Hôm sau, Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook đến trường quay để chào tạm biệt mọi người. Cậu thật sự rất tiếc nuối khi không thể ở lại cùng chương trình đến hết kì, nhưng người yêu của cậu khó tính như thế. Hôm qua ở trên giường còn anh còn dọa cậu. Nếu cậu không chịu nghe lời anh, thì anh sẽ làm cho cả chương trình không thể quay nữa. Lúc đó cậu chỉ biết dở khóc dở cười nghĩ, nếu đạo diễn mà nghe được câu này không biết sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Hai người cùng mọi người nói lời chào tạm biệt nhau, rồi gặp riêng Kim NamJoon và Kim SeokJin. Kim TaeHyung ôm Jeon JungKook trong lòng, vì anh sợ người yêu bị lạnh,nhìn hai người anh của mình, nói." Hai người khi quay xong có định về hay không?" Kim NamJoon nhìn em trai không khỏi bĩu môi." Còn chưa đâu, hai anh còn định đi du lịch ở đây dù gì cũng sẵn dịp. SeokJin nói em ấy muốn đi nhà ma nổi tiếng ở thành phố này. Nhưng mà TaeHyung nói chuyện thôi mà có cần phải ôm ấp như vậy không? Làm như chỉ mình em có người yêu không bằng ấy." Kim TaeHyung khẽ nhướng mày nhìn anh." Có ngon thì anh ôm anh Jin thử coi." Kim NamJoon quay mặt ủy khuất nhìn người yêu, nhưng Kim SeokJin thì chẳng thèm để ý đến anh, liếc mắt một cái, như đang nói anh thử ôm tui coi, xem tui có đánh anh không. Như vậy Kim NamJoon nào dám chọc người yêu. Hôm qua anh chỉ lỡ tay làm nổ cái lò vi sóng thôi mà Kim SeokJin đã giận đến đuổi anh ra ngoài sô pha, cho dù anh có gọi như thế nào cũng không chịu mở cửa. Kim SeokJin nhìn người yêu mình ra vẻ ủy khuất như vậy, trong lòng cảm thấy có một chút đáng yêu, nhưng ngoài mặt thì vẫn không cho người ta sắc mặt tốt." Đúng vậy đó, hai đứa cứ về trước đi, khoảng một tháng sau tụi anh trở về, lúc đó chúng ta cùng nhau về nhà thăm ba mẹ, được chứ? "Vâng, thế tụi em về trước, a JiMin, YoonGi và Hopi cũng ở lại đấy, vậy mọi người hẹn nhau tháng sau cùng trở về đi." Kim SeokJin khẽ gặt đầu." Anh biết rồi, anh sẽ nói với họ, hai đứa mau chóng về đi không còn sớm đâu. JungKook nhớ chú ý sức khỏe nhé, trở về liền nghĩ ngơi đừng làm việc gì hết, cứ để cho TaeHyung nó làm. Aa khi nào về anh nhất định sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho bánh bao nhỏ." Jeon JungKook nghe vậy liền đỏ mặt." Còn chưa biết bánh bao là còn trai hay con gái mà anh? Như vậy có sớm quá không?" "Không sao không sao, trong thẻ của Kim NamJoon nhiều tiền không thua gì người yêu em đâu nha, với cả con trai con gái gì cũng được cứ mua để đấy đi." Kim NamJoon liếc nhìn đồng hồ." Không còn sớm đâu, hai đứa không định đến sân bay sao?" " Đi ngay đây, hai người ở lại nhớ chú ý an toàn nhé!" "Được rồi, tạm biệt." "Tạm biệt hai anh ạ." ----------- Chuyến bay dài bảy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh, suốt cả chuyến bay Jeon JungKook điều ngủ li bì, có thể do có người yêu bên cạnh nên tinh thần của cậu được thả lỏng vì vậy mới có thể ngủ nhiều nhiều như thế. Đúng là có người yêu thật tốt. jeon JungKook vươn vai một cái định đứng lên." Aa..." Chân cậu không biết tại sao lại bị tê. Kim TaeHyung vừa mới đứng lên liền nghe tiếng người yêu kêu." Bảo bối làm sao đấy?" Jeon JungKook giương mắt ủy khuất nhìn người yêu." Chân em bị tê, không đứng dậy được rồi." Kim taeHyung nghe xong, không chút do dự cuối người xuống bế cậu lên, khiến cậu giật mình mà ôm chặt cổ anh." Ngoan, đợi một chút ra xe anh giúp em xoa xoa có được không?" " Dạ." Cậu ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ anh. Cậu không ngờ Kim TaeHyung lại là một người yêu tri kỉ như vậy. Trong lòng không khỏi hạnh phúc, mỉm cười nghĩ, người đàn ông này bây giờ đã thuộc về cậu rồi, thật tốt quá. Kim TaeHyung ôm người ra xe. Trước khi trở về anh đã gọi điện cho thư kí Kang, bảo y chuẩn bị kỉ mọi thứ, vì vậy vừa tới liền có xe trở về. Anh để người yêu ngồi lên xe, xong chính mình cũng vào, anh ngồi đối diện với cậu, nhẹ nhàng đặt chân cậu lên đùi mình, giúp cậu cởi giày ra, đôi tay ấm áp của anh bao trọn lấy bàn chân của cậu, nhẹ nhàng di chuyển xoa bóp." Có đỡ hơn chút nào không bảo bối?" " Dạ, thoải mái lắm, không còn tê nữa rồi." Kim TaeHyung cưng chiều nhìn cậu." Như vậy thì tốt, nhưng mà anh giúp em xoa xoa như thế có được thưởng cái gì không a?" Jeon Jungkook nhìn anh, đột nhiên phụt cười một cái. Anh còn muốn thưởng cái gì? mới giúp người ta xoa một chút liền đòi thưởng a, nằm mơ, không thưởng." "Không chịu, anh muốn được thưởng." Kim TaeHyung làm sao chịu để yên cho cậu. "Kim Tổng đang cùng em làm nũng sao?" Anh nghe người yêu nói vậy cả người liền cứng đờ, giả bộ ngồi thẳng lại."Làm gì có chuyện đó, em nhất định là nhầm rồi, anh không bao giờ làm nũng đâu." Jeon JungKook không khỏi cười lớn một trận, người yêu cậu như thế nào lại đáng yêu như thế." Vậy sao? tiếc ghê nhỉ, em còn định bảo nếu anh làm nũng thì em liền đồng ý thưởng cho anh nha, thật đáng tiếc." Kim TaeHyung không nói hai lời liền dán lên người cậu, hết cọ cọ khắp khuôn mặt cậu, giọng nói cũng mềm nhũn ra." Kookie bảo bối thưởng thưởng cho anh có được không? Anh ngoan như vậy rồi, thưởng cho anh có được không? Đi mà bảo bối." Vừa nói vừa lắc lắc tay cậu. " Là người nào lúc nãy còn mạnh miệng nói không bao giờ làm nũng nhỉ?" "Là anh, anh sai rồi, sau này em nói gì anh cũng nghe theo có được không?" Nhìn người yêu đã cố gắng như vậy, nếu cậu mà còn không đồng ý thì có lẽ anh sẽ không chịu để yên, lúc đó thì có thể đến khuya cả hai còn chưa đến được nhà. " Được được được, như vậy anh muốn được thưởng cái gì nha?" " Không phải chuyện gì lớn cả, chính là muốn em dẫn anh về gặp mặt ba mẹ em có được không? Anh muốn để họ biết về sự hiện diện của anh cùng với bánh bao, có được không, bảo bối.?" Cậu nâng tay lên ôm lấy mặt của người yêu, kề trán mình vào trán anh, nói." Đương nhiên được, em đương nhiên sẽ cho họ biết anh nha, em sẽ không để người yêu của em chịu ủy khuất đâu." Kim TaeHyung nghe vậy, khẽ chòm người lên hôn một cái vào môi cậu." Thật biết dỗ ngọt người ta. Cảm ơn em đã suy nghĩ cho anh. Bảo bối." (Các tềnh iu nhớ ủng hộ bộ Bảo bối ơi anh ngoan lắm nhoa hyhy.)