cả ngày, hết họp hành lại tới tiệc rượu xã giao. Khiến cho Hy Lai ở nhà tủi càng thêm tủi, có nói thế nào, ông không dám cho thằng bé rời khỏi vòng an toàn mà ông đã đặt ra, vì đối thủ của ông trên thương trường là hằng hà sa số, chỉ sợ họ sử dụng chiêu hèn bẩn mà làm hại tới đứa cháu này của ông thì quả thật ông trở tay không kịp.
Nhưng nghĩ lại, thì đây chính là lúc cho Tiểu Hy Lai tự lập, nó đã bắt đầu hứng thú với thế giới bên ngoài, muốn tìm tòi học hỏi những thứ mới lạ. Thay vì quản lý thì hãy để cậu chủ động còn hơn, ông không thể bảo bọc đứa cháu này mãi được. Ông đã già, chẳng mấy chốc nữa sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Lúc đó, Hy Lai phải tự mình gánh vác cả cơ nghiệp ông và cha nó để lại, thế nên, phải chuẩn bị cho nó ngay từ bây giờ.
Bạc lão gia đứng trước di ảnh của cha mẹ của Hy Lai bồi hồi thật lâu thật lâu, rồi gật gù thở dài. “Ý đã quyết thì nên quyết, nên là như vậy đi” – Bạc lão gia khẽ nói, tắt đèn rồi tự mình trở về phòng.
Truyện khác cùng thể loại
82 chương
27 chương
50 chương
90 chương
10 chương