Yến Nguyên ra đi thật nhẹ nhàng, kết thúc nỗi đau thể xác bám riết lấy cô bé. Có thể là ra đi khỏi nơi con bé không được chào đón, cũng có thể là con bé đã trả hết món nợ cuộc đời của mình. --------- - Con à, mẹ hát ru con ngủ nhé? À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan..... Tiếng ru con, giọng hát dịu dàng của cô ngày nào cũng vang vọng khắp căn biệt thự. Một tuần đầu anh còn chịu đựng được, nhưng cô cứ thế mãi khiến anh chán nản, chẳng muốn về nhà. Mẹ anh vì cảm thấy có lỗi nên cũng thôi trách móc cô, thế nhưng lại nhanh chóng đâu vào đó, giữ nguyên thái độ coi thường con dâu. Cô, từ sau ngày hôm ấy, trở nên điên dại. Cả ngày thơ thẩn ôm con búp bê, hát ru nó ngủ, cho nó ăn, ai đến gần liền bị cô đuổi đánh. Một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, nay người không ra người, xót xa muôn phần. - Cô chủ, chúng ta ăn trưa nhé? Để tôi đút cho cô. - Tránh ra! Cút ngay ra ngoài cho tôi! Không thấy con tôi đang ngủ sao! ----- - Nó vẫn vậy sao? - bà nói lớn, như vừ hỏi con trai, vừa hỏi dì Loan. Thái Tuấn buông đũa, xoa xoa hai bên thái dương, buồn bã trả lời mẹ - Cô ấy vẫn còn đau lòng, chắc một thời gian nữa sẽ bình thường trở lại thôi. - Một thời gian nữa? Con còn định chờ đến bao giờ? Đã hơn một tháng rồi! Con có biết người ngoài nhìn vào nhà chúng ta như thế nào không? Con có biết ngừoi ta cười vào mặt mẹ con ra sao không? - Vậy mẹ muốn con phải làm sao? - Chuyện mẹ nói với con từ lâu rồi, con nhớ chứ?- bà định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi, chỉ buông lại một câu rồi kêu tài xế đi ra ngoài- Con cứ suy nghĩ đi, con bé vẫn luôn chờ con. ----- - Mỹ Ngọc, anh đút em ăn chút cháo nhé, phải ăn mới có sức chăm con được! - Tôi không ăn, anh ra đi! Cô hét toáng lên như một đứa con nít, rồi hất thẳng bát cháo còn đang bốc khói vào người anh. Sau đó lại nhìn anh cười khoái chí. - Tôi chịu hết nổi rồi, cô muốn làm gì thì làm! ------ Thái Tuấn ngủ lại công ty. Cả đêm anh không tài nào chợp mắt nổi. Anh nghĩ về lời mẹ anh, nghĩ về vợ anh hiện tại và nghĩ về Tuyết Trinh. ------ - Anh Tuấn, em ở đây này! - Haha, sai rồi, em ở đây cơ! - Anh bắt được em rồi nhé! Không để em chạy đâu. Họ vui vẻ nói cười, hết rượt đuổi lại ôm chặt lấy nhay, quấn quýt không rời. - Mai em bay rồi, qua đó em sẽ liên lạc lại với anh nhé! Anh phải chờ em đấy, nhất định em sẽ quay về. Thế rồi cô gái ấy ra đi, anh chờ 1 năm, 2 năm... Suốt 4 năm trời vẫn không một chút tin tức. Anh tự cừoi bản thân, có lẽ tình cảm của họ chỉ là rung động nhất thời, có lẽ anh đã lầm. Cuối cùng anh cũng cho người điều tra thông tin về cô gái năm xưa. Kết quả còn hơn cả những gì anh nghĩ. Anh chỉ hận không thể tự tay bóp chết được người đã lừa dối mình. Cái giá cho sự chờ đợi của anh, chính là cô gái ấy đã kết hôn với một người bản địa. Anh căm hận Tuyết Trinh. Bẵng đi 6 năm sau, cô gái ấy quay về, nói rằng vẫn luôn chờ đợi anh. Có phải đây cũng là trò chơi của tạo hoá? Bỡn cợt với cuôc đời anh như vậy chưa đủ sao? Nhưng mà không thể phủ nhận anh vì quá yêu nên sinh hận. Anh chỉ nhất thời không nhớ đến cô gái ấy, chứ chưa từng quên. TING TING TING - Alo? - Anh à! Giọng nói vừa cất lên, con tim anh như lạc nhịp. Rất lâu rồi mới nghe lại giọng nói ngọt ngào này. Toàn bộ ký ức 10 năm trước theo nhau ùa về. Anh không hề ý thức được mình đã có vợ con, anh không nhớ được mình đã từng hận đến mức nào. ------- Phút bi thương tình người nương theo gió Kéo mưa về, đem lòng bao phiền muộn.