Nàng run rẩy ngồi dậy trên giường,người nam nhân tuấn mĩ đã không còn,vết thẫm đỏ chói mắt thật khiến nàng chán ghét.Bất giác lại nhớ đến đêm qua Y một thân mùi rượu xông vào phủ nàng,nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị y tát một cái thật mạnh -Là tại ngươi,nếu không nàng ấy cũng đã không biết chuyện ấy. Nàng biết chuyện miệng y là gì.Y bây giờ đã là tân thiên tử,y phải cưới con gái quan thượng thư để củng cố thực quyền.Nàng bất giác cười lớn -Là ta nói đấy,ta chính là muốn thấy nàng ấy đau khổ đấy.Ngài dù sao cũng đã đánh ta vậy sao không giết ta luôn đi Y phẫn nộ nhìn nàng,ánh mắt đó lúc nào cũng vậy chỉ có tức giận và tức giận cùng chán ghét.nàng lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài.Bỗng một cái ôm khóa chặt lấy nàng -Ân Ly,đừng đi,ta là tình thế ép bách,tin ta Đôi môi y dần đặt lên môi nàng như an ủi cnf có một chút sợ hãi.Từng kiện y phục rơi trên mặt đất,màn trướng tung xõa.nàng run giọng lên tiếng -Ta là Tả Lăng Nhi không phải Ân Ly. Thân thể y khẽ chấn động nhưng sau đó vẫn cố chấp xâm nhập người nàng rên rỉ,nhưng trong miệng vẫn là cái tên ấy -Ân Ly,ta thật sự bị ép,tha lỗi cho ta,.. Nước mắt này,lời xin lỗi này vỗn dĩ không phải cho nàng. Thu chăn lại,ủ ấm chuyện xưa,sợ mộng này sẽ thành chân thật Dừng cười vạn cuộc phân ly