Thời gian rất nhanh liền trôi qua, mới đây mà Jeon JungKook cậu đã mang bánh bao được hơn ba tháng rồi. Trong mấy tháng qua bánh bao rất ngoan, không có quấy ba nhỏ. Kim TaeHyung ôm cái bụng hơi nhô ra của Jeon JungKook. Vừa xoa vừa nói." Bảo bối, em xem bánh bao có ngoan chưa kìa, từ lúc mang bé đến giờ chưa bao giờ quấy em, ngoan ngoãn yên lặng đến mức nếu bụng em không to lên anh còn không biết là bánh bao có hay không luôn đó." Jeon JungKook liếc anh một cái, lấy tay khẽ đánh anh." Anh nói ngốc cái gì nha? Đương nhiên là bánh bao luôn trong bụng em rồi." " Aiz, JungKookie từ khi có bánh bao nhỏ liền không thương anh nữa, cứ mắng anh còn đánh anh nữa." Anh nói xong còn giả vờ bĩu môi, rút tay lại xoay lưng về phía cậu giận dỗi. Này đương nhiên là làm bộ thôi, bởi vì anh đã hỏi rõ ràng bác sĩ về việc mang thai của cậu. Và biết được khi mang thai thì hay ngủ và rất dễ nổi nóng, cho nên biểu hiện gần đây của cậu hoàn toàn giống với những người mang thai bình thường, điều này khiến anh rất an tâm. Trước kia anh còn sợ cậu là đàn ông sẽ rất khó khăn trong việc mang thai, nhưng các kết quả khi kiểm tra thai định kì của cậu vô cùng bình thường. Như vậy thì tốt rồi. "Kim tổng...em...em xin lỗi, em không phải là cố ý, đừng giận em có được không?" Jeon JungKook không nghĩ tới người yêu sẽ giận mình, nghe anh nói xong thì suy nghĩ lại, quả thật là gần đây cậu hay nổi nóng với anh, còn đánh anh. Lúc đó cậu không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại hình như là cậu có hơi quá đáng rồi, người yêu giận cậu rồi. "Không có gì, anh không có giận em, trễ rồi mau ngủ thôi, ngày mai em không phải là muốn livestream sao? Nhanh ngủ để mai còn có sức trò chuyện với Fan." Kim TaeHyung vẫn nằm đưa lưng về phía Jeon JungKook, nghĩ đến chuyện ngày mai. Người yêu của anh ở nhà không có chuyện gì làm liền không chịu, nhất định muốn làm việc, nhưng với tình hình của cậu bây giờ Kim TaeHyung làm sao để cho cậu đi làm, vì vậy nghe theo ý kiến của park JiMin cho cậu ở nhà Livestream nói chuyện với Fan. Ý kiến quả thật không tồi, vừa làm cậu vui vẻ, lại vừa để cho mọi người không bàn tán khi quá lâu cậu không có hoạt động mới. Thật ra từ lần trước khi cậu dừng giữa chừng cái show kia đã khiến không ít người đàm tiếu. Nói cậu rút khỏi giới hay được ông lớn nào đó bao nuôi nên không cần hoạt động nữa. Khi nghe mấy lời này thật khiến Kim TaeHyung anh sôi máu, Jeon JungKook phải dỗ dành thật lâu anh mới hết giận. Cho nên khi nghe được đề xuất của Park JiMin liền đồng ý.  Đang mãi suy nghĩ liền có một đôi tay vòng qua ôm lấy anh, cái đầu nhỏ cọ cọ vào cổ anh. Jeon JungKook nhìn người yêu không thèm để ý đến mình liền hoảng hốt. Từ lúc chính thức yêu nhau đến bây giờ Kim TaeHyung chưa lần nào giận cậu cả, cho dù cậu có làm chuyện gì không vừa ý anh, thì anh cũng chỉ ôm cậu nói nhỏ nhẹ giải thích cho cậu cái này không nên làm cái kia không được động. Chứ chưa từng giận và không để ý đến cậu như bây giờ. Jeon JungKook cảm thấy hơi sợ hãi, nếu anh không cần cậu nữa thì phải làm sao? Nghĩ như vậy, nước mắt liền nhanh chóng chảy ra, cậu cắn môi không để cho anh nghe thấy mình khóc. Cậu không muốn anh không cần mình. Kim TaeHyung cảm nhận được sự ấm nóng ở cổ, vội vàng xoay người lại, nhìn người yêu khóc đôi mắt đỏ hoe, môi thì cắn đến không còn sắc hồng nữa liền sợ, hối hận vì đã giả vờ giận cậu." Bảo bối đừng khóc, anh sai rồi, đừng khóc có được không? Sau này em muốn mắng muốn đánh anh như thế nào cũng được, đừng khóc, đừng cắn môi." "huhu anh đừng không cần em, em xin lỗi sau này em không như vậy nữa, đừng không cần em mà." Jeon Jungkook ôm chặt anh, vừa khóc vừa nói, khiến người khác nhìn vào phải đau lòng vì cậu. Kim TaeHyung đau lòng muốn chết, anh không nghĩ bảo bối của anh sẽ như vậy." Anh xin lỗi bảo bối, Kookie ngoan không khóc nữa, anh lúc nào cũng cần em, luôn luôn cần em, ngoan không khóc, anh thương." Anh nói xong, đem cậu ôm chặt vào lòng. Bảo bối của anh đáng yêu như vậy, làm sao anh có thể không cần. "Huhu Anh lúc nãy còn không chịu ôm em, không có anh ôm em không ngủ được." Jeon JungKook cuối cùng cũng được người yêu ôm vào lòng, lúc này mới thôi không khóc nữa. " Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Ngoan ngẩng mặt lên anh xem môi có bị thương không." Jeon JungKook ngoan ngoãn ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi môi bị cậu cắn rươm rướm máu, Kim TaeHyung đau lòng khẽ hôn nhẹ lên nó, hút đi vài tia máu kia. " Sau này không được làm mình bị thương có biết không? "Dạ, nhưng mà nó không có đau đâu." Cậu sợ người yêu lại giận cho nên nói xong liền nhanh chóng hôn lên môi anh một cái , hôn xong liền trốn vào lòng anh. Kim TaeHyung ôm cậu, một tay để trên lưng cậu vuốt ve." Anh đau. Lòng anh rất đau, cho nên sau này không được để bản thân bị thương đó, biết chưa bảo bối?" " Dạ, sau này em sẽ không như vậy nữa, anh đừng đau lòng nha." ( Huhu viết chương này thấy tội bé Kookie quá, vừa viết vừa chảy nước mắt theo em. Anh TaeHyung ảnh thương bồ ảnh ghê, thương hai người quá đi thooiiii.)