Hôm sau, Khi tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại mình Kim TaeHyung. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ quấy phá giấc ngủ của anh. Kim TaeHyung xoay người ngồi dậy, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ trong vô cùng thỏa mãn. Vì là ông chủ của một công ty giải trí lớn như vậy việc thức khuya dậy sớm là điều đương nhiên, giấc ngủ của anh luôn không tốt, phải nói dù chỉ là một tiếng động nhỏ phát ra cũng có thể làm anh tỉnh giấc. Nhưng hôm qua là ngoại lệ, lần đầu tiên anh có một giấc ngủ thoải mái như thế trong suốt những năm anh điều hành công ty, đến cả người bên cạnh rời đi khi nào anh cũng không biết. Nhìn vị trí người kia từng nằm, anh đưa tay sờ lên bề mặt gối, phát hiện vị trí ấy lạnh lẽo. Người kia chắc đã rời đi trước khi anh dậy rất lâu. Anh thở dài một hơi thầm nghĩ, Chính mình lại tìm thêm một cái tai họa, người kia thế nào cũng sẽ tìm anh đòi chịu trách nhiệm. Nghĩ vậy, anh hơi không vui rời giường. Vì là thường xuyên ở công ty nên trong phòng của anh không thiếu bất kì món đồ gì thậm chí ở đây còn đầy đủ và tiện nghi hơn nhà của anh. Anh đi về phía phòng tắm khi đi ngang qua chiếc bàn làm việc nhỏ nhìn thấy điểm tâm để trên bàn, suy đoán không biết phải của người kia mang cho anh hay không. Anh nghi hoặc nhìn chằm chằm vào thức ăn, nghĩ lát nữa hỏi thư khí Kang xem sao. Không hiểu sao giờ phút này tâm trạng anh hơi tốt lên nhỉ?. Vệ sinh cá nhân, ăn xong điểm tâm. Anh cho gọi thư kí Kang vào. Thư kí Kang là người làm việc nhanh nhẹn, anh vừa gọi xong thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. " Vào " Thư kí Kang đi từng bước đến chổ anh, thấy khoảng cách đã vừa đủ liền cuối người chào."Kim tổng buổi sáng tốt lành, ngài gọi tôi không biết có chuyện gì không ạ." Anh nâng mắt nghi hoặc nhìn y hỏi,"Điểm tâm trên bàn tôi là cậu mang vào?" "Vâng, là tôi mang vào ạ" Nghe vậy anh hơi buồn bực, anh đã nghĩ là do người kia mang cho anh vậy mà... Nhưng chưa đợi anh nghĩ xong lại nghe được thư kí Kang nói."Là do tôi mang vào nhưng người mua nó không phải tôi ạ. Là do người mà Kim tổng bảo tôi điều tra hôm trước Jeon JungKook mua cho ngài ạ, khi đó đúng lúc tôi định hỏi xem ngài muốn ăn gì vào buổi sáng liền gặp ngay cậu ấy đang mang điểm tâm lên. Cậu ấy nói ngài chắc còn chưa tỉnh nên nhờ tôi mang vào cho ngài, nhìn bộ dáng cậu ấy hiền lành như vậy chắc là sẽ không để thuốc gì vào thức ăn của ngài chứ?" Nghe thư kí Kang giải thích rõ ràng tâm tình của anh lại một lần nữa tốt lên, thầm nghĩ, Jeon JungKook này đúng là biết lấy lòng người khác. Sớm muộn gì cũng sẽ đến đòi mình chịu trách nhiệm với cậu ấy thôi. Nếu như thật sự xảy ra vậy anh nên từ chối như nào nhỉ? (Hy: chờ anh bị vả mặt chát chát ) "Cậu có thể ra ngoài rồi" Anh phất tay ý nói thư kí Kang có thể rời đi. Kang Minhuyn cuối chào rồi xoay người rời đi vài bước, như nghĩ tới chuyện gì đó y lại xoay người đối mặt với Kim TaeHyung. Thấy người đi rồi lại quay về, anh nghi hoặc nhìn y."Còn chuện gì sao" "Kim tổng, còn một chuyện liên quan đến Jeon JungKook không biết tôi có nên nói với ngài hay không"  "Nói" "Thật ra lúc cậu ấy đưa điểm tâm cho tôi, tôi có để ý hình như thân thể cậu ấy không được tốt lắm." "Được, tôi biết rồi, cậu ra làm việc đi" Đợi thư kí Kang đi xong, anh hơi nghi hoặc không lẻ vì hôm qua cùng anh cho nên thân thể cậu mới không tốt? Do tác dụng của xuân dược nên anh không có cảm giác mình đã làm cậu như thế nào. Chỉ biết là hôm qua anh vô cùng thoải mái, chắc cậu cũng như thế đi? .................... Người được anh suy nghĩ đến hiện giờ đang đau eo, đau mông nằm ở trên giường. Lúc sáng phải cố gắng lắm cậu mới có thể lết thân thể mình về tới nhà, eo và mông đau như có vật gì thật nặng đè lên vậy. Cậu nằm trên giường đang gọi điện thoại với Park JiMin hỏi về lịch hoạt động của cậu."Gần đây em có dự án gì không vậy anh?" giọng nói khàn khàn truyền qua đầu dây bên kia. Park JiMin cách màn hình nghi hoặc hỏi."Kookie này, giọng em sao nghe lạ thế hả? trong người cảm thấy không khỏe sao?" "Không...Em không có không khỏe ạ. Là do hôm qua em hơi bị cảm nên giọng em mới như vậy đấy ạ." Cậu bối rối trả lời. "Có sao không đấy? Có muốn anh mang thuốc đến cho em không?" "Không cần phiền anh đâu ạ, ở chung cư em có thuốc, lát nữa em sẽ uống." "Vậy được rồi." Trong giọng nói của Park JiMin mang theo sự nghi ngờ, rõ ràng tối hôm qua vẫn rất bình thường mà nhỉ? "À, nhắc đến công việc nào. Hiện giờ trong tay anh có một kịch bản chương trình hoạt động của các nhóm diễn viên và ca sĩ và một cái kịch bản phim ngắn vườn trường. Em xem, em muốn chọn cái nào," Park JiMin là quản lý nổi tiếng trong giới vì vậy trong tay chưa bao giờ thiếu tài nguyên. "Em vừa mới đóng phim xong nên em muốn thử những cái khác nữa ạ. Chương trình đấy khi nào bất đầu quay vậy anh?" "Nếu vậy thì tối mai chúng ta lên máy bay đến thành phố S nhá. Ngày mốt sẽ bất đầu bấm máy. Khi gặp nhau anh sẽ giải thích cụ thể về chương trình cho em. Bây giờ thì nghỉ ngơi thôi nào, anh không muốn gặp ma ốm Kookie vào ngày mai đâu nhé." "Vâng ạ, vậy tạm biệt anh nhé." "Được rồi, đừng quên uống thuốc đấy nhá" "Vâng ạ, cảm ơn anh" Cúp điện thoại xong, cậu thở dài một hơi rồi xoay người nằm thằng trên giường, trong đầu toàn nghĩ tới chuyện hôm qua cậu cùng anh làm, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vài tia đỏ ửng. Không biết phải đối mặt với anh như thế nào sau khi gặp lại nhau đây. Cậu sợ anh nói cậu phiền rồi lợi dụng khi anh không cảnh giác được mà leo lên giường anh, vì vậy cho nên sáng nay trước khi anh tỉnh dậy cậu đã bỏ đi trước. Cậu nghĩ nếu hôm qua người anh gặp không phải cậu thì anh cũng sẽ làm như vậy với người khác. Trong lòng chua xót, khóe mắt đỏ ửng lên, trái tim đập dồn dập khiến cậu thật khó chịu.