Vạt nắng

Chương 54 : Trở về

Ở sân bay… “Thành Phong, anh có thể dừng bước để trả lời câu hỏi của phóng viên không ạ?” “Thành Phong, cô gái đi bên cạnh anh là ai ạ?” “Thành Phong, đây có phải bạn gái anh không ạ?” Nó đúng là dại dột khi cùng Thành Phong trở về Việt Nam mà. Nó quên mất bây giờ anh là một vị giám đốc trẻ tuổi tài năng, là mĩ nam trong mắt các cô gái, là con mồi béo bở của các phóng viên,… Ôi, thật sự sai lầm. Cái quan trọng là người ta có biết nó là ai đâu. Thứ nhất, nó đeo kính đen và đội mũ kín mít, thứ hai, thông tin về nó đều được giữ kín và bảo mật. Thế là tự nhiên nó thành cô gái bí ẩn đi cạnh nam thần quốc dân, tin này mà lộ ra ngoài thì nguy cơ nó bị khủng bố là rất cao. Vậy nên, chạy là thượng sách, nó phải cố len lỏi quá đám đông, chạy ra ngoài bắt taxi và chuồn trước. Cả quãng đường dài đi máy bay, vừa nãy còn phải trốn phóng viên nên bây giờ nó mệt thật sự, chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Nhớ bố mẹ quá đi à, nó sang Mỹ cũng 8 năm rồi chứ ít gì. Ngồi trên xe, mở cửa sổ ra, nó tận hưởng bầu không khí trong lành của thành phố yêu dấu đã xa cách nhiều năm. Thời tiết ở đây vẫn dễ chịu như vậy, thật yên bình, thật thanh thản… nó yêu cảm giác này chết mất. Xuống xe, nó đứng trước cửa nhà mà cứ do dự mãi không bấm chuông. Hôm nay nó về bất ngờ, chưa hề thông báo cho bố mẹ nên cũng hồi hộp lắm. Nó nhẹ nhàng ấn chuông, sau đó nghe thấy tiếng mẹ ra mở cửa. Lúc này, trước mặt nó là hình ảnh người phụ nữ nó yêu thương nhất cuộc đời. Vừa nhìn thấy mẹ, cảm xúc nó như vỡ oà, nước mắt không hiểu sao lại trào ra. Cổ họng nó nghẹn ứ, không biết nói gì mà chỉ chạy lại ôm mẹ thật chặt. Mẹ nó cũng không khá hơn con gái là bao, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt. Bao năm qua, bà nhớ con da diết nhưng không có cơ hội gặp con, cuối cùng thì nó cũng về rồi. \- Mẹ… \_ Nó ôm mẹ mà nức nở. \- Cái con bé này, đi bao nhiêu năm bây giờ mới chịu về. \_ Mẹ cứ thế ôm nó thật chặt. \- Con gái bất hiếu, xin lỗi bố mẹ… Nó đứng ôm mẹ một lúc lâu, đợi cho cảm xúc ổn định một chút rồi mới bước vào nhà. Nhìn xem, bố nó đang ngồi xem TV ở phòng khách cũng không khỏi bất ngờ khi thấy nó. Vậy là sau 8 năm trời, nó cuối cùng cũng được trở về trong vòng tay bố mẹ rồi. Ở dưới nhà một lúc lâu, nó lết tấm thân mệt mỏi lên phòng. Phòng nó vẫn như vậy, ngày nó đi như thế nào thì bây giờ vẫn y hệt, chắc hẳn mẹ nó dọn dẹp thường xuyên đây. Ngả lưng xuống chiếc giường xa cách bao nhiêu năm, nó thiếp đi lúc nào không hay… Nói giường chính là người tình của nó đúng là không sai mà. Nó tỉnh dậy vào lúc trời nhá nhem tối, đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút cho thoải mái, nó thay bộ quần áo ở nhà đơn giản. Lâu lắm không được ăn cơm mẹ nấu, ôi nhớ thật sự… \- Lần này con về làm việc ở đây luôn, công ty mở rộng chi nhánh sang Việt Nam ạ. \_ Nó vừa ăn cơm vừa nói chuyện với bố mẹ. \- Vậy thì tốt quá, mẹ sợ con lại phải suốt ngày bay qua bay lại. \- Không có đâu ạ, thế thì con bỏ việc mất. \_ Nó cười nhẹ. \- Mà con về đã thông báo cho ai chưa? \- Chưa ạ, con xuống máy bay rồi về thẳng nhà luôn ấy mà. \- Ừ, lúc nào nhớ gọi cho Lan Anh đấy. Con bé nhớ con lắm, thường xuyên sang thăm bố mẹ nữa. \- Vâng ạ, bố mẹ ở nhà không ăn uống đầy đủ hay sao mà trông gầy đi thế này. \- Đâu có, chắc là nhớ con nên vậy đấy. Thằng Khiêm nó cũng thường xuyên mang đồ bổ sang cho bố mẹ mà… \_ Câu nói của bố làm nó không khỏi bất ngờ, thì ra anh vẫn quan tâm đến bố mẹ nó như vậy. \- Ông này… \_ Mẹ nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt nó liền véo tay chồng mình một cái. \- À không có gì, cả nhà ăn cơm đi. \_ Bố nó nhận được ánh mắt cảnh cáo từ vợ liền thu lại lời nói, cười cười. Thực ra nó cũng không nghĩ gì đâu, nó chỉ là hơi ngỡ ngàng về việc anh vẫn thường xuyên sang thăm bố mẹ nó như vậy thôi. Dù gì… nó với anh cũng còn là gì của nhau nữa đâu. Ăn xong, nó giúp mẹ rửa bát một chút rồi lên phòng gọi điện cho Lan Anh. “Alo, sao hôm nay bạn tôi lại gọi thế này?” \_ Lan Anh cất giọng. “Chẳng là người ta mới về, có vài món quà từ Mỹ muốn tặng cho bạn đây thôi mà…” “Cái gì, cậu về rồi á? Sao không thấy thông báo gì thế?” “Tớ mới về sáng nay thôi. Sao, tớ về cậu không vui à?” “Vui chứ, cậu đang ở nhà không để tớ qua.” “Được rồi, sang nhanh nhé!” Chỉ vỏn vẹn 5 phút sau, Lan Anh đã có mặt ở nhà nó. Tốc độ của nhỏ này cũng nhanh thật, Lan Anh nhanh chóng phi thẳng lên phòng nó, gặp lại cô bạn thân đã xa cách mấy năm trời. \- Nhớ cậu quá đi. \_ Nó ôm lấy Lan Anh. \- Nhà thiết kế nổi tiếng Alina đây không quên tớ là may rồi… \- Làm sao mà quên được. Nó và Lan Anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không gì là không nói. Do thường xuyên gọi điện nên chẳng ai bị bất ngờ bởi sự thay đổi của đối phương cả. Tuy nhiên, nó vẫn phải công nhận là Lan Anh càng ngày càng xinh ấy. \- Sao, dạo này cậu với anh Minh thế nào? \_ Nó hỏi. \- Vẫn vậy thôi, tớ với lão vẫn cãi nhau như thường. \_ Lan Anh cười. \- Cố mà giữ người ta đấy. Anh Minh như thế, hở ra cái là mất ngay. \- Gớm, thách lão dám bỏ đi đấy. Mà cậu thì sao? \- Tớ á… sao lại hỏi thế? \- Chuyện của cậu với anh Khiêm ấy. \_ Lan Anh hơi cúi đầu. \- Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi, đừng nhắc lại nữa. \- Nhưng… \- Thôi, đừng nói cái này nữa. Nó tạm thời không muốn nghe bất cứ thứ gì về anh cả. Càng nghe thì nó càng buồn mà thôi, tốt nhất là không nghe. Nó sợ, nếu như nghe rồi lại không đủ tỉnh táo mà đến tìm anh mất. Dù gì bây giờ anh cũng đã có hạnh phúc của riêng mình, càng cố chấp thì người đau khổ chỉ là nó mà thôi. … Tính ra là nó về Việt Nam cũng được mấy hôm rồi, ngày mai nó sẽ đến công ty làm việc. Mấy ngày nay nó toàn quanh quẩn ở nhà chơi với bố mẹ, không thì lại ăn với ngủ, riết cái tính lười là không bao giờ bỏ được. Hôm nay nó quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Mặc chiếc váy sơ mi xoè kết hợp với áo khoác len trắng, trông nó dễ thương thực sự. 25 tuổi đầu rồi mà toàn bị người ta trêu là học sinh cấp 3, có tức không cơ chứ. Thôi kệ, còn trẻ là còn đẹp, ahihi. Đeo thêm chiếc túi nhỏ xinh, nó ra ngoài với em xe đạp yêu dấu của mình. Đạp xe quanh phố phường, cảm giác vẫn vậy… nó như đắm chìm vào tiết trời trong lành, vào từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, vào từng chiếc lá rơi bên hiên nhà. Nó ghé vào quán café quen thuộc – địa điểm “chill chill” của nó những ngày thảnh thơi rảnh rỗi. Không gian quán vẫn làm nó cảm thấy xao xuyến, nhớ nhung như vậy. Đúng là đi xa về thì nhìn cái gì cũng thấy thật “tình”. Nó ngồi gần cửa sổ, hướng ánh nhìn ra ngoài công viên bên cạnh quán café. Nhớ ngày nào nó còn tung tăng ở đây, vô lo vô nghĩ mà cười đùa, thoáng chốc mà bây giờ nó đã là người trưởng thành rồi đấy. Lớn rồi, không trẻ con như trước nữa, nó cũng cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Thứ thu hút sự chú ý của nó là hình ảnh một chàng trai đang bế cô bé tầm 7,8 tuổi quay vòng vòng như công chúa. Trông họ thật hạnh phúc biết bao. Nhưng… chàng trai ấy chẳng phải anh sao? Thì ra con gái anh đã lớn như vậy rồi, cũng đúng thôi, nó đi 8 năm rồi mà. Không hiểu sao nhìn anh lúc này nước mắt nó lại bất giác chảy dài. Nó sao vậy, nhìn anh hạnh phúc nhẽ ra nó cũng phải vui chứ, cớ sao nó đau thế nhỉ? Chăm chú ngắm nhìn hình ảnh ấy, nó như quên đi mọi thứ xung quanh mình. Con gái anh thật xinh đẹp, cô bé như một công chúa nhỏ vậy, nước da trắng hồng, đôi môi chúm chím, má đỏ hây hây. Ước gì… đây là con gái nó. Trời ơi, sao nó lại nghĩ vậy nhỉ? Nó đúng là điên quá rồi, nó phải về thôi. Thanh toán tiền nước, nó ra ngoài đạp xe về nhà. Bóng dáng nó cứ thế lướt qua “hai cha con” anh như làn gió thoảng qua mây trời… Lạ thật, hôm nay anh đưa con gái Quỳnh Châu đi chơi mà cứ có cảm giác gì đó không đúng lắm. Cứ như là có ai đang theo dõi anh vậy. Nghĩ lại thì nó rời đi cũng 8 năm rồi, không biết bây giờ nó đang ở đâu, làm gì, sống có tốt không? Sao vừa nãy anh lại có cảm giác quen thuộc đến thế, có phải nó về rồi không? Anh… nhớ nó lắm. \- Khiêm, con chán rồi. Khiêm đưa con về đi… \_ Cô bé nhỏ kéo áo anh. \- Được rồi, để Khiêm đưa con đi ăn gì đó rồi về nhé. \- Yêu Khiêm nhất!