Vào 1 ngày suýt đẹp trời (nếu không muốn nói là âm u) tại biệt thự Hạ Dương...........-Người làm đâu cả rồi? Sao lại rót cho tôi cốc trà lạnh này?
Một giọng nói chanh chua vang lên the thé, sau đó là một giọng nói nhỏ nhẹ:
-Cô cả bớt giận,tôi sẽ đi chuẩn bị cốc khác!
-Cẩn thận ta đuổi việc hết các người!Làm ăn như vậy hả?
Giọng nói đó vang lên đầy hách dịch.
-Con dám sao?
Giọng nói đó là của Lâm Vy Vy, nữ nhân xinh đẹp sắc sảo,42 tuổi,chủ tịch tập đoàn Hạ Dương có tiếng trong giới kinh doanh.
-Sao mẹ cứ bênh vực họ mãi vậy? Nhất là con nhỏ ở nhờ đó!
Con gái đầu của bà ta,Hạ Mỹ Kỳ - nghe tên biết tính liền- chu miệng nói.Có thể nói cô tiểu thư này sở hữa chất giọng õng ẹo ít ai có.
-Con nhỏ ở nhờ?
Lâm Vy Vy nhướn mày hỏi.
-Là Dương Nhi đó.
-Ta cấm con nói như vậy đó!
-Đấy! Mẹ lại thế! - Mỹ Kỳ làm bộ phụng phịu ( méo dể thương ==) rồi đỏng đảnh đi lên cầu thang dát bạc. Bà Vy khẽ thở dài, quay sang Trình Ảnh-quản gia của biệt thư:
-Tiểu Mĩ đâu rồi?
-Thưa phu nhân,cô hai đang ở lớp trợ giảng về khoa học.- Trình Ảnh khẽ đáp.
-Dù sao con bé cũng là niềm hi vọng của cái nhà này, không như.....-Bà Vy liếc nhìn lên chỗ Mỹ Kỳ rồi quay lại hỏi tiếp:
-Còn Dương Nhi? Con bé chưa về sao?
-CÔ ẢNH!!!!!!!!!!Dương Nhi đã về!
Một giọng nói trong trẻo vang lên trong vắt như con nít
-Dương Nhi! -Trình Ảnh khẽ nhắc nhở. Dương Nhi xịu mặt, ỉu xìu đi tới.
-Thôi nào, người nhà đúng không Tiểu Dương Nhi! Nên để con bé tự nhiên bảo mẫu ạ!
Bà Vy thay đổi ngay vẻ lạnh lùng lúc nãy, nở 1 nụ cười trên đôi môi trái tim đỏ sẫm.Dương Nhi cũng nở 1 nụ cười tươi rói trên đôi môi màu cánh hoa anh đào xinh đẹp:
-Đó, cô Ảnh thấy chưa?Phu nhân rất thương con!
Trình Ảnh cười nhẹ,nhưng có 1 cái gì đó hơi ép.
-Thôi,cũng hơn 11h rồi!Hai cô cháu đi nghỉ đi!Mai Dương Nhi còn đi học đúng ko?
Vy Vy cười hiền nhìn Dương Nhi
-Vâng ạ!-Nhi gật đầu đáp lại, rồi chợt gương đôi mắt to tròn màu nâu sữa long lanh hỏi:
-Ơ!Thể Tiểu Mỹ?Em ấy vẫn chưa về?
-Cháu cũng biết còn gì?Con bé 12h mới hết buổi trợ giảng, cháu cứ đi nghỉ đi!
Vy Vy hiền từ nói.Nhi gật nhẹ đầu:
-Vậy, chúc phu nhân ngủ ngon!
-Ừ!- Vy Vy,cười mỉm, nói rồi đứng nhìn Nhi nắm tay Trình Ảnh bảo mẫu kéo đi.Ánh mắt chợt sẫm lại,vẻ mặt không còn dễ đoán.
Tại phòng nghỉ của người làm...
-Oa!Thật mệt a!-Nhi ngã nhoài ra giường.
-Nhóc con, nhanh đi thay đồ đi!
Trình Ảnh nhẹ nhàng nhắc nhở ,cười nhẹ.
-Không đâu!Con mặc thế này ngủ luôn!-Nhi lắc lắc mái tóc nâu hạt dẻ.
-Nhưng cái áo này sẽ nhàu đó!Con mặc sẽ không đẹp nữa.Con phải biết giữ chứ!
Trình Ảnh khẽ cười, xoa đầu nó.
-Ừ nhỉ!Đây là cái áo đầu tiên cô tặng con, con phải giữ gìn.Với con, nó là cái áo đẹp nhất!
Nhi nhìn xuống cái áo bông xù màu trắng trên người, cười hì hì nói.Trình Ảnh ngồi xuống giường.
-Nhi à!Con thấy Vy Vy phu nhân là người như thế nào?
-Ừm...Phu nhân là 1 người tốt,lại yêu thương con như con ruột nữa!Con rất quí cô ấy!
Nó cười xòa,hồn nhiên nói.Vẻ mặt Trình Ảnh thoáng thay đổi rồi nhẹ nhàng nói:
-Dương Nhi...Con thông minh lắm!Nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại!Con hãy nhớ rõ cho cô, tự biết mình cần làm gì, cho dù mọi chuyện có như thế nào?
-Vâng,con nhớ rồi ạ!Nhưng sao cô lại nói với con những điều này?-Nhi ngơ ngác hỏi.
-Không có gì đâu, con đừng để tâm!Giờ đi ngủ đi!Cô đi chuẩn bị cho ngày mai đi học cho con!
Trình Ảnh dịu dàng nói:
-Vâng!-Nhi ngoan ngoãn nghe lời rồi đi vào phòng thay đồ.Còn một mình,Trình Ảnh trở lại vẻ đăm chiêu.Liệu có phải... Không,có lẽ mình nghĩ nhiều quá! Trình Ảnh tự nhủ rồi cũng sửa soạn đồ đạc đi ngủ.
### Xin mọi người đọc đôi dòng của bạn Sam: Có thể khi mọi người đọc 3 chương đầu sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng xin mọi người hãy đọc tiếp những chương sau. Có thể Sam mở đầu truyện hơi dài dòng, nhưng các bạn hãy đọc và hiểu cho Sam ạ! Sam xin lỗi mọi người và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! * Cúi*
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
18 chương
13 chương
559 chương
9 chương
81 chương
30 chương