Waking love up " đánh thức tình yêu"
Chương 9 : Quá khứ: sinh nhật đặc biệt
“Em tỉnh rồi sao, Eun Ji” Ryan nhìn nó, trong lòng lo lắng nhưng khi thấy nó cử động anh cũng có chút vui. Lúc này bác sĩ cũng vừa đến
“Cô ấy sao vậy?” bác sĩ chạy lại quan sát nó rồi kiểm tra
“Cô ấy mới cử động” Ryan nhìn nó mà trong tim như tan nát. Anh không muốn nó rời xa mình thêm lần nào nữa. Kể từ lúc Kang Suk mất Ryan cũng rất đau và buồn như nó vậy nhưng tim anh lại đau khi thấy nó như thế. Nó đã từng nói
“Anh yêu em sao?” nó trên vai đeo chiếc ba lô, diện đồng phục học sinh trung học Royal
“Ừ. Anh yêu em” Ryan mở mắt to đối diện với nó, trong lòng có chút run, tim đang đập rất nhanh chờ câu trả lời của nó
“Anh làm gì vậy. Em biết anh yêu em vì anh coi em như em gái mà” nó cười nói khiến Ryan có chút buồn lại còn ngượng ngạo mà nhìn nó
“Không phải vậy mà?” Ryan buồn mà nói nhỏ khiến nó bật cười
“Em luôn coi anh như anh em vậy” nó đến ôm lấy Ryan, Ryan biết đây là lần đầu tiên em ấy ôm mình nên có chút vui nhưng không sao quên được câu mà nó nói
“Em chỉ coi anh là anh. Em chưa nghĩ sẽ yêu ai’’ nó lạnh lùng nói khiến Ryan rất buồn
“Em có tình cảm đặc biệt với ai chưa, là nam nữ đó’’ Ryan ghé sát tai nó mà hỏi
“Em không muốn yêu ai vì em còn nhỏ mà với lại em nghĩ em sẽ không yêu ai ngoại trừ tình cảm anh em’’ nó ôm lấy Ryan mà nói
“Vậy sao ?’’ câu nói có chút thất vọng của Ryan khiến nó thấy khó chịu nhưng nó thiệt là chưa từng yêu ai cũng chưa từng biết yêu là gì
“Anh sẽ khiến em nói em yêu anh’’ Ryan ôm nó mà nghĩ ngợi
“Cô ấy hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng cô ấy động đậy là tốt rồi’’ bác sĩ nhìn Ryan nói
“Ý ông là sao ?’’ Ryan nhìn bác sĩ mà hỏi
“Cơ thể cô ấy rất tốt, còn phản ứng hồi nảy chỉ là bình thường thôi, nó có thể sẽ xuất hiện thường xuyên nhưng anh hãy để ý đến cô ấy nhiều hơn, trong quá trình hôn mê sâu này cô ấy sẽ không ý thức được tình trạng của bản thân nên có thể sẽ làm tổn thương chính mình. Hãy nhớ chăm sóc cô ấy cho tốt’’ bác sĩ vỗ vai Ryan xong rồi đi ra ngoài sau khi kiểm tra nó một lần nữa
“Em làm anh lo lắm đó’’ Ryan nắm lấy bàn tay nó mà vuốt ve
“Anh nhớ em lắm đó. Tỉnh lại đi’’
…
“Anh Ryan… anh đang làm gì vậy ?’’ nó chạy lại phía căn tin của trường, trên tay cầm chiếc Iphone mới nhất
“Em mới mua phone mới sao ?’’ Ryan nhìn chiếc điện thoại trên tay nó mà hỏi
“Đẹp không. Đây là hàng mới đó em phải thức suốt đêm mới đặt được’’ nó đưa phone cho Ryan
“Nó rất đẹp. Em thích màu trắng sao ?’’ Ryan nhìn vỏ bên ngoài hỏi nó
“Anh biết em thích màu đỏ mà’’ nó nhìn Ryan lắc đầu
“Vậy sao em không mua vỏ màu đỏ’’ Ryan nhìn nó
“Nhưng anh thích màu trắng mà. Em chúc mừng sinh nhật anh’’ nó nhìn Ryan rồi nở nụ cười trên mặt
“Em nhớ sinh nhật em sao ?’’ Ryan bất ngờ nhìn nó, từ trước giờ Ryan chưa bao giờ tổ chức sinh nhật lớn cả chỉ làm nhỏ có gia đình mà thôi. Năm ngoái anh có mời nó với Kang Suk đến nhưng không ngờ nó lại nhớ
“Tức nhiên. Em là Park Eun Ji mà’’ nó cười tươi khiến Ryan động lòng sau đó nói
“Không phải em nói anh là anh của em sao. Trong đó có món quà đặc biệt lắm đó. Anh mở ra xem đi’’ nó nhìn chiếc điện thoại kêu Ryan mở ra rồi chạy đi khiến Ryan không nói được câu nào ngay cả câu cảm ơn
Ryan mở chiếc điện thoại ra thì thấy dòng chữ Happy Birthday sau đó có chữ Present
Ryan chạm vào đó thì hiện lên dòng chữ
“Happy Birthday” sau đó là một đoạn video 5 phút
Nó xuất hiện trên màn hình với tóc 2 chùm và mái ngố khiến nó dễ thương vô cùng
“Anh à… đây là hình ảnh đầu tiên anh được xem đó ngoại trừ anh Kang Suk ra. Anh thấy em sao? Xinh chứ!. Hôm nay sinh nhật anh nên em mới làm thế này thôi đấy. Em không muốn tặng anh thứ gì có thể xài được chỉ muốn tặng anh nụ cười thật thôi. Buồn cười lắm sao? Anh trước giờ có bao cười thật chưa. Em nhớ lúc trước em có giáo huấn anh một trận về nó nhưng không biết anh có làm không nhưng hôm nay em sẽ khiến anh cười’’ nó vừa nói vừa đi đến một nơi nào đó
“Anh biết không đây là một tấm hình em vẽ tặng anh nè nhưng em không muốn đưa cho anh đâu vì trông nó ngố ngố làm sao đấy” nó từ từ mở chiếc bức tranh ra
Ryan đang tò mò xem thì phì cười “Em đúng là”. Bức tranh của nó là một chàng trai với 2 khuôn mặt khác nhau. Lật ngược lại là chàng trai trên môi nở nụ cười tươi giữa bãi biển còn lật lại là chàng trai đang phát bực với mái tóc bị cháy đen thui nhưng trên môi lại nở nụ cười khó coi.
“Em có cần phải vẻ anh như thế không?” Ryan vừa xem vừa nói
“Anh đang cười phải không? Nói gì thì nói em cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ và có những nụ cười ngọt ngào như lúc này nha. Nếu anh muốn lấy món quà đặc biệt này thì tối nhớ đến đó. Anh Kang Suk với em có nhiều bất ngờ cho anh lắm” nó nói rồi biến mất chỉ có bản nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên.
“Em đã khiến anh vui khi ở bên em rồi. Đúng là cô bé ngốc mà’’ Ryan nói xong rồi đi ra khỏi căn tin. Nảy giờ ai trong căn tin cũng nhìn Ryan cả, ngay cả nụ cười đó cũng khiến nữ sinh phải hết hồn và nam sinh cũng phải ghen tị khi thấy Alex quan tâm đến người con trai đó. Sắp có cuộc bão lớn nữa đây.
Sau khi tặng quà cho Ryan xong nó cũng trở về nhà cùng với anh hai cũng không quên mua một ít đồ chuẩn bị cho bữa sinh nhật
“Anh à. Em muốn làm bánh kem kiểu này anh giúp em nhé” nó đưa cho Ryan tấm hình về chiếc bánh kem. Nó có hình vuông được làm bằng chocolate, bên trên là trái tim màu trắng có khắc tên và dòng chữ Happy Birthday.
“Nó đẹp đấy nhưng em tự làm đi. Anh không biết làm nó. Anh còn phải nấu ăn nữa. Nó sẽ ý nghĩa với Ryan nếu em làm nó đó’’ Kang Suk úp mở khiến nó khó hiểu
“Ý nghĩa là sao?” nó thắc mắc hỏi anh mình nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng
“Đồ ngốc”
“Anh dám nói em ngốc sao. Là anh ngốc mới đúng” nó lấy cọng hành ném vào áo anh mình khiến Kang Suk tức giận
“Em có biết đây là hàng mới nhất không” nhìn chiếc áo dính đầy đất mà Kang Suk bực bội trong người nhưng không thể quýnh em gái mình nên tiếp tục trêu
“Em tốt nhất nên đền anh cái mới đi chứ không cái mắt kính Paris mà em mới mua sẽ không tới tay em đâu” Kang Suk nhìn nó mà đắc ý
“Vậy sao? Vậy thì anh sẽ không có được vợ anh đâu. Em sẽ lừa chị hai đi chơi một tháng cho anh tự kỉ luôn” nó cũng không thua kém anh hai mình là bao nhiêu. Nhưng có thật nếu chị hai nó đi du lịch thì anh nó sẽ tự kỉ không. Không hề nhé!
“Anh sẽ không tự kỉ được nếu em ngày nào cũng theo anh đâu” Ryan nói xong lấy cọng hành ném lại áo nó rồi chạy lên lầu
“Anh dám” nó tức giận đuổi theo anh hai mình. Thế là trận chiến giữa hai anh em bắt đầu
Như lời hẹn, đúng 9 giờ tối Ryan đến nhà nó. Ryan định ăn sinh nhật cùng với gia đình sau mới đến nhà nó nhưng về nhà không thấy ai nên đến nhà nó luôn. Nhưng điều ngạc nhiên là khi bấm chuông cửa không thấy ai trả lời nên anh cảm thấy lo lắng cho nó nhưng 5 phút sau cánh cửa đột nhiên mở ra. Ryan liền bước vào nhà thì thấy căn nhà tối đen như mực. Lại có chút lạnh lẽo của mùa đông. Do tối quá nên anh cũng đi đại vào chứ không biết đã đụng vào thứ gì mà cảm thấy sợ hãi, ớn lạnh cả người, da gà nỗi lên
“Eun Ji, em ở đâu vậy?” Ryan mở cửa bước vào nhà nhìn xung quanh không thấy ai trả lời
“Eun Ji, Kang Suk hai người ở đâu vậy?”
“Đừng đùa vậy chứ” Ryan nhìn xung quanh đang định bật đèn lên thì thấy sau lưng ngứa ngứa, lấy tay gãi. Tiếp tục trên đầu có cái gì rớt xuống nhưng khi sờ lại cảm thấy ướt ướt. Sau lưng lại truyền lên cảm giác ngứa rồi đến cổ, tay lại có gì rơi xuống khiến anh cảm thấy lạnh cứ như đá vậy
“Đừng giỡn nữa mà” Ryan nói nhưng không hề thấy động tĩnh gì, anh tìm đến công tác bật điện lúc sờ lên thì cảm thấy trơn như có con gì trên đó vậy khiến Ryan sợ hãi la lên
“A”
“A” Sau đó thì tất cả đèn được bật sáng cùng với tiếng nói vang lại
“Happy Birthday” sau đó là bài hát chúc mừng khiến Ryan vô cùng ngạc nhiên. Nó cầm chiếc bánh kem đi lại
“Em không biết nó ngon không nhưng đây là tác phẩm cho lần đầu làm bánh. Hi vọng anh thích nó” nó cầm chiếc bánh kem vui vẻ nhìn, cảm thấy có chút tự hào về chiếc bánh do tay mình làm ra
“Anh thổi nến đi” nó nhìn cây nến đang thắp sáng
Ryan thổi nến rồi nói
“Cảm ơn ba mẹ, hai bác và hai anh em cậu nữa” Ryan nhìn họ mà cảm thấy hạnh phúc
“Con trai ba mẹ qua tuổi mới phải hạnh phúc và chững chạc hơ trước nghe chưa. Nhìn xem con tắc kè bị con đạp chết rồi kìa” ba mẹ Ryan đi lại ôm con trai mình
“Có lẽ như một đạo diễn vậy . Anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu nếu như không thích cảnh phim đó. Anh luôn mong rằng tất cả những điều xung quanh em nhường như chưa xảy ra ngay cả những điều tốt đẹp ấy. Anh mong anh em không bị gì để em có thể vui vẻ sống nhưng có thể chỉ trong mơ thôi vì nó đã xảy ra rồi. Em tỉnh lại đi” Ryan nhìn nó mà đau lòng, từng ngày trôi qua anh cảm thấy rất cô đơn và buồn khi thấy nó cứ nằm suốt trên giường, gương mặt xanh xao
“Cảm ơn mọi người rất nhiều” Ryan vui vẻ mà khóc lên, lúc này nó mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mà bất ngờ
“Anh trẻ con thế!” nó nhìn Ryan khiến anh ngượng ngạo. khó chịu vô cùng. Kang Suk đi lại chỗ nó cầm chiếc bánh kem khỏi tay nó vì anh nhường như hiểu bạn mình đang rất muốn ôm nó. Nó cảm thấy khá bất ngờ khi Ryan ôm nó trước mặt ba mẹ của anh và nó. Nó có chút không vui, định gỡ bỏ bàn tay Ryan ra nhưng
“Em có thể cho anh ôm được chứ” Ryan nói xong thì nó cũng không chống cự mà chỉ đứng im, hai tay vòng qua eo của Ryan mà cảm nhận tình cảm của anh rằng cho mình. Hai gia đình nhìn hai đứa trẻ mà bất ngờ, vui vẻ cười nhưng họ cũng đang thắc mắc nên móc điện thoại ra nhắn tin quay lại
“Kang Suk, hai đứa đó sao vậy?”
“Con trai, em con đang làm gì vậy?”
“Hai đứa đó hẹn hò hả”
Liên tục những tin nhắn xuất hiện trong máy Kang Suk khiến anh bất ngờ vì họ đâu phải là người nhiều chuyện.
“Không có gì đâu. Chắc Yoon Jae đang cảm động quá đấy mà” câu trả lời thản nhiên từ Kang Suk khiến ai cũng buồn và mất hết hi vọng. Họ cứ tưởng sẽ trở thành thông gia
Ryan buông nó ra
“Cảm ơn em vì tất cả” sau khi nghe Ryan nói câu này thì tất cả mọi người đều tức giận
“Con đó, sao con cứ cảm ơn con bé riết vậy? Chúng ta vô ăn party đi chứ” mẹ Ryan nói
“Đúng đó. Đây là lần đầu tiên ta ăn sinh nhật chúa đấy với lại ta cũng muốn nếm thử tay nghề của 2 đứa con ta” mẹ nó nhìn hai đứa trẻ mà cười cũng không quên nhìn Kang Suk với ánh mắt đầy sát khí như là một ám hiệu “Nếu tối nay con không nói cho mẹ thì đừng vào nhà nữa”
Tất cả mọi người vào bàn ăn. Phương châm của hai nhà là “Ăn không nói…ngủ không nói” nhưng bây giờ là party nên bắt buộc phải phá bỏ
“Con ăn thử canh rong biển đi. Mẹ cùng Eun Ji nấu cho con đó” mẹ Ryan nhìn con trai mình vui vẻ cười
Ryan nếm thử
“Ngon quá à. Cảm ơn mẹ và em nha Alex” Ryan tuy cảm ơn mẹ mình nhưng cứ nhìn nó, nó chỉ nở nụ cười 1 giây thì đã bị dập tắt sau câu nói của ba Ryan
“Ước gì chúng ta có thể trở thành thông gia nhỉ”
Cũng may mà Kang Suk cứu vãn mọi thứ
“Con đói rồi mời mọi người dùng” Ryan gắp cho em mình chiếc đùi gà thơm ngây ngất cũng không quên phần của ba mẹ mình. Biết ba thích ăn cánh gà nên anh cũng gắp cho ba còn mẹ của anh chỉ thích kim chi và kim bắp mà thôi. Ryan thấy vậy cũng gắp đồ ăn cho ba mẹ mình nhưng khi thấy tim gà anh nghĩ ngay đến nó vì biết nó rất thích ăn tim vì chúng không ngán.
Tất cả mọi người ăn party trong vui vẻ, nó chỉ ăn cái đùi và tim gà xong thì cũng buông đũa xuống
“Mọi người ăn vui vẻ nhé, con no rồi” nó chào rồi bước lên phòng
“Con bé ăn ít thế” ba Ryan nhìn Alex mà thắc mắc
“Con bé là vậy đó, nó chỉ ăn đủ qua ngày thôi vì nó sẽ thấy khó chịu khi ăn no quá nhưng cũng không thể bụng đói” mẹ nó như thấu hiểu con gái mình mà nói, anh nó cũng tỏ ra vẻ hiểu em gái nhất vậy đó
“Hai bác cứ ăn đi chứ con bé kém ăn lắm, khi nào đói nó mới ăn thôi”
“Vậy sao? Nhưng ta thấy con bé có thân hình chuẩn đấy. Cứ như chế độ ăn rất đặc biệt và phải điều độ lắm” mẹ Ryan khen nó
“Em ấy theo gen mẹ con mà” Kang Suk vui vẻ nhìn mẹ mình cười khiến ba mẹ Ryan cảm thấy gia đình Ryan thật hạnh phúc
“Con nghĩ Yoon Jae muốn gặp em ấy rồi đó” Kang Suk cũng không quên mất bạn mình mà chọc
“Con lên chơi với con bé đi. Còn trẻ mà nên vui chơi chứ đừng nói chuyện với người lớn tuổi lãng phí tuổi trẻ đó” ba Ryan cũng nói
“Vậy con cũng xin phép nha. Con có món quà cực ngầu tặng cho bạn chí cốt đó nên xin phép đi chuẩn bị’’ Kang Suk cũng xin phép người lớn và rời đi
Ryan cũng chào rồi biến mất chỉ còn những người lớn ngồi nói chuyện cười đùa
“Ta có nên giúp hai đứa đó có nhiều thời gian không?”
“Hay tối nay chúng ta đi du lịch đi. Cho chúng có thời gian bên nhau”
“Chúng ta đi Châu Âu đi. Tôi nhớ Paris quá”
“Tôi nhớ Thụy Điển lắm”
“Vậy thì đi thôi”
…
Cốc cốc
“Anh vào được chứ”
“Ừ” nó lạnh lùng nói, trên tay đang cầm máy tính bảng
“Em làm gì vậy?” Ryan đi lại phía tường. Phòng nó có thiết kế giống hệt phòng anh hai nó. Ngay chỗ tường có một chỗ nằm vòng tròn để nghĩ ngơi nhưng chỉ khác là phòng nó có chút lạnh lùng hơn thôi chỉ có màu trắng và xám nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang, quyền quý
Ryan đi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó còn nó thì đang nằm, tay vẫn đang lướt trên máy tính mà không để ý đến Ryan
“Anh lên đây có gì không?” nó lạnh lùng nói
“À… anh chỉ muốn biết em đang làm gì thôi”
“Nó đủ để anh nằm đó, muốn nằm không?”
Truyện khác cùng thể loại
158 chương
16 chương
22 chương
33 chương
114 chương
180 chương