Khi hai người họ đến công ty là trong giờ nghỉ trưa. Sự xuất hiện của họ khiến nhiều người tò mò. cả hai có thể cùng thể điểm xuất hiện nên mới đi cùng nhau vào. Họ nghĩ Ông chủ của bọn họ khi nào thì tốt tính như vậy? Có người đi ngang hàng với anh như vậy mà còn không tức giận., vẻ mặt đó hình như còn có hơi thỏa mãn? Người trong công ty luôn bận cả ngày nên không có xem tin tức trên mạng, nhưng dù vậy trong công ty cũng có vài ba người biết được mối quan hệ của bọn họ. Nhưng có cho họ mười cái lá gan, bọn họ cũng không dám trước mặt ông chủ bàn chuyện này đâu. Cho nên chỉ có thể im lặng làm việc của chính mình. Kim TaeHyung và Jeon JungKook trong ánh nhìn tò mò của mọi người cùng đi vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, Jeon JungKook khuôn mặt bối rối, nhỏ giọng hỏi." Mọi người nhìn nhiều như vậy a, thật sự không có chuyện gì sao anh?" "Bọn họ thì có thể làm gì? Dù sao sớm hay muộn thì cả thế giới cũng sẽ biết chuyện của chúng ta, cho nên bây giờ cho họ nhìn từ từ để tập quen là được rồi. Bảo bối không cần để ý đến, ngoan." Kim TaeHyung trong lòng thầm nghĩ, ở đây anh là lớn nhất, bọn họ như thế nào có thể làm ảnh hưởng đến anh, nhưng bất quá đây là người yêu quan tâm mình cho nên mới lo lắng như vậy, anh rất thích. Đợi thang máy mở ra, Kim TaeHyung nữa ôm nữa dìu cậu vào phòng trong ánh mắt kinh ngạc của thư kí Kang Thư kí Kang là người chuyên nghiệp trong công việc cho nên ngoài mặt cũng không có nhiều biểu tình, nhưng trong lòng như thế nào thì chỉ có mình y mới hiểu được.:)) Y nhẹ nhàng nói trước khi nhìn hai thân ảnh biến mất khỏi cánh cửa." Kim Tổng, cuộc họp ngay lập tức phải bắt đầu." Kim TaeHyung không quay đầu tiếp tục đi vào phòng, nói." Đã biết, tôi vài phút nữa liền đến phòng họp, cậu mau đi chuẩn bị." Thư kí Kang." Vâng, thưa Kim Tổng." Đợi khi vào phòng, chỉ còn có hai người bọn họ. Jeon JungKook không hiểu sao lại muốn ôm ôm Kim TaeHyung. Nghĩ như vậy cậu liền làm. Lúc Kim TaeHyung không kịp chuẩn bị thì trong lòng  mình liền có thêm một bé con mềm mại, cậu nũng nịu cọ cọ khuôn mặt vào cổ Kim TaeHyung, môi chu ra khẽ ấn lên đó một nụ hôn. Kim TaeHyung như hóa đá với hành động của cậu, từ trước đến nay cậu rất hay ngại ngùng cho nên ít có khi chủ động làm mấy hành động thân mật như thế này, đã vậy, đây còn là ở công ty, chợt anh nghĩ đến người này vừa nãy còn lo sợ người khác nhìn hai người bọn họ, vậy mà mới vừa đóng cửa liền nhào vào lòng anh, như vậy có phải là quá đáng yêu rồi hay không. Kim TaeHyung hai tay cũng nhanh chóng ôm chặt lấy người trong lòng, trong lòng thở dài thời gian không còn nhiều, nếu không bây giờ anh liền ôm người lên giường bạch bạch bạch. Jeon JungKook thấy ôm cũng đủ rồi, với cả Kim TaeHyung cần phải nhanh chóng đi họp, cho nên cậu chủ động kéo ra khoảng cách của hai người. " Nhanh đi thôi anh, đừng để người khác đợi lâu, sẽ không tốt đâu." Kim TaeHyung liền bá đạo nói." Bọn họ đợi anh là bổn phận của họ mà, không cần lo lắng." Tay vẫn còn chưa rời khỏi người Jeon JungKook.  Jeon JungKook:" Như vậy không nên, anh mau đi đi, đừng có ôm em nữa." Kim TaeHyung hơi bất mãn nhìn người yêu."Rõ ràng em là người nhào vào lòng anh trước, bây giờ dùng xong liền bỏ." Cậu dở khóc dở cười nhìn anh, khẽ nhón chân hôn lên môi anh một cái." Ngoan, đi về liền cho anh ôm." Nói xong còn đưa tay vuốt ve tóc Kim TaeHyung. " Được rồi, anh họp xong liền về với em, em nếu chán có thể sử dụng laptop của anh, còn buồn ngủ thì vào phòng trong ngủ nhé, nếu đói thì trong tủ lạnh cũng có đầy đủ đồ ăn đó, ngoan ngoãn đợi anh có biết không." Kim TaeHyung luyên thuyên một đống như vậy không biết người yêu có nghe vào không. " Vâng, em biết rồi, anh mau đi đi nha." Jeon JungKook sợ người này lại nói nữa, cho nên dùng cả hai tay đẩy anh ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.  Cậu xoay ngoài lại đi đến phía sô pha ngồi, đúng lúc điện thoại reo lên, cậu nhìn nhìn tên hiển thị trên điện, rồi nhanh chóng vui vẻ nhận." Anh SeokJin." Bên kia điện thoại nghe hơi ồn ào, hình như Kim SeokJin đang ở nơi đông người." Yo, JungKook có nhớ anh không hả." Jeon JungKook:" Có a, anh khi nào mới về, lần trước bảo một tháng, vậy mà bây giờ đã ba tháng còn chưa có về đâu. Ah nhưng mà sao chỗ anh ồn thế ạ, anh đang bên ngoài sao?" Kim SeokJin cười nói:" Đúng a, anh đang bên ngoài nè.... Aa KIM NAMJOON ĐÂY LÀ LY TRÀ SỮA THỨ BA BỊ ANH LÀM ĐỖ RỒI ĐÓ AAA..... JungKook ah xin lỗi em, anh bây giờ phải đi tính sổ cái tên gấu này, đợi một lát anh gọi lại cho em nhé, tạm biệt." Jeon Jungkook nhìn điện thoại bị cúp không nhịn được cười một chút. Cảm thấy hai người này thật là đáng yêu. ( Nhìn ảnh này đi mấy bà, hiccc đẹp trai quá.) Spoil chap sau. . . . . . . . . . . Tình cũ không rủ cũng tới.