6. Nó quay bắn người lại, ngơ ngác ko biết ai gọi mà lại còn biết cả tên ở nhà của nó. Minh Thy đi cạnh cũng ngơ theo luôn. Minh Nhật phía xa cũng nghe thấy, hắn chăm chú nhìn. -Anh Ken nè Dâu. Sáng này va phải em mà mãi bây giờ anh mới nhớ! – Trường Giang vừa nói vừa cười tươi. Nó ngờ ngợ một chút thì chợt reo to như vừa vớ được của quí =.=” : -Anh Ken….! Có phải anh Ken ngày xưa ở cạnh nhà Dâu hok? - Nó mừng quính lên. – Nhìn anh sao khác thời con nít quá vậy nè…nhận hõk ra luôn á hihi. -Đi ăn gì nha! Anh em mình nói chuyện cho đã . -Dạ - nó cười tít mắt quay sang Minh Thy đang bị bơ nãy giờ. – Cậu nói anh Quốc về trước nha, khỏi đợi mình, hok cậu đi với ãnh lun cho vui. Lát gặp cậu sau nha bái bai… -Ơ…lại nữa à. “keke thôi kệ đc gặp anh Quốc là mừng òi ^^” *** Hóa ra Trường Giang là bạn thuở nhỏ của nó. Hai đứa cũng thân nhau giống Quốc với Thy vậy đó. Trong xóm không ai dám bắt nạt nó cả, vì có Trường Giang, Trường Giang bảo vệ nó. Cho đến một ngày nọ ba mẹ Trường Giang li hôn, cậu bé ủ rủ suốt, Bánh Dâu cũng buồn cho cậu, nó rón rén đến bên an ủi . “Bé Dâu lúc nào cũng cần anh bảo vệ mà giờ đã lớn rồi à. Biết quan tâm người khác nữa cơ đấy.” “Anh Ken ko được buồn, anh mà buồn ai bảo vệ Dâu” Rồi cậu bé phải theo mẹ ra Hà Nội sinh sống… Ba mẹ Bánh Dâu cũng chia tay. Nó khóc nhiều, nhưng chẳng còn anh Ken đến dỗ dành nó nữa. 10 tuổi nó học cách tự bảo vệ mình như anh Ken đã bảo vệ nó. 14 tuổi ba nó tái giá, nó bắt đầu cuộc sống tự lập. Đó là những hồi ức của nó về Trường Giang, về tuổi thơ mình. *** Hai đứa nói chuyện khá lâu trong KFC. Nó kể cho Trường Giang nghe chuyện bị đại long công chúa bắt nạt, chuyện làm sao mà nó ở nhà nhỏ Thy, chuyện mà nhỏ Thy có ông anh đáng ghét tên là Minh Nhật. -Minh Nhật? Có phải Minh Nhật lớp 12A3 trường mình ko em?-Giang hơi ngạc nhiên. -Dạ đúng đó anh. Anh biết anh ta à? -Cậu ta ngồi cạnh anh chứ đâu. Để anh bắt nạt lại hắn trả thù cho Dâu hen. Hehe. Qủa thật trái đất này tròn. Đến giờ nó vẫn thấy sao cái chân lý ấy đúng quá… Nó được Quốc giải vây khỏi đại long công chúa, được Minh Nhật cứu mạng 2, 3 lần, có nhỏ bạn thân tên là Minh Thy, cả 3 đều biết nhau từ nhỏ. Gìơ thì bạn chung xóm ngày xưa của nó lại ngồi gần tên “bệnh hoạn” Minh Nhật. Nó hơi buồn cười với mớ bòng bong này nhưng cũng thú vị thiệt. 3h30 sau khi KFC và chề cháo no nê, Trường Giang chở nó về trên chiếc honda tên gì đó mà nó không rành cho lắm. Có một chiếc ô tô mới từ nhà Minh Nhật chạy ra, bắt gặp nó. Ai đó ngồi bên trong vô cùng tức giận, là Hạ Nhi. -Đến nơi rồi, em ở đây nè Ken.-Nó chỉ căn biệt thự sang trọng . -Nhà bự quá ta! Coi chừng tối gặp ma đó nha hehe – Trường Giang trêu . -Thì nhà tên Minh Nhật lớp anh đó. Em ở ké vậy cũng ngại lắm. Ba em hứa sẽ chuộc lại nhà cho em, khi nào đc em dọn đi liền . -Ừ nhớ cẩn thận đó! Minh Nhật mà bắt nạt em thì cứ gọi anh hén. Em vào nha ik! Bye á. -Dạ bye anh! Hôm nay hai đứa đều vui, một niềm vui lớn. Nó lên phòng nằm suy nghĩ mà cứ cười toe toét. Trường Giang xuất hiện làm trong nó có cái gì đó, cái gì đó khiến nó bao nhiêu năm rồi mới vui như thế. Chắc có lẽ nó quá thân với Trường Giang, nó luôn ước có một người anh trai và Trường Giang thì hội đủ các yếu tố trở thành anh trai nó. -Này cô tên Bánh Dâu à? Nó đang ngồi mơ mộng xa xăm thì bị Minh Nhật “làm phiền” -Anh đúng là ma là quỉ mà! Sao vào phòng con gái mà ko gõ cửa? – Nó la ó – Bộ muốn chết hả? -Cô này vô duyên. Nhà tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, mắc mớ gì phải gõ cửa. -Anh…. -Mà thằng đó là bạn trai cô à? Nó ngồi cạnh tôi, xấu hơn tôi nhiều, vậy mà cũng yêu. “Trời sao anh ta ngày càng bệnh hoạn vậy…..help…help….” -Là bạn thân của tôi >” -Nhanh mà xuống nấu ăn cho tôi. Ko thì cô ra đường mà ở. – Hắn cố nói lớn . “Lúc nào cũng ra đường mà ở, chắc mình chết sớm với tên cà tưng này quá : ((“ *** Tại một căn biệt thự khác, Hạ Nhi đang rất tức giận. -Trường Giang nói bận học võ mà đi với con nhà quê đó à? Chẳng lẽ mình ko bằng con nhỏ đó sao? Tức quá đi mất. Rồi chuyện ông Nhật mới kể nữa, con nhỏ đó ở nhà ỗng?? Định ve vãn Minh Nhật rồi còn cả Trường Giang của mình à? Tao sẽ ko tha thứ ày đâu. Mày sẽ biết thế nào là lợi hại của Hạ Nhi này, một khi tao muốn thì khó ai mà cản được ….. Reng…reng….chuông điện thoại Hạ Nhi vang lên . -Alô, Nhi nghe. -Giọng đỏng đảnh . -Tui Hoài Anh nè, hõk nhớ sao ? -Ụa bà Anh, sao hôm nay rãnh rỗi gọi tui đó? -Chán quá bà ơi, ở bên đây tui mới bị đuổi học vài tuần nữa tui về Việt Nam quá. Dạo này Minh Nhật sao rồi bà? Qua đây mới thấy chỉ có anh ta là quan tâm tui thật lòng. -Bà gọi về hỏi thăm tui hay hỏi thăm ông Nhật? Ngày xưa bà quyết ko yêu ỗng vì cái lí do ỗng ko quậy như bà mà, rồi bà bỏ wa Mĩ du học. Gìơ sao lại hỏi ? -Thì giờ tui mới thấy tiếc, tự nhiên tui thấy nhớ anh ta . -Nhớ thì về lẹ đi ! Ko thì bà sẽ bị một con nhỏ quê mùa hớt tay trên. Lúc đó đừng có mà khóc lóc. -Con nào ? Bà nhớ ngăn chặn nó dùm tui, giờ tui muốn Minh Nhật là của tui! -Không dừng lại ở Minh Nhật của bà, nó còn ve vãn cả người tui thích . -Gì ? Con nhỏ này láu vậy. Đợi tui về xử nó với bà. Bà nhớ giữ bí mật chuyện tui về nước nha! Tui muốn Minh Nhật bất ngờ. -OK. *** -Dậy chưa nhóc? Nhớ là hôm nay đi leo núi đó !-SMS từ Quốc . Nó còn đang ngái ngủ lắm. Mới 6h sáng, mà lại là chủ nhật nữa Nó uể oải thức dậy, diện một bộ đồ ko thể sporty hơn. Nó tự hỏi sao Quốc ko rủ Minh Thy hay ai khác mà lại rủ nó. Nó ghé phòng Minh Thy, gõ cửa mãi mà ko ai trả lời . “Chắc Minh Thy ngủ say quá”. Hok biết nó đi với Quốc Minh Thy có giận nó hok nữa. “Thôi kệ chắc hok sao, đi chơi như bạn bè thôi mà” … -Hello - ^^ Trời, 3 người đang đứng ngoài sân đợi nó, Minh Nhật, Quốc và Minh Thy. Nhìn ai cũng tươi roi rói, chỉ có nó là còn đang vật vờ vì ngủ chưa đã =.=”. -Này tớ mới sang gọi cậu nhưng hok thấy trả lời, tưởng cậu đang ngủ say! – Nó ngơ ngác nói với Minh Thy. -Hihi… Giờ tụi mình đi ăn sáng rồi đi sắm sữa mấy vật dụng linh tinh, đồ ăn, thức uống. Anh 2, giao Bảo cho anh đó ^^. “Hơ sao lại giao mình trong đây, chóng mặt với mấy người này” -Ông Quốc, cấm chạy xe thắng gấp nha! – Minh Nhật luồm luồm Lê Quốc, Quốc nhăn răng cười trừ. – Lên xe đi Bánh Dâu còn đứng đó làm gì ! Minh Nhật gọi nó là Bánh Dâu, nghe lạ quá, tên nó cơ mà, sao nó cảm thấy ngồ ngộ thế không biết, chắc là vì nó đươc nói ra từ một thằng nhóc “cà chớn” như Minh Nhật. Minh Thy với Quốc cũng ngạc nhiên. Nó hơi buồn cười xen chút ngượng nghịu. Cả bọn sắp phóng xe đi thì… -Bánh Dâu! – Cả bọn đều ngoái đầu lại, đó là Trường Giang . -Ụa anh đi đâu đó? -Định qua rủ em đi suối tiên chơi, tự nhiên anh nhớ hồi đó em hay bắt anh dẫn đi suối tiên :”>-[gãi gãi đầu]. -Ui đi suối tiên hả? Em thích suối tiên! Nhưng hôm nay em có hẹn đi leo núi òi nè. –Nó tiếc hùi hụi . -Hay anh đi với tụi em luôn nha! – Minh Thy mở lời đề nghị. -Ok liền ! – Giang vui vẽ đồng ý. Minh Nhật chợt biến sắc, cứ hầm hầm. Suốt buổi mua sắm Bánh Dâu mãi nói chuyện, cười đùa với Giang mặc cho Minh Nhật đang tức giận thế nào.[Haha ghen rồi sao]. Ra khỏi siêu thị hắn ta vội kéo nó lên xe phóng cái vèo ko đợi ai. -Này anh làm gì mà chạy nhanh thế? Dừng lại đi, tôi muốn đi với anh Giang. – nó nói lớn. -Ko đc cô phải đi với tôi . -Anh đúng là đồ điên mà! Vậy thì chạy chậm lại đi. Tôi chứa muốn chết . Minh Nhật thắng cái két…nó ngã nhào về phía trước…..:”>…[chết chưa keke].Nó đỏ mặt chẳng nói thêm đc lời nào. Một lúc sau thì Mnh Nhật lên tiếng. -Thích đi suối tiên à? -Ừ. -Vậy tuần sau đi với tôi ! Nó im lặng… -Ko nói gì là đồng ý rồi đó nha ! -Ơ… -Đồng ý rồi đó.