Bỏ thì bỏ!. Tôi cũng chẳng nói gì lấy tai nghe từ trong tay hắn cất vào cặp. Phía trước thẳng tiến không chớp mắt. Thượng Quân Ngôn: "...". Chuyên mục " về nhà " của tôi là sự vui mừng còn hắn thì chắc là... hầy người ta có câu " khổ trước sướng sau " quả là không sai. Tôi thì ăn uống xem tv hắn thì ngồi chấm bài. Buổi chiều thư dãn của tôi nhanh chóng trôi qua, tối đó cả nhà ăn cơm sớm. " Thiên Vũ nên phòng đi! " . Tôi vờ nũng nựu hắn, nhìn vẻ mặt hai cụ vui đáo để. Cứ thế tôi kéo hắn lên. Lúc mở cửa phòng hắn cười gian tà hỏi tôi " Hôm nay lên phòng sớm thế! Định làm gì hả?". Tôi chẳng nói gì gật đầu mở cửa phòng. Kéo hắn lên giường rồi chộp lấy cái điều khiển " Có phim mà vừa mới ra không em giám xem một mình lên kêu thầy xem cùng cho đỡ sợ ". Thượng Quân Ngôn: "...". " Đi chấm bài tiếp đây." Tôi cố kéo tay hắn lại, kéo thật mạnh... còn hắn thì dùng sức chạy thoát thân, cuối cùng chỉ cần tôi thả nhẹ tay hắn đã có thể bay về cuối chân trời mà lao thẳng về phía cái bàn. Càng nhìn càng tức cười. Tôi nằm trên giường bò ra mà cười. Hắn: "...". Tôi cười rất thoải mái dù gì đây cũng là Thiên Vũ người thân thuộc với tôi bấy lâu nay. Hắn tiến lại gần chỗ tôi " em... em..". Xoạt!. Hắn đã... trượt chân... bởi vỏ.... khoai sấy tôi vứt bừa ra hồi chiều. Và... hắn đã ngã vào người tôi. Mặt hắn... chạm mặt tôi, môi hắn... trạm môi tôi. OMG!. Tay chân tôi cứ cua cua lung tung cuối cùng cũng chạm được mục tiêu đẩy hắn ra. Cho dù hơi có ngượng tý! Nhưng việc này là do tôi gây ra! Là do tôi không vứt vỏ khoai sấy đúng nơi quy định. Tôi kéo chăn nên chùm lại quá đầu hắn đang ngoi dậy nói: " Xin lỗi, bỏ chăn ra đi. " 5 phút sau. " Thôi mà, tại em ấy, để tôi xem phim ma với em được chưa? ". Nghe đến phim ma là tôi đã bật khỏi chăn ngay cũng định là làm thế tại trong chăn quả là ngột!. Cơ mà hôn hắn tôi cũng không có thiệt, người thiệt có lẽ phải là hắn. " Được! ". " Em trở mặt nhanh thế à! ". Tôi: "...". Nhanh chóng vớ lấy điều khiển tôi ấn tên phim ma mới nhất. Mới đầu mỗi người ngồi một mép giường. Phim chiếu được mười phút, hắn vẫn ngồi đó tôi đã dịch vào nửa giường. Mười năm phút khi phim chiếu: Chúng tôi đã không còn khoảng cách. Không thể nói " chúng tôi " vì từ nãy chỉ có tôi dịch lại. Đến phân đoạn bạn " ma " xuất hiện tôi chỉ còn mức ôm chặt cánh tay hắn. Còn hắn thì cứ cười. " Chỗ kia đánh phấn còn bị nhạt kìa! ". Tôi: "... ". Thật là tội cho bạn " ma " đã đóng phim ma người xem không sợ lại cười. Nếu ai cũng như hắn thì có lẽ phim ma không cần phải ra đời. Kết thúc bộ phim " Em ngủ đi, tôi đi chấm bài nhé! " hắn vừa nói vừa vỗ vỗ cái đầu hơi run của tôi. " Cẩn thận bị giết nhớ! ". Hắn vừa nói vừa cười ha hả Nhớ lại phân cảnh nữ chính nằm trên giường chùm chăn mà vẫn còn bị giết . Hắn... hắn đúng là đồ... độc ác! " Mai đi nha, mai rồi chấm." Nói là làm tôi kéo hắn nằm xuống tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, gần như không cho cử động. Hắn vẫn cười, vừa cười vừa ôm tôi!. Thiên Vũ không ngờ có lúc anh lại ấm áp đến thế. Trước mắt tôi là hình ảnh của tôi và Thiên Vũ hồi nhỏ, tôi thường lôi hắn ra chơi búp bê, chơi trò gia đình. Hình ảnh cứ nhạt nhạt rồi mờ dần, mờ dần. Dậy đi! Dậy!. Hắn của thực tại đập thẳng vào mắt tôi khiến tôi tỉnh lại sau mộng đẹp, đêm dài. Hôm nay hắn không có tiết dạy nhưng vẫn đưa tôi đến trường như bình thường. Điều này khiến không ít học sinh nghi ngờ chúng tôi. Mấy ngày gần đây thì quả thật không thể qua mặt được nữa. Gương mặt của tôi bây giờ là nổi toàn trường. " Lần này trắc hết đau chân rồi nhỉ!? ". Đám con gái trong lớp tôi ùa ra tra hỏi. Hắn cũng đang đứng ngay sau tôi. Tôi thoáng qua thấy vẻ mặt của Phương Phương và Hạ Chi có thoáng ngạc nhiên , đúng rồi chúng nghĩ tôi vẫn rất ghét Thượng Quân Ngôn. " Như Linh em giải thích đi! ". Tôi: "...". Giải thích? Giải thích kiểu gì? Chẳng lẽ bảo tôi ở cùng nhà với anh ấy, ngủ cùng giường với anh ấy hay đã từng hôn anh ấy. Nghe thấy hắn nói thế mấy đứa con gái càng nghi ngờ hơn, chúng nó nhìn tôi bằng cái ánh mắt không cần nói cũng biết hai người mờ ám làm tôi phát điên lên. " Thầy... Thầy Thượng với... với tớ là.... là....".