Vạt nắng

Chương 47 : Thì ra là vậy...

Cuối cùng thì sau hơn một tuần, bố nó cũng đã được ra viện. Nó giúp mẹ sắp xếp lại đồ đạc và ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Tuy vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng bố nó chỉ cần nghỉ ngơi và được chăm sóc đúng cách thì sức khoẻ sẽ sớm phụ hồi. Không biết bố đã gặp chuyện gì mà sốc đến mức nhập viện, từ hôm đó nó không hỏi nên bố cũng không nói. Nó không muốn khơi gợi lại chuyện buồn, nếu qua rồi thì để nó qua đi. Vừa đưa bố và mẹ về đến nhà thì nó nhận được cuộc gọi đến từ Quỳnh Châu: “An Hạ à, em rảnh không, chị muốn gặp em một chút.” “Em rảnh ạ, chị cứ ở quán café, lát nữa em sẽ đến.” Những ngày qua, nó cũng suy nghĩ kĩ rồi. Việc gì đến rồi cũng phải đến, nó chỉ còn cách mạnh mẽ đối diện với sự thật mà thôi. Dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng sẽ lắng nghe trái tim mình đầu tiên, cứ vậy đi,… Nó lên phòng tắm rửa rồi chuẩn bị một chút. Dạo này không ăn uống đầy đủ nên nó gầy đi thấy rõ, mặt cũng xanh xao hơn hẳn. Nó makeup nhẹ nhàng để che đi dáng vẻ thiếu sức sống này, chọn một chiếc áo blouse kết hợp với quần jeans rồi ra ngoài. Nó đi taxi đến quán café chỗ Quỳnh Châu làm. Vẫn giữ dáng vẻ tươi tắn, nó vào quán rồi vẫy tay: \- Chị Quỳnh Châu. \- Em đến rồi à, uống gì để chị lấy cho? \_ Quỳnh Châu cười nhẹ. \- Em dùng trà mật ong ạ. \- Được rồi, ngồi chờ chị chút nhé. Nó tiến ra phía bàn ở góc trong cùng, nơi có thể đón trọn ánh sáng tự nhiên và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cách chọn bàn khi đi café của nó luôn không thay đổi. Ngồi tận hưởng khí trời xuân một chút, nó thấy Quỳnh Châu từ phía trong tiến ra, trên tay là đồ uống của nó và chị. Có thể người khác không để ý nhưng chỉ cần lướt qua, nó có thể thấy bụng chị ấy to lên so với trước khá nhiều. Phụ nữ mà, huống chi nó còn là người từng chăm sóc Quỳnh Châu một khoảng thời gian dài trong bệnh viện. \- Dạo này em khoẻ không? \_ Quỳnh Châu ngồi xuống đối diện nó, nhẹ nhàng hỏi. \- Em khoẻ ạ, còn chị? \- Chị cũng bình thường thôi, nghe nói bố em phải vào viện, chú có sao không? \_ Thì ra thông tin của chị ấy thật nhanh nhạy, nhanh đến mức nó cũng không ngờ. \- Bố em không sao rồi ạ, cảm ơn chị đã quan tâm. \- Cho chị gửi lời hỏi thăm đến chú nhé! \- Vâng ạ. \_ Nó vừa nói vừa đưa tách trà lên miệng, nhấp một ngụm, tao nhã thưởng thức. Dáng vẻ của nó bình thản đến lạ. \- Chị tò mò xíu nhé, em thấy Khiêm là người như thế nào? \- Hai người mới gặp nhau một lần mà đã thân thiết vậy rồi ạ? \_ Nó đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Châu mà hỏi. \- À không, chỉ là chị thấy cậu ấy rất hợp với em nên muốn tìm hiểu ấy mà… \- Thì ra là vậy… Thực ra thì Khiêm là người rất tốt, anh ấy là người con trai hoàn hảo nhất mà em từng gặp. Em cảm thấy mình rất may mắn khi được làm người yêu của Khiêm. \- Cậu ấy đúng là mẫu bạn trai hoàn hảo của mọi cô gái, em không ngại nếu chị nói chuyện này chứ? \- Vâng ạ, chị cứ nói. \- Thật ra… Khiêm là bạn trai cũ và cũng là mối tình đầu của chị. Ồ, thì ra là vậy… Băn khoăn bấy lâu nay trong lòng nó cuối cùng cũng được giải đáp rồi. Người con gái đang ngồi trước mặt nó là mối tình đầu của anh, là người từng được anh nâng niu, trân trọng, bảo vệ… Bây giờ thì nó hiểu rồi, hiểu tất cả rồi. \- Vậy ạ, chị nói chuyện này với em là có ý gì? \_ Dù có thế nào thì nó cũng phải mạnh mẽ, đây không phải là lúc để nó yếu đuối. Bình tĩnh nào, An Hạ… \- Thực ra, chị và Khiêm từng rất yêu nhau. Việc chia tay, cả hai bọn chị đều không ai mong muốn cả, thế nên… \- Thế nên sao? Chị nói vậy là muốn thế nào, muốn em nhường Khiêm cho chị ư, hay là muốn làm cho anh ấy bỏ em để đến bên chị. Nói đi, chị muốn gì? \_ Mắt nó bây giờ đã hơi long lanh, nhưng nó không cho phép bất kì một giọt nước mắt nào của mình được phép rơi xuống lúc này. \- An Hạ, em bình tĩnh đi. \- Bình tĩnh… đến nước này mà chị còn kêu em bình tĩnh. Được rồi, em sẽ cố gắng, chị nói tiếp đi. \- Chị vốn là một cô học sinh nghèo, mẹ thì bệnh nặng, bố thì suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Đã có nhiều lúc chị không còn muốn sống nữa, nhưng ngay thời điểm đó, Khiêm đã đến bên cạnh an ủi, sưởi ấm trái tim chị, tiếp cho chị động lực để sống tiếp. Chị thực sự yêu Khiêm rất nhiều, tưởng chừng như nếu thiếu Khiêm, chị không thể sống nổi. Nhưng số phận thì sao, nó không hề tác thành cho chị và Khiêm. Bố chị bị xã hội đen siết nợ mà đem bán chị cho bọn chúng, mẹ chị cũng vì thế mà qua đời. Suốt mấy năm qua, chị bị bắt làm cái nghề dơ bẩn, cặn bã nhất xã hội để mưu sinh qua ngày. Cho đến khi thoát ra thì chị gặp em, em đã cho chị sống lại một lần nữa, cho chị biết thế nào là có người quan tâm mình. \- Nhưng rồi thì sao, đây là cách chị trả ơn em ư? Chị trả ơn em bằng cách có thai với người yêu của em ư? \_ Nó hét lên khiến mọi người trong quán đều quay lại nhìn. Đến lúc này, nó thực sự không bình tĩnh nổi nữa rồi. \- Thì ra em đã biết hết tất cả. Đúng, chị đã có thai rồi, Khiêm chính là bố đứa trẻ. \_ Quỳnh Châu vừa nói vừa xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên của mình. \_ Vậy nên, chị xin em. Chị không thể để con mình sinh ra mà không có cha được. Em còn trẻ, còn cả tương lai tốt đẹp phía trước. Em hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn Khiêm, nhưng chị thì không thể nữa rồi. Chị van em, chị lạy em, em hãy buông tha cho Khiêm để chị được đến bên cậu ấy… Nước mắt của Quỳnh Châu đã giàn dụa khắp khuôn mặt. Người ngoài nhìn vào thì có ai mà không nghĩ nó đang bắt nạt chị ấy cơ chứ. Bây giờ nó phải làm sao, ai đó nói cho nó biết đi… \- Chị rất xin lỗi em, An Hạ. Thực ra người khiến bố em nhập viện là chị, chị đã gửi cho bố em ảnh của chị và Khiêm. \_ Quỳnh Châu vừa nói vừa đặt xuống trước mặt nó một vài tấm ảnh. Nhìn xem, nó đang nhìn thấy gì chứ? Hai thân ảnh trần trụi ôm nhau ở trên giường, nó có thể nghĩ gì khi nhìn vào những tấm ảnh này đây? Hai người đó không phải ai khác ngoài “anh người yêu” của nó và người con gái đang ngồi trước mặt nó này. \- Hai người có làm chuyện đó thì cũng không đến mức phải chụp lại đâu? \_ Nó nhếch môi, đúng là châm biếm mà. Nó nhìn những tấm ảnh mà còn có phản ứng này, bảo sao bố nó không lên cơn đau tim mà ngất chứ? Người ông từng nghĩ sẽ bảo vệ chu toàn cho con gái ông lại lên giường với người khác, nực cười. \- An Hạ, chị biết là chị độc ác, chị bội bạc nhưng tất cả những gì chị làm chỉ vì đứa con này mà thôi. Khiêm còn yêu em rất nhiều, anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chị và con nếu em còn ở đây. Cách duy nhất chị có thể làm là khiến cho bố mẹ em không chấp nhận Khiêm mà thôi, chị không ngờ chú nhà lại ngất vì những tấm ảnh này. \- Chị không ngờ… chị nói nghe đơn giản quá nhỉ? Chị có biết nếu hôm ấy không vào viện kịp, bố em sẽ xảy ra chuyện gì không? Chị mang tính mạng của người khác ra làm trò đùa mà không thấy tội lỗi chút nào nhỉ? \- Em có thể đừng ích kỷ như vậy được không? Trong bụng chị bây giờ là một sinh linh bé nhỏ, em nhẫn tâm để đứa nhỏ sinh ra không có cha sao? \- Em ích kỷ ư? Đúng, em cũng rất muốn bản thân ích kỷ nhưng không được nữa rồi chị Quỳnh Châu à. Chị đã tặng cho em một món quà thật lớn, lớn đến mức có suốt đời em cũng không quên. \_ Nó đã tự hứa với bản thân mình là sẽ không khóc, nó làm được mà. \- An Hạ, chị xin em, ngàn lần xin em. \_ Quỳnh Châu rời khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt nó. Ha, bây giờ thì nó phải làm gì đây? Tất cả mọi người trong quán đều quay lại nhìn, đẩy nó vào hoàn cảnh khó xử thế này, chị ấy vui rồi chứ. Nó nở một nụ cười dành tặng chính bản thân mình, tặng cho sự bình tĩnh mà nó phải cố giữ từ nãy đến giờ. Công nhận sức chịu đựng của nó cũng cao thật đấy. Nó nhìn xuống người con gái đang quỳ trước mặt mình, không nói gì mà đứng dậy thanh toán rồi rời khỏi quán café. Vừa bước ra khỏi nơi đó, những giọt nước mắt nó kìm nén nãy giờ không chịu được mà trào ra. Bây giờ thì nó chịu đựng không nổi nữa, không nổi nữa rồi. Vừa nãy nó đã mạnh mẽ lắm cơ mà, sao bây giờ nó lại có dáng vẻ này cơ chứ. Nó ngồi xụp xuống bên vệ đường, khóc thật to, khóc đến mức không còn khóc được nữa thì thôi. Nó cũng là con gái, nó cũng biết đau chứ. Nhìn thấy anh ân ái cùng người con gái khác, trái tim nó như bị xé thành trăm mảnh, hít thở cũng vì thế mà khó khăn. Đến khi ổn định một chút, nó quyết định lau sạch những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt rồi cố gắng đứng dậy trở về nhà. Nó phải nghe chính miệng anh nói về việc này, nó không tin và cũng không muốn tin những thứ chị Quỳnh Châu vừa nói. Hít một hơi thật sâu, nó cố gắng trở về nhà. Về tới nhà, nó chạy thật nhanh lên phòng để bố mẹ không nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này của con gái. Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, nó chìm vào giấc ngủ sâu. Bây giờ việc nó có thể làm để tạm thời quên đi mọi chuyện chỉ có ngủ thôi, nó thực sự mệt mỏi rồi… Lúc nó tỉnh lại là 9 giờ tối, nó đã ngủ gần nửa ngày cơ đấy. Chắc mẹ có gọi nhưng không thấy nó trả lời đây mà. Vừa tỉnh dậy, bên tai nó lại văng vẳng những lời nói của Quỳnh Châu, nó đã cố quên rồi mà, tại sao cứ phải bắt nó nhớ lại? Nó chưa bao giờ muốn mình mất trí nhớ như lúc này, nó ước gì mình có thể quên đi tất cả mọi chuyện, quên đi mọi khổ đau… Nhưng hiện thực vốn tàn nhẫn, đời thì làm sao có thể giống trong mơ được. Nó phải tỉnh mộng, phải giải quyết vấn đề của chính nó thôi. Đang ngồi thẫn thờ thì nó thấy điện thoại của Lan Anh: “Alo, An Hạ à, giờ cậu rảnh không?” “Có chuyện gì vậy?” “Anh Minh với anh Khiêm uống say rồi, cậu đến đưa anh Khiêm về nhé!” “Ừm, cậu đang ở đâu?” “Ở quán bar trên đường D, cậu đến nhanh nhé!” Tắt máy, nó nhanh chóng bắt taxi đến quán bar Lan Anh bảo. Vừa đến nơi, nó đã bị những tiếng ồn và ánh đèn chói loá của nơi đây làm cho khó chịu. Đúng là cả cuộc đời nó chưa vào bar lần nào cả. Nhìn xung quanh một lượt, nó cũng xác định được vị trí của Lan Anh. \- An Hạ, bên này. \_ Lan Anh vẫy tay. \- Xảy ra chuyện gì vậy? \- Không biết nữa, hai lão uống say rồi tớ nhận được điện thoại của nhân viên nhờ đến đón ấy mà. \- Làm gì mà uống ra nông nỗi này không biết? Nó đỡ anh đứng dậy, đặt tay anh lên cổ mình rồi dìu anh ra taxi về nhà. Nhìn lại dáng vẻ của anh lúc này, nó đúng là không thể nghĩ đây lại là người yêu nó. Cả người anh sặc mùi rượu, áo sơ mi đã bung ra 2 cúc đầu trông đúng chất mấy tên công tử ăn chơi. Từ lúc nào mà anh lại trở thành con người thế này? Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cửa nhà anh, nó bấm chuông gọi bác quản gia. Hôm nay bố mẹ anh đã đi công tác hết, chỉ có quản gia và người giúp việc ở nhà. \- Cậu chủ! \_ Bác quản gia hốt hoảng chạy ra chỗ nó và anh. \- Bác giúp cháu đưa anh ấy vào nhà với ạ. \_ Nó nhẹ nhàng. Nó và bác quản gia cùng đưa anh lên đến phòng. Lúc này, bác quản gia đi xuống nhà lấy thuốc giải rượu lên cho anh, vậy là trong phòng chỉ còn anh và nó. Nó nhấc hai chân anh lên giường, cởi giày và tất ra cho anh thoải mái. Chạy vào nhà tắm lấy ra một chậu nước, nó cẩn thận lau mặt cho anh. Nó không biết nó còn được nhìn khuôn mặt này bao nhiêu lần nữa… \- Nước… \_ Anh nói gì đó rất nhỏ khiến nó phải ghé tai vào nghe cho rõ. \- Anh nói gì? \- Nước… \- À, để em đi lấy nước cho anh. Ngay cái khoảnh khắc mà nó định rời khỏi giường, anh đã nắm chặt lấy tay nó rồi kéo nó ngã xuống trên người mình. Nó cố gắng thoát khỏi cánh tay của anh nhưng không được, hình như anh vẫn còn muốn nói gì đó. Một lần nữa, nó ghé sát tai vào nghe xem anh nói gì. Nó không thể ngờ được, những chữ mà anh nói ra đã khiến cho nó chết tâm hoàn toàn: “Quỳnh Châu...”