Vạt nắng

Chương 6 : Ngồi gần anh

Tùng…tùng…tùng, tiếng trống báo hiệu tiết học thứ tư của ngày bắt đầu. Giờ đây nó vô cùng háo hức vì tiết sau nó có thể gặp được anh rồi. Tại sao hôm nay bài giảng của cô dài thế nhỉ? Tại sao thời gian trôi qua lâu thế nhỉ? Tại sao…tại sao…tại sao…, rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nó khiến nó không thể tập trung học được. Thấy thế, Lan Anh đánh vào vai nó một cái, làm cho tâm hồn nó trở về với Trái Đất: \- Này, sao cậu trong như người mất hồn thế, nhớ anh Khiêm quá rồi à? \- Hả, à ừ… \_ Nó giật mình nên nói linh tinh cái gì nó cũng không biết. \- Thôi tập trung học đi, sắp được gặp anh Khiêm rồi, hehe. \_ Lan Anh cười nhỏ làm nó đỏ hết cả mặt. Nhưng không hiểu sao hôm nay bài dài hơn bình thường nên trống rồi mà cô vẫn bảo lớp nán lại một chút. Trời ơi, nó đã nhớ anh đến phát điên rồi mà cô cứ thế này thì nó chết mất. Cuối cùng, nó với Lan Anh lên phòng họp muộn hơn bình thường. Đứng trước cửa phòng họp thấy mọi người đến đông đủ rồi mà còn mỗi nó với Lan Anh làm hai đứa hơi xấu hổ. Quan sát tình hình, nó sốc bởi vì chỗ ngồi gần như chật kín, bây giờ chỉ còn mỗi hai ghế gần trung tâm nhất và cũng là gần với anh nhất. Ôi, nó phải làm sao đây? Đang tính dụ Lan Anh ngồi gần anh hơn để nó bớt ngượng vì nhỏ cũng có tiếp xúc với anh lần nào đâu, ai ngờ nhỏ nhanh chân vào chiếm chỗ trước, hại nó “phải” ngồi cạnh anh. Bất lực, nó tiến tới chỗ ngồi gần anh nhất, nhỏ tiếng: \- Em xin lỗi vì hôm nay cô dạy hơi lâu ạ. \_ Lại là cái giọng nói giả tạo ấy rồi. \- Không sao đâu, mọi người cũng vừa tới thôi, em ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu họp. Cái khoảnh khắc nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh là không biết bao nhiêu ánh mắt “hình viên đạn” hướng vào nó. Kì này sau buổi họp thì nó thành mục tiêu của nữ sinh trong trường mất, có khi nào bị ám sát không nhỉ? Chắc không sao đâu, nó có võ cơ mà. Nói vậy chứ nó vẫn sợ lắm. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, giọng nói ấm áp và khuôn mặt đẹp trai của anh đã khiến nó mặc kệ tất cả mà…ngắm anh. Buổi họp bắt đầu bằng việc giới thiệu và làm quen của những thành viên trong hội học sinh. Dĩ nhiên hội học sinh không thể đông như thế này được nên mọi người sẽ có quá trình làm thử và bầu hội viên chính thức. Nó rất quyết tâm dành được cơ hội này để được ngắm anh mỗi tuần, ahihi nó biết tận dụng quá. Nhưng để vào được hội học sinh cũng không đơn giản, do đích thân hội trưởng chọn nên nó phải gây ấn tượng với anh đã. Anh là người giới thiệu đầu tiên, thực ra kể cả anh không giới thiệu thì cũng chẳng ai trong cái trường này không biết về anh cả, anh nổi tiếng quá mà. Sau anh thì lần lượt mọi người đứng lên giới thiệu và cuối cùng cũng đến nó và Lan Anh: \- Chào mọi người, em là Nguyễn An Hạ, lớp trưởng lớp 10D1. Mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ! \_ Nó đứng dậy, giới thiệu và gập lưng đúng 90 độ cúi chào mọi người, nó cũng phục nó thật. \- Chào mọi người, em là Trần Lan Anh, lớp phó văn thể mĩ lớp 10D1. Mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ. \_ Lan Anh cũng giới thiệu tương tự rồi cúi đầu chào mọi người. Dần dần mọi người giới thiệu xong hết, quá trình này cũng thật lâu quá đì vì ngoài việc giới thiệu tên tuổi, lớp và chức vụ như nó với Lan Anh thì có những người còn giới thiệu cả sở trường, sở thích, bố là ai, mẹ thế nào,…nhằm gây ấn tượng với anh nhưng có vẻ anh không để ý lắm. Trái với vẻ ấm áp mà nó thấy ở anh thì ở trường anh khá lạnh lùng, không biểu hiện cảm xúc mấy. Điều này làm nó hơi hụt hẫng nhưng cũng có chút vui vì anh sẽ không phải kiểu người ấm áp với mọi cô gái, nó chỉ muốn anh là của riêng nó thôi \(nó với anh đã là gì của nhau đâu\), nó thấy mình ích kỉ thật. Phần sau của buổi họp là vài nội dung cần thiết và nội quy chung của hội, nó thì không nghe vào tai nhiều lắm vì chỉ cần ngắm anh là đủ. Kết thúc buổi họp, anh nói một câu gây tính sát thương cực lớn đối với nó: \- Buổi họp đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người. À, An Hạ, em ở lại anh nhờ chút nhé! “Đùng…”. Nó cảm giác như đầu nó nổ tung vậy, nó có nghe nhầm không, anh vừa bảo nó ở lại á. Chẳng nhẽ anh có cảm tình với nó sao, bỏ đi, nó sướng quá nên phát điên rồi, chắc anh nhờ việc gì của trường thôi. Và đúng như nó nghĩ… \- An Hạ này, anh nghe nói thành tích học tập của em rất tốt, đặc biệt là Anh Văn. Em có thể dịch văn bản này sang Tiếng Việt và chỉnh lại câu chữ giúp anh không? Dạo này anh hơi bận nên muốn nhờ em giúp. \- Vâng ạ, em sẽ cố gắng. \- Cảm ơn em nhiều. \_ Anh cười nhẹ mà đẹp trai quá đi. \- Vậy lúc nào xong em sẽ đem lên phòng hội trưởng cho anh. \- Ừ, nếu em lên mà không gặp anh thì cứ để ở bàn giúp anh nhé. \- Vâng ạ, em xin phép về lớp. Nó cứ tủm tỉm, cười cười đi ra ngoài. \- Sao, vụ gì thế? \_ Lan Anh vừa thấy nó ra liền chạy ngay lại hỏi. \- À không, anh Khiêm nhờ tớ dịch hộ cái văn bản thôi. \- Ôi, tưởng gì. \_ Nghe nhỏ nói thế chứ nó vui lắm, được làm gì đấy cho crush thì ai mà chẳng vui. Nụ cười vẫn giữ trên khoé môi nó từ phòng họp, trở về lớp rồi về đến tận nhà. … \(Câu chuyện của Lan Anh\) “Ting…”. Trước mắt nhỏ hiện giờ là thông báo anh Minh đã chấp nhận lời mời kết bạn. Vui quá, nhỏ nhảy múa hát ca tưng bừng \(Sao cảnh này quen thế nhỉ\). Nhỏ không ngờ là anh Minh lại đồng ý kết bạn với mình trong khi có lượng người theo dõi khủng đến thế. \- Chào em! \_ Trời ơi tin được không, là anh Minh chủ động nhắn tin cho nhỏ. Nhỏ không thể tin nổi sự việc này sẽ xảy ra, sốc quá bỗng nhỏ đơ mất mấy phút mới trả lời tin nhắn của anh. \- Chào anh ạ. \- Mình đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ, tại anh thấy ảnh em hơi quen. \- Dạ có một lần trên phòng hội trưởng hội học sinh ạ. \- À, anh nhớ rồi. Cứ thế anh và nhỏ nói chuyện với nhau một lúc. Lan Anh cảm thấy mình và anh rất hợp nhau, nhưng nhỏ cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thuận lợi thế nhỉ. Crush chủ động làm quen với mình, đây quả thực là điều hơi khó tin. Nhưng bỏ đi, nhỏ đang cực kỳ vui luôn. Nhỏ quyết định nhắn tin thông báo ngay cho An Hạ. Điều này rất giống cái lần nó được anh Khiêm chấp nhận kết bạn mà nhắn tin khoe với Lan Anh, bây giờ là ngược lại rồi. Kể ra cũng trùng hợp, crush của hai người bạn thân lại là bạn thân, đúng là có duyên mà.