Vạt nắng
Chương 58 : Nó... say rồi
Trở về công ty, nó vẫn chưa hết bất ngờ vì những lời anh nói lúc nãy. Miệng nó cứ toe toét cười khiến ai ai trong công ty cũng quay lại nhìn.
\- Này, hôm nay giám đốc có chuyện gì vui à?
\- Không biết nữa, thấy giám đốc cứ cười suốt thôi.
\- Hay là giám đốc có bạn trai rồi, chỉ những người đang yêu mới có biểu hiện thế này thôi…
\- Trật tự đi, giám đốc nhìn kìa…
Sau khi nhận ra được biểu cảm của mình quá lộ liễu thì nó đành nén nụ cười lại, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng vốn có hằng ngày. Nhưng nói gì thì nói nó vẫn vui lắm, hí hí. Cơ mà… tại sao lần đó anh lại đưa chị Quỳnh Châu đi khám thai nếu Candy không phải là con anh, sao anh phải nói dối nó? Thôi bỏ đi, lúc nào hỏi anh sau vậy. Tạm thời thì nó vẫn chưa tha thứ cho anh đâu…
Giải quyết xong chuyện hợp đồng, công ty nó bắt tay vào việc thiết kế, sáng tạo các bộ sưu tập thời trang mới cho buổi trình diễn sắp tới. Buổi trình diễn này là mở đầu cho quá trình vươn lên và phát triển của công ty nó, vậy nên nó không cho phép có bất kì sai sót gì xảy ra.
\- Thuỳ My, em giúp chị thông báo đến các phòng ban, đặc biệt là phòng thiết kế rằng từ nay, chúng ta sẽ tăng ca để đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Tuy nhiên, nhắc nhở mọi người không được làm quá sức nhé.
\- Vâng ạ.
Càng gần ngày ra mắt thì nó càng bận. Nó hết duyệt bản thiết kế đến kiểm tra xưởng sản xuất, chẳng những thế lại còn chạy qua chạy lại công ty anh để tuyển chọn người mẫu. Qua công ty anh nhiều là thế nhưng có lần nào anh gặp được nó đâu, nó đến và đi như một cơn gió, người không biết quỷ không hay.
Vươn vai một cái, nó tận hưởng chút không khí trong lành. Dạo này bận quá, nó làm gì có thời gian nghỉ ngơi hay thư giãn mấy đâu. Nay trốn việc một tí, nó ra công viên ngay gần công ty để ngắm cảnh các thứ:
\- Giám đốc mà sao lại trốn việc ra đây thế này?
\- Anh cũng bỏ công ty ra đây đấy thôi. \_ Nó quay qua nói với Thành Phong, không hiểu sao anh biết nó ở đây mà tới.
\- Sao, dạo này bận lắm à?
\- Không bận lắm, chỉ là công việc ngập đầu thôi ạ. \_ Nó cười nhẹ.
\- Em với Khiêm thế nào rồi?
\- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, tuy nhiên em vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh ấy đâu…
\- Em có thấy hạnh phúc không? \_ Thành Phong nghiêm túc.
\- Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? \_ Nó thắc mắc.
\- Em cứ trả lời anh đi.
\- Hiện tại em đang rất hạnh phúc. Được ở bên cạnh những người mình yêu thương, có một công việc ổn định,… Cuộc sống như vậy là đủ rồi.
\- Em hạnh phúc là được. \_ Thành Phong nói nhỏ.
Có lẽ đến lúc anh phải buông bỏ rồi, tình cảm dành cho nó bấy lâu nay… anh không nói ra sẽ tốt hơn. Thành Phong anh đời này gặp được nó đã rất may mắn rồi…
\- Lúc nào rảnh thì đi ăn với anh nhé! Anh sắp phải về Mỹ rồi.
\- Đột ngột vậy ạ?
\- Ừm, chi nhánh bên đó cần anh về quản lí.
\- Em lúc nào cũng sẵn lòng, thời gian và địa điểm cho anh chọn đấy. Nhưng chắc là phải đợi sau buổi trình diễn đã, dạo này em bận quá.
\- Nhất trí!
…
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày buổi trình diễn thời trang của công ty nó diễn ra. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của nó ở chi nhánh Việt Nam nên cũng tâm huyết dữ dội lắm. Trước buổi trình diễn, nó đã đi kiểm tra lại trang phục lẫn sân khấu… một cách kỹ càng. Cầu mong là không xảy ra vấn đề gì.
\- Chị Alina, thiết kế chủ đề bị rách rồi, bây giờ người mẫu không mặc được nữa. \_ Đấy, vừa nói là y như rằng…
\- Nhanh, đưa chị đến phòng chuẩn bị.
Nó chạy thật nhanh đến phòng trang phục thì nhìn thấy thiết kế chủ đề đã rách tả tơi. Chỉ còn 30 phút nữa là đến buổi trình diễn, nó mà biết được ai giở trò thì nó giết không tha.
\- Chị Alina, bây giờ phải làm sao? \_ Thuỳ My cuống quýt hết cả lên.
\- Bình tĩnh, không được rối. Nghe này, em sắp xếp cho chị để thiết kế chủ đề xuống cuối, chúng ta sẽ có thêm thời gian. Trong lúc đó, các bộ trang phục khác cứ lên trình diễn bình thường. Tiếp theo, gọi cho chị bộ phận thiết kế, sản xuất,… tóm lại là tất cả mọi người có tham gia vào việc sáng tạo đến đây, nhớ mang theo đầy đủ đồ dùng nhé!
\- Vâng ạ, em đi luôn. Mọi người tiếp tục chuẩn bị đi.
Bây giờ nó không được mất bình tĩnh, chỉ cần nó thiếu tỉnh táo một chút là hỏng hết. Nhìn lại bộ trang phục chủ đề, nó tức đến suýt phát khóc. Hung thủ không chỉ cắt lớp ngoài mà còn xé nát phần trong bộ trang phục, người này đừng mong sống yên với nó.
Bộ trang phục này buộc phải làm lại từ đầu, không thể sửa được nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liệu nó có thể hoàn thành thiết kế này không đây?
Chẳng mấy chốc, nhân viên thiết kế của công ty đã có mặt, tập trung ở phòng trang phục.
\- Được rồi, chuyện này do ai gây ra thì tôi sẽ truy cứu sau. Bây giờ việc quan trọng cần làm là hoàn thành thiết kế trước khi màn trình diễn cuối cùng diễn ra. Mọi người chia nhau công việc như thế này nhé…
Nó phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận rồi bắt tay vào việc may lại một bộ trang phục mới hoàn toàn. May là có mọi người giúp sức nên công việc diễn ra khá suôn sẻ. Vì rất bận nên phần giới thiệu của buổi trình diễn, nó đã nhờ anh và K&H làm thay, nó phải tập trung toàn bộ sức lực vào thiết kế chủ đề.
\- Chị Alina, sắp đến giờ rồi. \_ Thuỳ My hốt hoảng.
\- Được rồi, xong ngay đây…
Nó cắt đi sợi chỉ cuối cùng rồi thở phào nhẹ nhõm, may là hoàn thành kịp giờ. Để người mẫu mau chóng đi thay đồ, nó giúp mọi người dọn dẹp một chút rồi ra ngoài.
\- Rất cảm ơn mọi người đã đến dự buổi trình diễn thời trang đầu tiên của chi nhánh Dream tại Việt Nam kết hợp với công ty K&H. Các thiết kế ở buổi trình diễn ngày hôm nay sẽ được bày bán ở chuỗi cửa hàng của Dream lẫn K&H trên toàn quốc. Thay mặt cho công ty, tôi xin chân thành cảm ơn. \_ Nó cúi đầu.
Nếu hôm nay không hoàn thành thiết kế chủ đề thì nó không biết phải làm sao nữa. Buồn phát khóc hay tìm ra hung thủ rồi một dao xiên chết đây? Haizzz, nó cũng không phải tiểu thư yếu đuối hay sát thủ máu lạnh nên không thể làm vậy được. Tuy nhiên, nó chắc chắn phải tìm ra bằng được người gây ra việc này.
\- Chúc mừng em. \_ Anh tiến về chỗ nó.
\- Cảm ơn anh, buổi trình diễn không thể thành công nếu không có sự giúp sức của K&H.
\- Là điều nên làm… Mà em uống ít rượu thôi, tí nữa lại không về được đâu đấy. \_ Anh lo lắng.
\- Thì anh đưa em về là được. Quên mất, em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu đấy!
\- Ơ… An Hạ. \_ Nó để lại anh ngơ ngác mà đi trò chuyện, giao lưu với mọi người. Dzừa lắm cơ, cứ để cho anh như vậy thêm một thời gian nữa. Ai bảo làm nó tổn thương, đáng đời…
Sau khi uống 7749 ly rượu thì nó cũng “hơi” say rồi, mặt bắt đầu đỏ lên, nhìn một người thành hai người, cũng có thể là ba hoặc bốn người. Quan khách hầu như đã về hết, bây giờ chỉ còn lại một số ít nhân viên của công ty nó và anh thôi.
\- Để anh đưa em về. \_ Anh khoác áo vest lên người nó rồi đỡ nó đứng dậy.
\- Đợi em chút. \_ Giọng nó lè nhè.
\- THUỲ MY… \_ Nó hét lên khiến Thuỳ My ở phía xa giật mình đến nỗi đánh rơi cả ly rượu.
\- Chị gọi em. \_ Thôi chết rồi, giám đốc say rồi. Thuỳ My đã từng chứng kiến nó say là thế nào, bây giờ thì toang thật rồi…
\- Em giúp chị giải quyết nốt nhé! Chị… về.
Nói xong, nó quay qua nhìn anh rồi bước ra phía nhà xe. Anh muốn đỡ cũng không được vì cứ động vào người nó là nó giằng ra.
\- Xe bên đây cơ mà.
\- Đâu, xe này mà… Anh nhầm rồi. \_ Nó cười hì hì, nhìn anh bằng ánh mắt con cún.
Anh đến chịu, cứ thế này thì bao giờ mới về được nhà. Anh không nhanh không chậm, tiến lại gần bế nó lên rồi “nhét” vào trong xe mình. Cài dây an toàn cho nó xong xuôi, anh mới vòng sang ghế lái để trở về nhà.
Ngồi trên xe, nó lải nhải không biết bao nhiêu thứ. Eo ơi, tại sao nó lại uống nhiều rượu thế này nhỉ? Bây giờ nó nói gì nó cũng không biết luôn. Nhìn dáng vẻ này của nó, môi anh bỗng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Không hiểu sao, đang lẩm bẩm một mình thì tự nhiên nó bật khóc hu hu…
\- Khiêm, anh là đồ khốn khiếp, đồ mất nhân tính, đồ không có lương tâm… \_ Vâng, không ai biết chứ thói quen mấy năm qua của nó là cứ say thì sẽ mang cả họ nhà anh ra rồi chửi.
Đương nhiên, ai đó bị chửi thì muốn vui cũng không nổi. Anh cứ để cho nó chửi còn mình thì tập trung lái xe.
\- Em nhớ anh lắm đấy, anh biết không? Anh bây giờ chắc đang vui vẻ bên chị Quỳnh Châu và con của mình rồi chứ gì, đáng ghét!
\- ĐỖ GIA KHIÊM! \_ Nó hét một cái làm anh giật mình, sao giọng nó có thể to như thế chứ. \_ Em không muốn khóc nữa, nhưng cứ nghĩ đến anh là nước mắt em lại chảy ra. Anh xấu lắm, anh xấu lắm…
Từng lời, từng lời của nó lọt vào tai anh không thiếu một chữ. Người ta thường nói, chỉ khi say thì người ta mới dám bày tỏ lòng mình. Những năm qua anh sai thật rồi, sai khi không đi tìm nó, sai vì để nó phải chịu nhiều tổn thương đến thế… “Cô bé, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em.”
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
17 chương
26 chương
27 chương
31 chương
45 chương