Vạt nắng
Chương 19 : Tức giận
Sau sinh nhật anh vài ngày thì trường nó cũng bước vào học kì II luôn. Đang được nghỉ sau thi mà nghĩ đến sắp tới lại phải “vác xác” đi học là nó đã thấy nản rồi. Dạo này thời tiết càng ngày càng lạnh, sắp sang xuân rồi mà vẫn không ấm áp hơn là bao.
Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới. Mấy hôm không được gặp anh nó cũng thấy “hơi” nhớ nhưng biết phải làm sao bây giờ? Phải đi học trời lạnh thì khá vất vả nhưng nếu được gặp anh thì mấy cái khó khăn đó có là gì. Dậy sớm, skincare, chải tóc rồi mặc đồng phục chỉnh tề, nó xách balo tới trường.
Hôm nay nó quyết định sẽ ăn sáng ở căn\-tin nên đi sớm hơn chút. Lại may mắn gặp anh rồi…Nay thấy anh đứng mua đồ ăn nên nó chạy lại:
\- Chào buổi sáng anh Khiêm! \_ Nó nở một nụ cười toả nắng.
\- Nay dậy sớm để đến trường ăn sáng cơ, hay là kiếm cớ gặp anh vậy?
\- Thôi đi, em làm gì vã đến mức đó. \_ Sao bị anh trêu mà nó không khó chịu chút nào vậy nhỉ?
\- Cảm ơn em vì chiếc khăn.
Bây giờ nó mới để ý chiếc khăn anh đang quàng trên cổ, chẳng phải khăn nó đan đây sao. Tự nhiên thấy ấm lòng ghê, nó mỉm cười nhẹ, mua đồ ăn sáng rồi đi vào lớp.
…
\- An Hạ, tớ nghe nói hôm nay có bạn mới. \_ Lan Anh nói với nó.
\- Vậy hả, không biết là ai đây.
Nó vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng trống. Cô Dung bước vào, theo sau hình như là học sinh mới lớp nó. Đây chẳng phải là…Doãn Mai sao?
“ Cả lớp trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em mau giới thiệu đi!”
\- Xin chào tất cả mọi người. Mình là Doãn Mai, mình mới từ nước ngoài về. Sau này có gì không biết mong mọi người giúp đỡ.
\- Được rồi Doãn Mai, em xuống chỗ trống kia ngồi nhé!
\- À nhưng thưa cô, ở đây em chỉ quen một người. Cô cho em ngồi cùng bạn được không ạ? \_ Doãn Mai nói khiến cả lớp hơi bất ngờ. Rốt cuộc thì cô nàng vừa mới về nước này lại quen ai?
\- Em muốn ngồi cạnh ai nào?
\- Dạ bạn ấy ạ. \_ Doãn Mai chỉ tay về hướng nó khiến cả nó và Lan Anh hơi sốc. Rõ ràng là nó với Doãn Mai chỉ làm quen nhau vài ba câu thôi mà.
Lan Anh không cam tâm người mới vừa vào lớp đã muốn cướp chỗ mình nên định lên tiếng. Tuy nhiên, nhỏ chưa kịp nói gì thì nó đã cất lời:
\- Dạ thưa cô, em ngồi với Lan Anh cũng quen rồi. Hơn nữa, có nhiều việc của lớp bọn em cũng cần bàn bạc nên ngồi cạnh nhau cho tiện ạ. Với cả, em với Doãn Mai cũng không thân thiết đến mức đó đâu… \_ Tính nó đó giờ thì cô lẫn cả lớp đều rõ. Nó phân biệt thích ghét rõ ràng, đặc biệt là không bao giờ muốn tiếp xúc quá nhiều với người mà mình có ác cảm.
\- Vậy thôi ạ, em xuống kia ngồi cũng được. \_ Bên ngoài mặt Doãn Mai tỏ vẻ buồn, yếu đuối bao nhiêu thì bên trong lại là căm ghét và hận thù bấy nhiêu. Đương nhiên, điều này không qua được mắt nó. Nó phải cẩn thận hơn với người con gái này rồi.
…
Giờ ra chơi
Nó và Lan Anh đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Doãn Mai tiến lại.
\- An Hạ, có phải cậu ghét tôi nên mới không muốn ngồi cạnh tôi không? \_ Gì vậy, nó đã nói rõ đến thế rồi mà cô gái này vẫn có vẻ không hiểu nhỉ?
\- Xin lỗi, đây vốn dĩ không phải chỗ của cậu và cũng không bao giờ là của cậu. An Hạ nói từ nãy mà cậu không hiểu à, hay là lỗ tai có vấn đề. Có cần tôi nhờ người đưa đi khám không? \_ Nó chưa kịp mở lời thì đã thấy Lan Anh nói lại. Cô bạn này của nó cũng không phải dạng tầm thường…
\- Tôi xin lỗi, là tôi không đúng. Mong hai cậu bỏ qua… \_ Sao Lan Anh mới nói mấy lời mà cô ta đã khóc rồi vậy. Cái dáng vẻ hống hách, kênh kiệu ở buổi tiệc hôm qua đâu rồi. Người ngoài nhìn vào thì không ai không nghĩ nó và Lan Anh đang bắt nạt Doãn Mai cả.
“Lớp trưởng với lớp phó ơi, chuyện đâu còn có đó mà”… “Cậu không cần phải nặng lời thế đâu Lan Anh” … “Người ta mới vào lớp, có gì thì hai người cứ từ từ nói cũng được mà”… “Tôi thấy Doãn Mai có làm gì sai đâu”…
Tất cả, tất cả những lời chỉ trích của mọi người đều hướng vào nó và Lan Anh. Rốt cuộc thì hai đứa nó đã làm sai gì chứ, chỉ không ngờ được ai đó lại diễn xuất quá giỏi thôi. Nó với Lan Anh mặc kệ, bỏ những lời nói đó ngoài tai và đi ra căn\-tin.
\-Thật là tức chết mà, sao lại có cái loại con gái giả tạo như thế không biết! \_ Lan Anh có vẻ rất bực bội.
\- Thôi nào, hạ hoả hạ hoả.
\- Ai xấu số lại chọc phải bạn gái của anh thế này? \_ Hai đứa nó đang ngồi uống nước thì thấy Minh tiến lại.
\- Anh chơi với anh Khiêm lâu năm, rốt cuộc đâu ra cái con nhỏ Doãn Mai vậy?
\- À, nghe nói là thanh mai trúc mã của Khiêm. \_ Sao tự nhiên nghe đến đây nó lại buồn vậy nhỉ?
\- Thanh mai trúc mã cái quái gì, trông anh Khiêm có tí nào thoải mái khi ở cạnh nhỏ đó à? \_ Lan Anh vẫn không khỏi khó chịu.
\- Đúng là thằng Khiêm nó không thích điều này. Nhưng biết sao được, Doãn Mai đó đi đến đâu cũng tự xưng mình là thanh mai trúc mã của Khiêm cả.
Từ nãy đến giờ nó không nói một câu nào luôn. Mặc dù biết anh không thích Doãn Mai nhưng nó vẫn có gì đó e ngại về mối quan hệ này? Nó sợ…sợ một ngày anh sẽ vì nể tình bố Doãn Mai rồi đến với cô ấy, sợ một ngày mình sẽ không còn được anh quan tâm như trước đây nữa, sợ rằng mình sẽ bị Doãn Mai chế giễu vì không xứng với anh, sợ… Trước đây, nó không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác, chỉ quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Nhưng tại sao từ khi thích anh, chỉ một hành động, một lời nói nhỏ nhất của anh cũng khiến nó phải bận tâm suy nghĩ thế này?
Luôn sợ mình sẽ đánh mất người đó…
Quan tâm đến từng cử chỉ, hành động của người đó…
Sợ người đó bị tổn thương, dù chỉ là vết thương nhỏ nhất…
Vì người đó mà thay đổi bản thân đến nỗi mình còn không nhận ra chính mình…
Thích một người là như vậy sao?
Bây giờ thì nó đã hiểu, nó thực sự thích anh, thích anh đến nỗi chính bản thân nó còn không tưởng tượng được. Cứ nghĩ đến một ngày, anh sẽ cùng ai đó nắm tay, vui cười là tim nó đau…đau lắm…
\- Có chuyện gì mà ngồi ngẩn ra vậy An Hạ? \_ Lan Anh đã kéo tâm hồn nó trở về thực tại rồi.
\- À, không có gì đâu, mình về lớp thôi.
Nói rồi hai đứa nó chào anh Minh và thong dong về lớp. Nhưng nhìn xem, trên đường về bọn nó đã bắt gặp cảnh tượng gì vậy?
\- Anh Khiêm, anh còn nhớ những kỉ niệm thời ấu thơ của chúng ta không. Tại sao bây giờ anh lại lạnh lùng với em vậy? Em làm sai gì à, anh nói đi, em sẽ sửa mà. Anh nói đi, Khiêm… \_ Mắt Doãn Mai rưng rưng, bấu víu lấy cánh tay Khiêm.
\- Doãn Mai, anh đã nói rồi. Bây giờ chúng ta đã là người trưởng thành, không còn là trẻ con nữa. Anh nhắc lại lần nữa, anh không thích em, anh chỉ coi em như em gái mà thôi…
\- Khiêm, có phải vì con nhỏ An Hạ đó không? Nó cái quái gì hơn Doãn Mai này chứ, cũng chỉ là một đứa dựa vào bản mặt đi quyến rũ đàn ông mà thôi.
Bây giờ là nó và Lan Anh đang nóng máu lắm rồi, chỉ muốn ra cào rách mặt con nhỏ đó thôi. Nhưng nó tự nhủ mình phải bình tình…bình tĩnh…bình tĩnh. Nó không muốn chấp những loại như này.
\- Anh cảnh cáo em, chuyện giữa chúng ta không liên quan đến người khác. Em cũng không có quyền xúc phạm An Hạ. \_ Anh đã tức giận lắm rồi. Sau lần nó bị bọn du côn trêu thì đây là lần thứ hai nó thấy vẻ mặt này của anh.
\- Trước kia là chị ta, bây giờ là An Hạ. Rốt cuộc thì em có gì thua kém những người đó, tại sao anh không chịu để ý đến em, dù chỉ là một chút. Tuy nhiên, cái gì em không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Đây chắc là khăn cô ta tặng anh nhỉ?
Hành động tiếp theo của Doãn Mai đã khiến nó không kiềm chế nổi mình nữa rồi. Cô ta cướp lấy chiếc khăn anh đang quàng trên cổ, vứt xuống đất và…chà đạp nó. Cô ta không chỉ đang chà đạp chiếc khăn mà còn đang dẫm đạp lên tình cảm của nó, công sức biết bao đêm của nó…Đến tầm này thì không việc gì phải chịu đựng loại con gái này nữa rồi.
\- Em đang làm cái gì vậy? \_ Khiêm hét lên, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Doãn Mai.
\- Hứ, chỉ là chiếc khăn thôi mà. Việc gì anh phải tức giận vậy, em có thể tặng anh hàng trăm, hàng nghìn chiếc đẹp hơn thế này gấp vạn lần.
“Bốp”… Nó thẳng tay tát cho Doãn Mai một cái thật đau khiến cô ta mất thăng bằng mà ngã xuống.
\- Cậu dám tát tôi? \_ Cô ta nhìn nó bằng ánh mắt chỉ toàn là thù hận và căm ghét.
\- Chả có gì mà tôi không dám hết. Cậu đừng tưởng nhà cậu giàu mà muốn làm gì cũng được. Cậu không có quyền chà đạp lên tình cảm của tôi, lên công sức biết bao nhiêu đêm thức trắng của tôi…Hơn nữa, cậu càng không có quyền xúc phạm đến danh dự và tôn nghiêm của tôi. Cậu vừa nói cái gì, “dựa vào bản mặt đi quyến rũ đàn ông” á, tôi thấy cậu nên tự nói câu này với bản thân mình thì hơn. Tôi thấy cậu chẳng khác túi trà lọc là bao nhiêu đâu, cặn bã để lại còn tinh hoa thì tuôn hết ra ngoài. Cả thế giới đang tích cực phân loại rác đó, cậu hãy tự giác một chút, đi mà tìm thùng phù hợp với mình đi. Đi thôi Lan Anh!
Nó và Lan Anh đi thẳng, không thèm quay lại nhìn cô ta dù chỉ là một cái.
\- Em tự suy nghĩ lại hành động của mình ngày hôm nay đi. \_ Nói rồi Khiêm cũng rời đi, để lại Doãn Mai với vẻ mặt tức tối.
\- Tất cả những gì hôm nay mày làm với tao, tao sẽ trả lại đầy đủ. Mày cứ chờ đấy, An Hạ…
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
17 chương
26 chương
27 chương
31 chương
45 chương