Đoạn phim ngắn của cậu rất nhanh liền quay xong, biểu hiện của cậu vô cùng tốt nên rất được lòng của đạo diễn Jung Hoseok. Một đạo diễn mà bộ phim nào qua tay anh cũng sẽ đoạt giải. Một đạo diễn có tiếng là nghiêm khắc. Trong quá trình quay thì các diễn viên khác vẫn còn nhiều thiếu sót nên bị NG rất nhiều lần, nhưng riêng cậu, tuy đây là vai diễn đầu tiên nhưng cậu lại thể hiện nó vô cùng tự tin, biểu cảm vô cùng tốt lại nhập vai rất nhanh, không chút sai sót khiến cho Jung Hoseok vô cùng kinh ngạc. Khi quay xong anh liền gọi cậu lại. " Đạo diễn gọi em ạ " cậu nhẹ giọng hỏi. " lúc nãy em diễn..." anh chậm rãi nói rồi dừng lại nhìn biểu tình lo lắng của cậu mà cười thầm. " em diễn không tốt ạ? Mong đạo diễn chỉ điểm giúp em. " cậu sốt sắng hỏi anh. " lúc nãy em diễn...cực kì tốt. Tôi không ngờ là lần đầu tiên ghi hình chình thức em lại có thể thể hiện tốt như vậy. Haha em đúng là sinh ra là dành cho nghệ thuật. Tôi rất xem trọng em đó " Cậu không ngờ là mình sẽ được đạo diễn Jung khen như vậy. Cậu không hề nghĩ thực lực của mình lại có thể tốt như vậy. Cậu đỏ mặt trả lời. " em cảm ơn đạo diễn ạ. Em là người mới nên không thể giỏi như anh nói đâu ạ, em còn phải học tập thêm rất nhiều nữa ạ. Cảm ơn anh nhiều ạ " " em yên tâm đi, mắt nhìn người của tôi rất tốt đó haha. Dự án sắp tới của tôi nhất định sẽ có một phần cho em." Anh vừa nói vừa xoa tóc cậu. " không cần đâu ạ, dự án của anh lớn như vậy, em chỉ là người mới vào nghề cần phải học hỏi thêm, nên em không dám... " Chưa đợi cậu nói hết anh đã nhanh chóng ngắt lời cậu. " tôi đã nói mắt nhìn người của tôi rất tốt mà, cho nên em tự tin lên. " " dạ... vậy mong anh sau này sẽ giúp đở em thật nhiều ạ " Cậu lễ phép cúi đầu chín mươi độ với anh. " được rồi haha. À quên Jimin... không không là quản lý Park đâu rồi? Có thể cho anh biết không " đây mới là trọng điểm quan trọng nhất " ơ... anh ấy hình như đang trong phòng hóa trang ạ " cậu vừa nói xong thì anh liền chạy thật nhanh đi. Làm cậu thật khó hiểu. Cậu đứng tại chỗ nhìn khắp phim trường để tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Nhưng vẫn là không nhìn thấy được người kia khiến lòng cậu nao nao buồn. Vì nghĩ hôm nay sẽ được gặp anh nên cậu đã cố gắng thể hiện mình thật tốt, nhưng.... thôi không sao dù hôm nay không gặp được thì hôm khác cũng sẽ gặp được mà. Cậu nghĩ vậy rồi cũng xoay người đi. Nhưng đi được một bước cậu lại dừng lại, xoay người hướng phía các nhân viên đang cực nhọc dọn dẹp kia cúi người hô lớn " mọi người vất vả rồi ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ " Nhân viên đoàn quay cũng nhiệt tình hướng cậu nói. " không có gì a. Cậu cũng vất vả rồi mau về nghỉ ngơi đi thôi " " dạ mọi người làm nhanh rồi về nghỉ ngơi thật tốt nha. Tạm biệt " " tạm biệt " Khi cậu đi rồi thì mọi người nhìn nhau nói. " đúng là đứa trẻ ngoan " " không giống mấy diễn viên khác nhỉ " " cậu bé đáng yêu quá " .... ....