Vẫn là nắng cuối trời
Chương 16
- Anh rất tiếc về chuyện của mẹ ...
- Là mẹ tôi, mong anh đừng gọi như vậy!
Mỹ Ngọc nóng nảy nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không hiểu sao từng lời anh ta phát ra đều khiến cô cảm thấy khinh bỉ. Thật khó có thể tin được từng có thời gian cô điên dại vì con người này. Vẫn gương mặt tuấn tú, vẫn dáng người to lớn, lịch thiệp, vẫn giọng nói ấm áp nhưng với cô giờ chỉ là người lại từng quen. Cô đồng ý gặp Thái Tuấn như một phép xã giao, cũng coi như lời tạm biệt cuối cùng trước khi cô rời khỏi thành phố ngột ngạt này.
- Thời gian qua anh đã sai, sai rất nhiều. Lỗi lầm của anh, cả đời cũng không thể xóa đi được ... Anh biết anh không tốt ... Anh ...
- Chị ta bỏ anh rồi sao? - Khóe môi cô khẽ cong lên, cô không cố ý, chỉ là không thể nhịn được cười khinh trước những gì "chồng cũ" của cô vừa nói. Có mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến ngày anh ta lại xin lỗi cô.
- Anh và Tuyết Trinh không có gì cả. Cô ấy là bạn ngày xưa của anh ...
"Bốp"
- Tôi chán nghe những lời dối trá của anh lắm rồi! Định sẽ tạm biệt anh, nhưng xem ra không đúng thời điểm rồi. Tôi mong sẽ không bao giờ phải thấy mặt anh nữa. Vĩnh biệt!
Mỹ Ngọc xách túi đứng dậy, cao ngạo bước ra cửa đúng lúc Tuyết Trinh đi vào. Cô ta cố tình ngáng cửa, giọng nói đầy hung hăng:
- Sao cô dám ngang nhiên bước vào công ty này! Cô còn định đeo bám anh ấy đến bao giờ!
- Cả cô cũng không đáng để tôi bận tâm. Loại đàn bà tầm thường! - Mỹ Ngọc buông lời thách thức, rồi đẩy mạnh Tuyết Trinh qua một bên, lặng lẽ ra xe.
Sau những ngày sống trong đau khổ, cuối cùng cô gái nhỏ cũng mạnh mẽ đứng dậy. Cô quyết định đi du học, để hoàn thành nốt cuộc đời còn dang dở của mình, để rời xa khoảng trời đầy bão tố này. Xem như cô đã chào tạm biệt tất cả mọi người ... chỉ còn Lưu Đức.
Xe nhẹ nhàng dừng lại trước cổng công ty. Nơi cuối cùng cô muốn tạm biệt chính là nơi này. Sẽ sớm quay về để tiếp quản công ty, nhưng không hiểu sao lòng cô vẫn thoáng chút buồn. Đồ đạc trong văn phòng cô vẫn còn nguyên, Mỹ Ngọc khẽ nép vào khung cửa kính, lặng nhìn thành phố đang dần chìm vào màn đêm.
- Em đã quyết định rồi sao?
- Ừmm, sáng mai em sẽ bay sớm. - Cô trả lời, không hề quay lại nhìn người mới bước vào. Chỉ cần nghe giọng nói, cô cũng có thể biết là anh.
- Em sẽ ổn chứ?
Lưu Đức tới gần, vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng. Cô cũng không đẩy anh ra nữa. Hai người cứ thế ngắm khung cảnh ngoài kia.
- Anh biết không, em luôn luôn ổn ... ừm thì đôi lúc em gục ngã, nhưng mà vẫn vượt qua đó thôi.
Lâu lắm rồi Mỹ Ngọc mới cảm thấy lòng mình bình yên như lúc này. Cô vẫn nhớ những lần buồn bực, những lần bị bắt nạt đều có anh ở bên an ủi, nghe cô trút giận. Ngày anh rời đi cũng là ngày cô tự mình vượt qua mọi chuyện, cô không cho phép bản thân dựa dẫm quá nhiều vào một người. Nhưng giây phút bên anh, cô lại là cô, lại là cô bé yếu đuối cần được anh bảo vệ.
- Em có cần anh đi cùng?
- Không, anh phải ở lại để giúp ba em. Có rất nhiều người đang muốn thâu tóm công ty này... Đây là tâm huyết của mẹ, em tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Anh phải giúp em, được chứ?
- Anh hứa. Anh sẽ luôn đợi em quay về để cùng phát triển công ty.
Không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trọn lấy họ. Mỗi người một dòng suy nghĩ, quá khứ, hiện tại, tương lai ...
--------------------------
Máy bay cất cánh lúc sáng sớm, từ trên máy bay, cô có thể nhìn thấy cả thành phố. Sao lúc này nó nhỏ bé đến lạ, khiến sâu thẳm trái tim cô không nỡ rời xa. Vì mẹ cô, vì công ty và vì người đàn ông cô yêu thương .. Cô nhất định sẽ sống thật tốt.
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
23 chương
32 chương
44 chương
21 chương
11 chương