Vẫn là nắng cuối trời
Chương 9
" Bên cạnh tổng giám đốc tập đoàn Mai Hoàng là một phụ nữ rất quyến rũ!"
" Chưa ly hôn mà đã công khai thế này rồi!"
" Thật là ghen tị quá đi mà!"
Có cố gắng ép bản thân không quan tâm đến thế nào thì những lời bàn tán vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu Mỹ Ngọc. Cô không thể tập trung được khi mà cứ nghĩ đến anh. Và người phụ nữ đó. Dù chỉ là bức hình chụp nghiêng, nhưng cô ta, Mỹ Ngọc có cảm giác rất quen, đã gặp từ rất lâu, hoặc cũng mới gặp ở đâu đó, dù có cố thế nào, cô cũng không thể nhớ ra được.
- Ngọc ơi, hôm nay có cuộc gặp đối tác lúc 6 giờ chiều, mà bố ... à chủ tịch đi công tác đột xuất, em và tổng giám đốc Lưu Đức đi thay nhé?
- Lưu Đức? Tổng giám đốc? - Không hiểu sao khi nghe cái tên này, cô thoáng rùng mình.
- À, cậu ấy mới chuyển từ chi nhánh bên Mỹ về thay anh Lâm qua đấy. Nãy trong cuộc họp cũng có nói, em không nghe à?
- Em biết rồi, em sẽ sắp xếp- Nụ cười của cô cũng gượng gạo theo giọng nói.-------
"Anh à, em thích anh."
" Tại sao lại thích anh?"
" Vì anh quan tâm em, vì anh luôn bên em... ừm... vì anh giúp em vượt qua nỗi đau."
" Ngố. Chờ khi em lớn đã rồi tính."
" Em lớn rồi mà?"
" Khi nào em đủ 18+ cơ. Hâm. Lo học đi."
-------
- Alo?
- Thư ký Ngọc đem giúp tôi tài liệu về dự án tối nay nhé!
Nếu có một điều ước, em sẽ không bao giờ ước về anh. Nếu được làm công chú, em sẽ không bao giờ tìm kiếm một hoàng tử.
Điện thoại đã cúp từ lâu, nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi nó. Nơi ấy, vừa phát ra một giọng nói trầm ổn, có đôi chút lãnh cảm, nhưng lại khuấy động toàn bộ tâm tư cô. Mỹ Ngọc cố gắng hít thở đều, cố kìm nén sự trống rỗng, nhưng mọi cố gắng đều bất lực. Cô không thể đối mặt. Kể từ khi quyết định buông tay, cô đã tự nhủ không thể gặp lại.
Ngày ấy cô cứ nghĩ tình yêu chỉ cần bản thân cố gắng thật nhiều, thì sẽ cảm động người kia. Cô đã từng nuôi hy vọng rằng cô không đơn phương, rằng cô tin vào cảm giác của mình. Nhưng kết quả thì sao? 9 năm trước, là vì hy vọng quá nhiều nên đành tự mình kết thúc. Chưa từng nhận được một tiếng yêu, câu trả lời vẫn mãi là chờ đợi, một mình lặng lẽ cô rời xa.
Điện thoại bàn lại lần nữa đổ chuông, kéo cô về với thực tại.
- Alo?
- Cô đã tìm thấy tài liệu tôi nói chưa?
- Tôi đem qua liền.
------
" Anh không thích em sao?"
" Ngố."
-----
Cô chần chừ mãi bên ngoài cửa phòng. Cô không biết nên đối mặt như thế nào. Ngày này, đến cả mơ cô cũng không hề nghĩ tới. Nhưng công việc, cô không thể để tình cảm cá nhân xen vào.
Chỉnh lại trang phục, lau vội đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cô bước vào như đã quên anh từ lâu.
- Xin lỗi, tôi tìm hơi lâu. Của anh đây.
- Cảm ơn!
- Vậy ... tôi xin phép làm việc tiếp- Cô quay lưng, toan bước vội ra cửa.
Anh không hề rời mắt khỏi bản hợp đồng trên tay, giọng vẫn đều đều đủ nghe, nhưng lại khiến cả người cô tê liệt.
- Em đã trưởng thành thật rồi.
- Tôi ... tôi còn chuẩn bị cho cuộc gặp đối tác. Tôi xin phép.
- Và vẫn ngố?
Không quan tâm anh ta còn nói gì nữa hay không. Cô chỉ thấy quá khứ đau lòng trôi ngược về. Một quá khứ tồi tệ mà cô không bao giờ muốn thừa nhận.
-----
Tuổi trẻ thật dễ yêu, dễ sai lầm rồi dễ quên. Ngày tháng ấy em yêu anh quên mình, anh hững hờ đón nhận. Đến bây giờ em gọi anh - người xa lạ, anh lại vỗ về đánh cắp trái tim em, lẫn nữa.
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
21 chương
15 chương
30 chương