Bây giờ cảm giác của tôi không khác gì lần trước chỉ muốn đạp bay hắn xuống giường. Nhưng mà sao? Nhưng mà phải nhịn...nhịn thầy giáo mà đắc tội hạ hạnh kiểm thì sao?. Mọi chuyện ngày hôm qua sảy với tôi tựa mơ hồ. Ngày hôm qua tôi gặp lại hai bác, gặp lại người bạn hồi nhỏ của tôi Thượng Thiên Vũ. Đến tận giờ tôi vẫn không thể tin con người này đã nằm ngay bên cạnh tôi. Tôi còn cứ ngỡ chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa. Có một lần khi tôi còn là một đứa trẻ mẹ tôi có nói: " Con gái à, rồi một ngày con sẽ phải kết hôn, rồi sẽ có một ngày mẹ sẽ không ở bên cạnh con nữa! ". Cơ mà lúc đó tôi vẫn là một đứa bé ngây thơ, vẫn là một đứa trẻ trong tư tưởng không thể thiếu mẹ trong cuộc sống. Đôi mắt mẹ hơi đỏ rơm rớm nước mắt, tôi cứ tưởng sắp phải xa mẹ thật lên ôm mẹ òa khóc: " Không đâu mẹ ơi! Con ở cùng mẹ cơ! ". " Cái con bé ngốc này, mai sau mẹ không còn nữa thì con cũng cần một người bên cạnh cả đời chứ! ". " Vậy con sẽ kết hôn với anh Thiên Vũ như vậy chẳng phải sẽ được ở gần mẹ sao! ". " Được được! " Là như thế đấy, đến hôm sau khi tôi từ trường quay về thì vị " hôn phu " của tôi đã đi mất rồi. Mấy ngày đầu khi hắn đi tôi sống rất khó khăn, cô lập chẳng chịu chơi với ai cả. Ánh sáng phản chiếu từ bên ngoài khuôn mặt hắn thật đẹp. Nàn da trắng môi cong lên nếu không phải bà Yến xác nhận thì tôi sẽ không tin đây là Thiên Vũ. Vòng tay tôi bất giác xiết chặt hắn, cái cảm giác này thật sự rất dễ chịu, rất thoải mái, cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Tôi nhắm mắt lại định rằng sẽ tận hưởng cái cảm giác kì lạ này một chút nữa thì: " Em còn định ngủ đến bao giờ hả? Dậy đi học? ". Tim tôi nhảy thót lên, hắn...hắn đã dậy rồi sao. Tôi ngồi bật dậy chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại. Mặt tôi đỏ bừng lên sao hắn lại dậy đúng lúc đấy chứ . Cuối cùng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi cũng bị ép cho nắng xuống. Tôi bắt đầu chuyển bị đến trường. Bước ra đã thấy Thượng Quân Ngôn thay xong âu phục có lẽ hắn dùng nhà vệ sinh bên phòng đọc sách. " Tiểu Linh, xuống nhà ăn sáng ". Vừa xuống đến nhà bác Yến đã kéo tay tôi lại bàn ăn, múc cho tôi một tô cháo lớn. Híc đúng là bà mẹ thứ hai của tôi mà. Tôi ngoan ngoãn ăn dù biết là ăn không hết, Thượng Quân Ngôn cũng ngồi xuống ăn nhưng lần này hắn ăn " rau xanh ". Bà Yến vui ra mặt... " Tẹo con chở Tiểu Linh đi học nhé! ". Tôi: đang ăn cũng phải phun ra. Hắn: Dạ!. Cơ mà không để hắn đưa đi thì chẳng lẽ đi bộ, chuyển nhà rồi lại phải mất đến 5km chứ trả chơi. Cứ suy nghĩ vẩn vơ tay thì cứ đút dần những thìa cháo vào miệng kết quả ăn hết lúc nào không hay. Bà Yến tỏ vẻ trầm trồ thán phục, còn hắn khỏi nói cũng biết là đang gật gật. Bà Yến rất chu đáo còn chuẩn bị cả hộp cơm trưa cho tôi và Thượng Quân Ngôn. Lát sau, tôi lại vinh hạnh một lần nữa được ngồi trên em xe yêu quý sang trọng BMW. Cái xe này chắc chắn không rẻ gì! Cứ nghĩ đến việc được ngồi lên đống tiền đưa đến trường thế này cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Bây giờ tôi mới để ý, xe chạy rất êm, tốc độ cũng không hề tồi quả là xe đắt tiền. Chưa gì đã gần đến trường tôi nhắc hắn trước: " Cho em xuống ở cổng trường nhé!? " mất công mấy đứa bạn biết thì to chuyện. " Được! ". Đến gần cổng trường tôi tia được... Ớ! Thật là " may mắn " chúng bạn yêu quý đang đứng ở cổng trường và giờ tôi mới nhớ hôm nay lớp có đặt piza. Tôi xuống xe trong sự yên bình tại cửa kính xe kín không nhìn rõ người bên trong mấy đứa bạn tôi chỉ hỏi " nhà hôm nay giàu thế! Có cả ô tô ". Tại bình thường tôi hay đi bộ. Tôi đắc ý: 1. Cái thứ nhất là không bị ai phát hiện ra tôi đi cũng Thượng Quân Ngôn. 2. Tôi định khoác lác vài lời rằng " Đây là xe nhà tôi ". Chưa kịp mở lời cửa kính ô tô đã mở ra bên trong đương nhiên là Thượng Quân Ngôn, " thầy yêu " của mấy trò. " Tiểu Linh! ". Hức! Gọi quay lại đã đủ chết rồi lại còn gọi là " Tiểu Linh " thôi chết thật rồi. Tôi thất thần quay đầu lại. " Em quên hộp cơm trưa này ". Bây giờ có phải không quay lại là không được không? Tôi " dạ " một tiếng rồi cũng quay trở lại lấy hộp cơm trưa cho lại vô túi. Như mọi người đã biết đấy cuộc xử tử thứ 3 sắp bắt đầu.