Vạt nắng

Chương 45 : Mang thai

Ở quán café Từ ngày gặp anh với An Hạ đến giờ, Quỳnh Châu cô không thôi nghĩ đến người con trai này. Hình bóng của anh cứ bao trùm lấy tâm trí cô không buông, ai nói cho cô biết cô bị làm sao đi. Cô không thể ngừng nhớ đến anh, nhớ ánh mắt, nụ cười của anh, nhớ giọng nói ấm áp của anh an ủi cô mỗi khi cô buồn,… nhớ cả khoảnh khắc anh nói cười vui vẻ cùng người con gái khác. Tim cô, đau lắm. Cô quyết định rồi, dù cho mọi người nói cô ích kỷ cũng được, độc ác cũng được, cô muốn phấn đấu cho hạnh phúc của mình một lần, chỉ một lần thôi. Cô không muốn buông tay anh nữa, cô phải giành lại những thứ thuộc về mình. Cô không tin anh không còn chút tình cảm nào với cô, cô chắc chắn sẽ làm cho anh quay trở lại bên mình. An Hạ, xin lỗi em… Dạo này cô thấy trong người rất lạ, hay bồn chồn, lo lắng, thường xuyên mệt mỏi, đau nhức toàn thân. Đúng rồi, cô còn hay buồn nôn, rất nhạy cảm với các loại mùi. Cô đã bị chậm kinh khá lâu, do trước đây chu kì của cô cũng không đều nên hầu như cô không bận tâm lắm. Cô cứ nghĩ là do bản thân sinh hoạt không hợp lí nên mới bị như vậy. Tuy nhiên, đến khi xâu chuỗi các biểu hiện của mình thì dường như… đây là triệu chứng của phụ nữ mang thai. Không, không thể như thế được. Cô còn chưa có gì trong tay, cô không tin cái thai lại xuất hiện ngay lúc này. Nhanh chóng xin nghỉ buổi sáng, cô một mình đến bệnh viện. Cả quãng đường đi, cô không thể bình tĩnh nổi, tại sao suốt mấy tháng trời mà cô không hề để ý đến bản thân dù chỉ là một chút. Làm sao cô có thể có thai trong lúc này cơ chứ, cô còn chưa có kế hoạch cụ thể gì cho tương lai. Cuộc sống của cô đang ổn định, nó hoàn toàn có thể hạnh phúc hơn nữa nếu cô cố gắng nhưng việc có thai là không thể. Cô không muốn tin và cũng không chấp nhận việc này, chắc những triệu chứng này là sai mà, đúng không? Ngồi trước phòng khám chờ đến lượt, Quỳnh Châu cảm giác toàn thân run rẩy, tim như muốn ngừng đập. Khoảnh khắc tên cô vang lên, cô cố gắng mang tấm thân nặng trĩu vào trong phòng khám. Cô lúc này ư, sợ, sợ chứ. Nhìn thấy chiếc máy siêu âm của bác sĩ di chuyển trên bụng mình, cô không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng, cả người cô lạnh buốt, tim như thắt lại. Mãi một lúc lâu sau, vị bác sĩ đứng tuổi mới nhìn cô, tỏ vẻ không hài lòng mà nói: \- Cô trễ kinh bao lâu rồi? \- Tôi cũng không nhớ vì chu kì của tôi thường không đều. \_ Cô cúi mặt xuống. \- Giới trẻ thời nay cũng thật là, cái thai trong bụng cô đã được ba tháng rồi. Cô xem đi. Nói rồi, vị bác sĩ đưa cho Quỳnh Châu tờ giấy kết quả siêu âm. Tay cô run run, không tin nổi vào hình ảnh trước mắt mình – thai nhi đã dần hình thành và phát triển. Bây giờ cô phải làm sao, cha của đứa trẻ là ai mà cô còn không biết thì cô phải nuôi nó thế nào đây. Cuộc đời cô đã khổ lắm rồi, trong người cô hiện tại còn có một sinh linh nhỏ bé, cô… cô làm sao có thể đối diện với hiện thực phũ phàng này đây. \- Bác sĩ, liệu… liệu bây giờ tôi có thể phá thai không? \_ Giọng cô run run. \- Thực ra thì vẫn có thể phá, nhưng tử cung của cô vốn yếu, nếu bây giờ phá thai thì khả năng cao là sau này cô sẽ không thể làm mẹ nữa. \_ Vị bác sĩ nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu quay đi. Không, không được… cô không thể mất khả năng làm mẹ… Cô đã từng mong mình sẽ có một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc bên chồng con. Nhưng nếu cô không thể làm mẹ thì còn ai có thể chấp nhận cô đây… Nếu đã không thể phá đứa bé thì cô thà để nó lại, làm công cụ để cô có thể có cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ gấp vạn lần. Con à, mẹ xin lỗi, có trách thì trách ông trời tại sao lại đưa con đến bên mẹ lúc này mà thôi… Quỳnh Châu rời bệnh viện, trở về quán café làm việc như bình thường. Cô không tin nếu có đứa bé này thì cô không thể giữ anh bên mình. … Những biểu hiện của người phụ nữ mang thai ở cô ngày càng rõ rệt. Cô cảm thấy mệt mỏi hơn, khó chịu hơn rất nhiều so với trước. Rất may mắn là dáng người cô vốn nhỏ nhắn, sau khi có thai cũng chỉ to ra hơn một chút, không khiến mọi người chú ý nhiều. Tuy nhiên, nếu cái thai lớn hơn nữa thì cô sẽ khó mà thực hiện được kế hoạch của mình, vậy nên cô cần nhanh chóng “giải quyết” mọi việc thôi. Vị khách hôm nay ghé thăm cửa hàng cô là một người cô “đã từng” quen, “đã từng” yêu quý nhưng bây giờ, cậu ấy không còn quan trọng nữa rồi. \- Suốt khoảng thời gian qua, chị đã ở đâu? \_ Thiên Hoàng nhìn Quỳnh Châu mà không khỏi đau xót. Cậu yêu cô rất nhiều, ngay từ lần đầu gặp đã yêu. Đáng tiếc, trái tim cô chỉ hướng về anh mà thôi. \- Chị… chị theo gia đình sang nước ngoài thôi. \_ Cô cố tình né tránh. \- Chị nói dối, ngày ấy bố chị bị bọn xã hội đen siết nợ, mẹ chị cũng vì thế mà qua đời. Rốt cuộc chị đã đi đâu, làm gì trong suốt thời gian qua? \_ Ánh mắt Thiên Hoàng đục ngầu, cậu đã không kiềm chế nổi bản thân mình. \- Em im đi. Việc này đừng nhắc lại nữa, bây giờ cuộc sống của chị rất tốt, em cũng đừng tìm chị nữa. \- Chị đã từng nghĩ đến cảm giác của em chưa? Em yêu chị, yêu chị đã hơn 4 năm rồi… Cô biết tình cảm Thiên Hoàng dành cho mình chứ, nhưng hiện tại thì làm sao cô có thể đón nhận nó đây? Cô không xứng, hoàn toàn không xứng với một người tốt như cậu ấy. Chẳng những thế, trái tim cô đã đặt ở nơi anh từ rất lâu rồi. \- Chị xin lỗi, chị không thể đáp trả lại tình cảm của em. Em là một người thông minh, tài giỏi, có gia cảnh tốt, em hãy quên chị đi, tìm một người xứng đáng với mình, có được không? \- Chị vẫn còn yêu anh ta đúng không? \- Chị…chị… Đúng, chị còn yêu Khiêm, yêu rất nhiều. Em có thể cho chị số điện thoại của anh ấy được không, xin em. \- Không ngờ bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn yêu anh ta như vậy. Được rồi, em giúp chị toại nguyện… Dứt lời, Thiên Hoàng lấy một mảnh giấy viết ra số điện thoại của Khiêm, đưa cho Quỳnh Châu rồi nhanh chóng rời đi. Trên khuôn mặt của cậu thiếu niên hôm ấy đã xuất hiện những giọt nước mắt nặng trĩu nỗi buồn. Tình cảm ngần ấy năm của cậu, cuối cùng cũng không nhận lại được sự chấp nhận từ cô – người con gái cậu yêu da diết… “Khiêm…” \_ Vừa nhận được số điện thoại của anh từ Thiên Hoàng là Quỳnh Châu nhanh chóng gọi cho anh. “Xin hỏi ai vậy?” “Anh không còn nhận ra giọng em nữa sao?” \_ Vậy mà anh đã quên giọng cô rồi. “Quỳnh Châu… sao cậu biết số điện thoại của tôi?” \_ Cô dùng hết can đảm gọi cho anh để rồi chỉ nhận được câu hỏi và cách xưng hô lạnh lùng này sao? “Anh nhất thiết phải tỏ ra xa cách với em như vậy sao? Có vẻ, em đã không còn là gì đối với anh nữa rồi…” “Nói đi, cậu gọi tôi có việc gì?” “Chúng ta có thể gặp nhau không, chỉ một lần, một lần thôi. Làm ơn, hãy gặp em một lần thôi.” “Được, tôi sẽ đến quán café chỗ cậu làm, tôi cũng muốn giải quyết dứt khoát chuyện này với cậu.” Cuối cùng thì anh cũng đồng ý gặp cô. Cô sẽ không ngu ngốc mà để anh rời xa mình như trước đâu, cô sẽ đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình. Cô xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều…