Tôi và bạn.... " tfboys"
Chương 1
Tít...Tít...TíttttNó mở mắt một cách mệt mỏi, liếc nhìn xung quanh. Bất chợt tiếng cô y tá kêu lên:
- B...Bác sĩ!! Bệnh Nhân Này tỉnh rồi!!!
Mặc dù hơi ngơ ngác nhưng nó đã được bác sĩ giải thích hoàn cảnh hiện giờ của nó. Ba mẹ nó mất vào 1 vụ hỏa hoạn ngay chính tại ngôi nhà thân yêu đó, nó là người may mắn sống sót do có chuyến đi tại trường 5 ngày... Lúc hay tin ba mẹ còn đang hấp hối nó tự dưng bất tỉnh, bây giờ đang nằm tại bệnh viện trung ương tỉnh. Giờ chỉ có một nơi mà nó có thể " ở đợ " duy nhất đó chính là nhà của con bạn thân yêu từ thuở hai đứa còn hôi sữa miệng, đặt hành lí trên tay xuống đưa tay bấm chuông, chưa kịp bấm thì cánh cửa bật mở... hôn vào mặt nó nồng thắm
- Nhi!!!! Mày đâu rồi????
Vâng, tiếng nói không lẫn vào đâu được đó chính là Thanh Vy, Nó Bị cánh cửa "Hôn" ngay vào mũi, bực dọc mắng:
- Tao mới ra viện giờ mày cho tao vào viện lại không???
-Hì Hì xin lỗi mà.... mày tính ở đâu chưa?
- Hỏi ngu! Ở đây này - nó lấy tay chỉ vào nhà Vy
- WTF!!!!? sao không nói trước với tao?? thực sự chia buồn với mày là tao sắp đi du học rồi! - Vy lấy tay che mặt tỏ vẻ chán nản
- Hả??? Chết rồi! giờ sao mày?
- Mày đi với tao không??? ở đó một mình chán lắm - Vy mắt bừng sáng,miệng cười gian, mắt nhìn nó
- Gì....? Thôi được - nó đành ngậm đắng nuốt cay rời xa Việt Nam vậy...
---- 5h50p tại sân bay-----
- Sao lâu vậy mày??? - Nó hối thúc
- Từ từ cái con này! lúc đầu chán lắm mà? sao giờ quậy vậy???? - Vy lấy hộ chiếu quay qua chửi nó
- Kệ người t..... Á - nó đang nói thì đang đụng trúng ai đó
- Này! đi đứng cẩn thận chứ! mắt để dưới chân à??? - Trước mắt nó là 1 thiếu niên vô cùng hảo soái a ~~... Nhưng cậu ta nói bằng tiếng trung khiến nó không hiểu, do quá tức giận, nó nói lại bằng tiếng việt:
- Này! Cậu muốn gây sự với tôi à?
Cũng giống y nó, hàng ngàn dấu chấm hỏi bay phất phới quanh đầu, nó định cãi tiếp nhưng bị Vy kéo đi. Đằng xa có một giọng nói cất lên:
- Đại ca!! Chờ em với!! sao anh đi nhanh vậy???
Mặc dù chả hiểu mô tê gì, nhưng nó cũng đành ngậm ngùi giữ cục tức ấy đi lên máy bay tìm chỗ ngồi, bước vào trong máy bay, đã tìm được chỗ ngồi thì lại đụng cái tên khó ưa hồi nãy, nó nhăn mặt bước vào chỗ ngồi của mình, thấy cậu ta cũng tiến đến chỗ của nó, nó mới chịu cất tiếng:
- sao cậu cứ thích bám theo người ta thế?
Vì là tiếng việt nam cậu ta không hiểu, sau khi nghe thông dịch viên nói thầm vào tai thì lúc đó cậu ta mới thay đổi sắc mặt, nhìn nó nói:
- đây cũng là chỗ của tôi, ai khiến cô đuổi tôi?
Sau khi nghe thông dịch viên của cậu ta dịch lại, nó mới xấu hổ quay sang của sổ nhắm mắt ngủ, trước đó kịp nói thầm một câu:
- Đáng ghét!
Cậu nhìn thái độ của nó rồi phì cười, nhẹ nhàng bước vào ghế của mình bấm điện thoại.
Thời gian nó đang ngủ say trên, cậu cũng có nghịch trên mặt nó, tính chơi xỏ rồi bỏ đi, sau khi gỡ bao mặt trên mặt nó thì tim đập thình thịch ( cảm nắng rồiiiiii) cậu vội vàng che biểu cảm trên khuôn mặt lại, bụm miệng cười rồi lấy cây viết lông vẽ lên mặt nó, rồi không quên ghi một dòng chữ trên trán rồi phủ mái của nó che lại.
------- 1h50 tại Bắc Kinh--------
- A~~~~ ngủ trên máy bay oải quá - nó ngáp ngắn dài, vì đeo bao mặt kín mít + cặp kính râm nên hiện giờ nó chưa bị phát hiện.
Trước khi đi đến ký túc xá của tụi nó thì nó và Vy quyết định đi thăm thú quanh Bắc Kinh rồi mới đến đó.
------- bên cậu ta--------
- Tiểu Khải! Anh ra luyện thanh đi kìa, nãy giờ anh cứ ngồi đó cười hoài! - Nguyên Nguyên luyện thanh xong chạy đến bên "Cậu ta"
- không có gì! - Khải cười tươi như hoa rồi chạy tới chỗ luyện thanh
- anh ấy từ lúc sân bay về đến giờ kì lạ thấy - Thiên cũng nhìn theo bóng Khải nói với Nguyên
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
57 chương
30 chương