Có những ngày hạnh phúc trôi qua thật nhanh, có những ngày buồn kéo dài lê thê. Mỹ Ngọc làm việc trong văn phòng, dù công việc vô cùng nhiều nhưng cô không thể nào tập trung được. Mọi chuyện diễn ra cô làm sao có thể thích ứng kịp, gia đình hạnh phúc bỗng chốc lạnh nhạt. Mới ngày nào cô còn đang hạnh phúc trên lễ đường mà nay, cô mất con, mất chồng, mất gia đình nhỏ bé và mất luôn cả gia đình cuối cùng này. Những tưởng nỗi đau đã kết thúc để cô có cuộc sống an nhàn, giờ đây cô đã chuẩn bị cho những sóng gió triền miên. Cuộc đời cô, dù là ai viết lên, thì có lẽ cảm xúc của họ cũng không khá hơn cô... - Em có thể làm cho tôi bản thảo này trong sáng nay không? - Dạ?- cô giật mình khi người đàn ông vừa bước vào phòng lớn tiếng nói. Lưu Đức gõ cửa mấy lần nhưng không có ai đáp lại, anh biết rõ cô ở trong nên tùy tiện đẩy cửa bước vào. Anh gọi cô mà cô chẳng có một chút để ý đành phải lớn giọng. - Em đang suy nghĩ chuyện gì sao? - Ừm .. có chuyện gì vậy anh? " rừmmmm rừmmmm - Chờ em một xíu! - Alo? Đầu bên kia vang lên một giọng nói vội vã đan xen lo sợ, chỉ thoáng qua cũng có thể đoán được là chuyện chẳng lành. Khuôn mặt cô phút chốc biến sắc, thẫn thờ mà thả rơi chiếc điện thoại. - Anh .... Anh đưa em đến bệnh viện được không? - Nói rồi cô vội vã lấy túi xách, giọng cô run run, bước đi cũng không vững. --------------------------------------------------------------- - Bố! Mẹ đâu? Bố cô thoáng bối rối, cứ đi qua đi lại trước của phòng cấp cứu. Ánh mắt đầy sự ân hận, ông không dám nhìn thẳng vào mắt cô. - Rốt cuộc là có chuyện gì vậy!!! - Mẹ con ... lúc bố mang cháo vào thì đã uống thuốc ngủ ... - Ông bỏ dở câu nói, vội quay mặt đi như che đi giọt nước mắt đau đớn Cô đã định nói thêm gì đó, cô vô cùng tức giận, cô định trách ông nhưng lại không thốt lên lời. Đúng lúc của phòng bật mở, các bác sĩ đều cúi đầu, hơn ai hết cô hiểu chuyện gì đang diễn ra, tim cô đau nhói, lồng ngực thắt lại. - Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng sức khỏe của bà ấy quá yếu ... giá như có thể đưa đến sớm hơn thì đã ... Tai cô ù đi, cô nghe thấy tim mình đang chết dần rồi từ từ mất hoàn toàn ý thức. Lưu Đức dù chỉ là người quen, chứng kiến cảnh này cũng không tránh khỏi xót xa thì người trong cuộc như cô làm sao có thể chịu đựng nổi cú sock này. Cô gái của tôi có một tâm hồn trong sáng. Tôi chỉ vì không muốn vấy bẩn nó mà xa rời em. Em tự mình vượt qua mọi nỗi đau, đến bây giờ khi trái tim em đã mỏi mệt mà số phận vẫn không chịu buông tay. Tôi đã sai lầm, đáng ra tôi nên ở bên em để bảo vệ tâm hồn ấy chứ không phải ở một nơi xa chúc phúc cho em. Tôi sai rồi! Tôi xin em, hãy cho tôi một lần được bên em ... - Mẹ em đâu? Lưu Đức đang gục đầu bên giường, tay nắm chặt bàn tay cô vội vã ngẩng đầu lên lộ rõ vẻ vui mừng trong ánh mắt. - Em có đói không? Anh đi mua cháo nhé? - Em hỏi là mẹ em đâu? Có phải bà ấy ... Ôi không ...! Cô ôm đầu hét lên trong tuyệt vọng. Mảng ký ức không màu từ trước lúc cô ngất đi ùa về. Tiếng nấc rồi tiếng khóc lớn dần, xé tan nát cõi lòng anh. Anh chỉ có thể ôm lấy cô, mặc cho cô khóc trong lòng mình - Mỹ Ngọc, mọi chuyện sẽ qua thôi, em phải mạnh mẽ. Được chứ? Anh luôn ở bên cạnh em! Mẹ em sẽ tới một phương trời mới, ở nơi đó bà ấy được sống cuộc sống cho riêng mình, sẽ tràn ngập niềm hạnh phúc. Nếu em cứ đau lòng vậy liệu bà ấy có thể yên tâm không? Những lời an ủi dù anh biết là vô nghĩa, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc sẽ mãi ở bên để bảo về người con gái đáng thương này. Mọi chuyện đều sẽ nhanh chóng qua đi dù bằng cách này hay cách khác! ---------------------------- Ngày làm đám tang bà Tuyết Lan là một ngày buồn. Bầu trời thiếu vắng những tia nắng hồng, một vài hạt mưa lạnh giá bao trọn lấy mái tóc những người quanh mộ bà. Cô dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn bật khóc. Mất đi đứa con gái nhỏ bé. Mất đi người mẹ hiền luôn luôn bên cô. Cuộc đời cô còn gì có thể mất được nữa? Cô chỉ ước có thể chết đi, để những nỗi đau ấy không còn có thể đeo bám cô. Có lẽ đây là tất cả những gì cô phải trả giá cho cuộc đời trước của mình. ------------------------------------------ Có những con người mong chút ồn ào, lại có những con người chỉ cần một giây bình yên!