Nói xong, Hàn Dạo bước lên xe. Tống Tinh Kỳ nhìn bóng lưng cô độc của cô, khẽ thở dài rồi cũng nhanh chóng lên xe. Hàn Dạo ngồi trong xe nhắm mắt thư giãn, chẳng mấy chốc, xe đã rời khỏi bến tàu. Lúc Tống Tinh Kỳ đưa Hàn Dao về chỗ ở của cô thì đã là gần nửa đêm. Anh ấy định ở lại để sáng mai đưa cô đến ga tàu, nhưng bị cô đuổi đi. Cả ngày hôm nay giày vò bao lâu như vậy, đến cả cơm tối cũng chưa ăn, Hàn Dạo chẳng muốn động đậy gì nữa. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi nằm trên giường, mơ mơ màng màng không bao lâu thì ngủ thiếp đi, một đêm không mộng mị. Năm giờ sáng, Hàn Dạo mở mắt đúng giờ, đầu óc hơi mơ màng một chút. Cô há miệng định ngáp một cái thì thấy khóe môi đau nhói. Lúc này, cô mới nhớ ra tối ngủ quá nên mình quên xử lý vết thương. qua vì buồn Cô vội vàng xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quân phục hải quân đã được phát, đội cả mũ lên, nhìn bản thân mình trong gương. Hàn Dao hơi ngẩn người. Cô hít sâu một hơi, kiên quyết giữ vững ý niệm trong mắt, sau đó mới bôi thuốc lên vết thương ở khóe môi, không ăn sáng ở nhà. Thấy thời gian còn sớm, cô đeo ba lô lên, đi xuống dưới tầng để giải quyết bữa sáng. Cô vừa đi xuống dưới đã nhìn thấy Tống Tinh Kỳ mặc bộ quần áo rộng rãi đứng ở cửa, bên cạnh còn có một người đẹp Hàn Dạo rất bất đắc dĩ, không ngờ bà chị này vẫn tới. “Hôm nay chị không cần đi làm à? Sao lại tới đây? Trước đó em đã nói có thể tự đi rồi mà.” Cô đang nói với người đẹp kia, chỉ thấy cô ấy lườm cô: “Chị đây bộn bề nhiều việc, nhưng chút thời gian tiễn em thì vẫn có.” Nói xong, cô ấy còn ấn mạnh một cái vào khóe miệng Hàn Dao, khiến cô hít vào một hơi. “Đáng đời, sắp đi rồi mà còn không chịu an phận, vẫn đi đánh nhau được.” Người đẹp ấy tên là Sài Khả Mộc, bạn thân của Hàn Dao, lớn hơn cô bốn tuổi, là quản lý hành chính của một công ty. Lúc này, cô ấy nhìn cô với vẻ mặt “hận vì rèn sắt không thành thép”. Hàn Dao cười cười: “Lần cuối cùng rồi, sau khi nhập ngũ cũng chẳng còn cơ hội nữa, chị còn không hiểu em sao?” Nhìn dáng vẻ cợt nhả của Hàn Dao, Sài Khả Mộc thở dài trong lòng. Cô ấy không hiểu vì sao đang yên đang lành cô nhóc này lại đi làm lính, thế có khác nào tự chui đầu vào bể khỏ? “Đi thôi, đi ăn sáng, sau đó hai người đưa em đến ga tàu là được rồi.” Sài Khả Mộc cứ lải nhải mãi, để phòng ngừa cô ấy nói thêm gì nữa, Hàn Dao đành phải dùng đồ ăn chặn miệng. Ba người họ tìm một quán vừa ngon vừa rẻ để ăn sáng. Trên đường đến ga tàu, Sài Khả Mộc nhét một tấm thẻ ngân hàng vào trong tay Hàn Dao. Hàn Dao hơi kinh ngạc. “Em cầm lấy, có tiền mới là thiết yếu. Tuy trong quân đội không dùng nhiều đến tiền, nhưng mà em cứ cầm lấy, nhỡ đâu cần đến.” Hàn Dao định trả lại tấm thẻ ngân hàng tron tay mình, nhưng thấy sắc mặt Sài Khả Mộ càng lúc càng âm u, cô đành phải ngoa ngoãn bỏ vào túi. Đúng thật là, cô nhận 1 được chứ gì, dữ dằn như vậy làm gì chứ? Lúc đến ga tàu thì vẫn chưa đến bảy giờ Tống Tinh Kỳ và Sài Khả Mộc muốn tiễ Hàn Dao vào trong ga nhưng bị cô nghiên nghị từ chối. Cô nhìn hai người họ: “Chăn sóc bà ngoại giúp em.” “Em đi đây.” Hàn Dao xoay người, bước đi rất phón khoáng. Nhưng cô không biết sau lưng mìn có người đang rớm nước mắt vì cô. Thấy Sẽ Khả Mộc như vậy, trong lòng Tống Tinh K cũng chẳng dễ chịu gì. Đến lúc không có nhìn thấy bóng dáng Hàn Dạo nữa, anh ấ mới đưa Sài Khả Mộc rời khỏi ga tàu..