Chương 8 Buổi tối mọi người tập trung ở phòng khách thật nhộn nhịp, ai cũng rạng ngời hạnh phúc chỉ ri.Đường Quân là mặt ủ mày chê từ lúc đưa Thuỷ Trúc ra đây, anh chàng có cơ hội để gặp riêng cô, người nào cũng vậy thấy cô nói huyên thuyên. Khổ nỗi cô người yêu của anh cũng nghịch không kém, biết rõ người ta nhớ mà chẳng buồn đoái hoài tới. - Nói thật nghen, lúc chị gặp anh Triệu Huy, anh ấy không nói là chủ nhà này. Đến lúc về nhà, mọi người chọc quê, đến nay chị cũng còn quê. Cả nhà lại bật lên cười, nụ cười của Triệu Huy thật lạ làm sao. Thuỷ T rúc tiếp lời Thanh Trúc: Từ bề chị Trúc đã rụt rê rồi, lúc đó nhìn chị chắc là buồn cười lắm. Bà Hoảng Thanh lên tiếng: - Còn phải nói. Không tin nhìn nó mà xem, bấy giờ vẫn còn kìa. Đan Thuỵ không nhìn màu hổng rạng rỡ trên gương mặt Thanh Trúc mà liếc mất qua Đường Quân. Bởi từ lúc Thanh Trúc được nuôi dưỡng trong sự giàu sang của gia đình cô, Thanh Trúc đã trẻ đẹp hẳn ra. Điều mà mọi người ai cũng thấy. Cô lấy một miếng táo đưa cho Đường Quân, nheo nheo mất, cô trêu: - Hôm nay sao cậu Ba không nói gì hết vậy? Đường Quân ngẩng lên nhìn vào ánh mắt nghịch ngợm của Đan Thuỵ rồi bỗng dưng anh mắt qua Thuỷ Trúc, cô tỉnh bơ nhìn đáp lại. Tức muốn bể bụng được với ánh mắt đó nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ sao. Tạm thời minh đừng công khai ghen anh Đường Quân hối hận hết sức khi đã không cầm mà lòng hứa với cô. Đáng ghét làm sao!Anh thầm mắng Đan Thi ranh mãnh xen vào: Theo em thì anh Quân đã trúng độc món chê của Thuỷ Trúc lúc chiều rồi. Mọi người lại ồ lên trêu anh. Đường Quân giải vây cho Thuỷ Trúc nên nói: - Mọi người làm gì vậy? Anh vờ nổi cáu vênh mặt: - Khi không rồi lôi người ta vào cuộc. Ở đây đâu phải chỉ cồ tôi im lặng, còn Đăng Minh nữa nha. Tôi im lặng là vì tôi đang nhớ người yêu chứ bộ.Vừa nói, anh vừa cười tủm tỉm tỏ vẻ thẹn thùng rất buồn cười khiến ai cũng lăn ra mà cười. Chợt Đằng Minh lên tiếng khi nghe nhấc đến mình.- Anh Quân! Anh mà cũng có người yêu hả? Ai mà xấu số thế lại một trận cười nữa. Đường Quân hơi quê trước mặt Thuỷ Trúc, anh nạt: - Thằng này! Mày có phải là em tao không vậy? - Thôi được rồi! Đừng gây nhau nữa Bà Hoàng Thanh giơ tay ngăn lại: - Sẵn Đường Quần nấc đến chuyến yêu đương, mẹ thông báo luôn nhé. Mẹ đã giúp con hẹn với bên ấy rồi. Sáng ngày mai, tám giờ con đến đó nhé. Căn nhà hộ, con biết mà, phải không? Hả! Xem mắt? Đằng Minh, Đan Thuỵ và Đan Thi đồng thành kêu lên. Mụi người còn lại cũng trố mất nhìn, chi riêng Thuỷ Trúc là tỉnh queo nhép nhép chùm nho trên tay. Thái độ lạnh nhạt thờ ơ của cô làm anh nổi sùng lên không biết khi nào cô nàng mới quy phục anh? - Dạ, con sẽ đi nhưng chỉ là xem mắt thôi. Con không đã hẹn gì đâu à. Cả nhóm lại đồng thanh: - Ôi ! Đồng ý kìa!Bà Hoàng Thanh hài lòng đứng dậy bước lên lầu. Những lúc gần đây, Đường Quân không lêu lỏng rong chơi, ngược lại rất thường xuyên ở nhà và có vẻ trầm tính hơn. Đó là một dấu hiệu tốt để người đàn ông lập gia đình. Qua phút hào hứng, Đăng Thuỵ thấy buồn cười cho cậu em trai, không đồng ý mà còn miễn cưỡng. - Trú à! Còn một ít trái cây tiếng phòng ăn, em đẹm rửa rồi bỏ vô tủ lạnh giúp chị nghen. Thuỷ Trúc ngoan ngoãn đứng dậy. Đợi cô khuất trong bếp, Đường Quân lừ mắt - Mấy người này thật quá đáng. Từ hôm người ta ra đây, hết nấu lại nướng bây giờ còn sai vặt, không thấy tội hả?Đan Thuỵ cười cười: - Em thấy tội thì vô giúp con bé đi. Em định cư lại nhưng Đường Quân im bặt về lý mà nói thì mấy thuở Đường Quân này làm những việc vặt đó. Nhưng về tình thì chị Đan Thuỵ nói có lý.Cả buổi tối ngồi đông nhưng anh bị và Đăng Minh hết chỗ nói. Anh vờ nỗi cáu. - Không thèm nói chuyện với mấy người, Đậy cặp kính cận lên, Đằng Minh nhìn Triệu Huy như hỏi ý. Một lúc anh buông gọn: - Lại chứng nào tật ấy, bia với rượu Đan Thuỵ và Đan Thi lại bật cười. Con Một cách đúng là một sách, không biết được gì cả. Thuỷ Trúc xả nước ra bồn nhỏ ở bếp, cô mân mê mấy trái mận đỏ ao không biết chán. Ở xứ biển này, muốn có được nó thật không dễ. Đang mải mê với những suy nghĩ không đâu, cô giật mình vì có làn hơi ấm phà sau gáy, kế tiếp là mệt vòng ôm chặt cứng. Đường Quân đứng phía sáu anh hồn phớt lẽn má cô, hai tay lần giữ tay cô. Thuỷ Trúc bị bất ngờ nhưng không cựa quậy được gì, cô kêu khẽ: - Buông ra đi mọi người thấy bây giờ. Giữ chặt tay cô trong tay mình, nhưng Đường Quân không rút tay khỏi bồn nước, anh cố tình nhón người rửa mấy trái mận khiến Thuỷ Trúc càng sát vào ngực anh hơn. - Anh giúp em! - Cô cự nự: - Giúp gì mà giúp, lợi đúng thì có Đường Quân xoay phất cô lại, anh làm Mặt giận: - Dám nói vậy há? Nếu biết em bỏ rơi thế này, có cho vàng anh cũng không Đưa em ra đây. - Sợ mọi người vào bất ngờ, Thuỷ Trúc đành xuống giọng nhượng bộ:- Hôm nay còn bày đặt nhõng nhẽo nữa vậy bây giờ anh muốn sao? Đường Quân cười cười chìa má ra: Mau lên! - Thôi đi, kỳ quá hà. Anh mím môi gầm gừ: - Kỳ cái gì mà kỳ! Không hôn, anh hôn à Ai cho?. - Thủ đi. Nói trước nha, anh mà hôn thì ... - Được rồi, sợ anh luôn đó nói rồi cô nhốn gót hôn nhẹ lên má anh. Xấu hổ, cô phụng phịu: - Được chưa? - Chưa. - Hồn mà ẩu tá làm lại! Thuỷ Trúc phi cười, cô cự: - Anh hôn nào chứ! Anh định ăn gian em, phải vòng tay lên cổ anh cô trề môi: Không biết xấu hổ, chuyện đó phải để người ta tự nguyện. Ai lại ra lệnh. - Ra lệnh cho còn không làm, đợi em tự nguyện chắc anh chết quá. Mau lên! Cô phụng phịu trước cái tánh ngang tàng của anh. Lúc thì dịu dàng, lúc lại kiêu căng, độc đoán, đáng ghét làm sao. - Nhắm mất lại đi. Nói trước nghen, hôn tôi phải ra ngoài, không được làm phiền đó. Đường Quân cười bằng mắt với cô thật tình khiến Thuỷ Trúc cũng bồi hồi trong tim. Nhẹ nhàng quàng hai tay qua cổ anh, cô rụt rè chạm nhẹ môi vào bờ môi nóng bổng của Đường Quân. Chỉ định hôn phớt cho anh vừa lòng, không ngờ Đường Quân tham lam vòng tay ôm ngang cô hôn lại cuồng nhiệt: Thuỷ Trúc quýnh quáng còn Đường Quân thi ranh mãnh cười cười không chịu buông,. Đã vậy anh còn ghì chặt và thể hiện tình cảm mạnh mẽ hơn. - Hừm. .... Có tiếng đằng hắng của ai đó ngay cửa, Thuỷ Trúc giật thót tim khi thấy Đan Thuỵ đang ngượng ngùng nhìn chỗ khác. Cô ấm nhẹ vào ngực Đường Quân lúng túng như gà mắc tóc. Còn anh thì tỉnh bơ nhìn đáp lại thậm chí có vẻ bực mình vì bị .... phá đám. Chị Hai! Vào sao hổng gõ cửa? Đan Thuỵ nén cười. Thằng nhóc này hôn thế chưa đủ hay sao mà còn cự nự. Cô tỉnh bơ chỉ ra cửa: Em đâu có đóng cửa mà bảo chị gõ. Rồi bắt gặp cái vẻo hông đau điếng của Thuỷ Trúc dành cho Đường Quân, cô thấy tội nghiệp cho cậu em, đau thế mà chẳng dám kêu. Đúng là chỉ có Thuỷ Trúc mới trị được hắn. Cô bước đến như không có chuyện gì, chợt cô nhìn Đường Quân chăm chăm khiến anh cũng chột dạ. - Ủa, Trúc à. Em rửa trái cây sao không cẩn thận gì cả? Quấc mắt khi nghe bà chị mấng người yêu Đường Quân định lên tiếng cho Thuỷ Trúc nhưng Đan Thuỵ đã tiếp: - Em rửa trái cây mà cho Đường Quân dính đầy nước, ướt áo hết vậy cưng? Trúc ngượng cứng người và bị trêu Đường Quân biết bị chị nắm tay nên cười cầu hoà: - Thôi mà, làm khó hoài Đan Thuỵ cười cười: - Yêu chưa? Sao lại phải giấu? - Dạ, tại em còn đi học. Em muốn chúng em có thời gian tìm hiểu thật kỹ ạ. Đan Thuỵ liếc mắt qua Đường Quân, anh nhận ra vẻ là lạ trong mắt cô nhưng không biết đó là gì nên không hỏi. Đan Thuỵ cười: Mọi người về phòng hết rồi, hai đứa cũng về đi nghỉ đi. Chỗ này để chị làm cho ấy ngày nay Thuỷ Trúc cũng vát vá rồi, Còn phải có sức ôn tịnh nữa chứ. Trước tấm chân tình của Đan Thuỵ, hai người đành rời khỏi phòng ăn. Đồng hồ cũng gõ nhịp mười một, lại sắp sang một ngày mới làng về khuya, bãi biển càng đẹp hơn, với những ngọn đèn bé xiu của tàu đánh cá ngoài xa. Đường Quân ngồi xếp bằng cho Thuỷ Trúc ngồi trên chân. Cả hai cùng tựa vào nhau nhắm mắt nghe tiếng rì rào cửa biển. Bây giờ hết càu nhàu vì bi anh lôi ra đây chưa? Cô nép vào ngực anh: Ghét anh quá! Không để người ta về phòng nghỉ, lôi ra đây chỉ dễ nghe sóng biển hả? Anh cúi sát mặt cô: - Không thích hả? Cô hơi ngẩng mặt lên, mím môi cười: - Không: Nhưng mà ... ngồi như thế này cũng thú vị lắm. - Ranh con! Lẻo mép lắm. Mắng rồi anh cúi xuống một cách áp đặt khiến Thuỷ Trúc bị động đành ngùi trong lòng anh đón nhận sự cuồng nhiệt của anh. Đường Quân luôn biết cách khống chế cô những lúc như thế này. Người ta nói con ong mà đã tó đường đi lôi về thì Thuỷ Trúc hơi lo lo khi nghĩ đến đó: - Sao thế Trúc? Anh làm em đau hả. Đưa tay cọ nhẹ môi cô anh lo lắng. Xin lỗi nha nhóc! Anh - Khờ quá đi ông tướng! Cô Xoay người úp mặt vào bờ ngực vạm vộ ấm áp, Thuỷ Trúc thủ thỉ trước sự nhạy cảm của anh. - Nếu chi thế mà đã không chịu được làm sao em làm người yêu của anh. Một con người máu lạnh nhưng lại mạnh mẽ trong yêu đương: Bị nói trúng tim, Đường Quân hỏi gượng, anh cười cười cúi xuống hỏi nhỏ: - Vậy nói đi, biết người ta nhô lúc nãy không ... Em ... Cô chủ động ồm chầm lấy anh, giọng Thuỷ Trúc trở nên nghẹn ngào: - Mẹ bảo anh đi xem mất, em lo. Ra vậy? Anh thở phào. Tưởng chuyện gì. .... Thì ra cô nàng cũng sợ mất anh: Vậy mà cứ tỉnh queo làm anh cô không biết ghen!- Anh rêu: - Em lo gì nào? - Câu hỏi. Đã yêu em rồi còn đi xem mắt, nghĩa là sao? Thì em làm vợ lớn, cô ta làm vợ bé cô cáu vào cánh tay tiền của anh, gầm Gừ: - Anh dám! Em yêu ai rồi em chẳng chịu chia phần cho ai hết. Đường Quân phì cười: - Em so sánh gì kỳ vậy, anh đâu phải cái bánh để chia phần. Mà nếu yêu nhiều thế sao lúc trước bỏ anh mà đi. - Cô cong môi cãi lại: - Không nhắc chuyện cũ, chuyện đó khác. - Cái tội anh tinh queo bước đi xem mắt em chưa kể đó. Mấy khi cô bé chịu cự cãi, thổ lộ hết tình cảm thế này, Đường Quân thấy yêu làm sao người con gái này anh vòng tay siết chặt cô, giọng xúc động: - Nhóc, yêu em lắm, biết không? Cô ngồi yên trong lòng anh nghe rạch rào bao cái xúc, hơi ấm từ anh truyền sang làm cô bởi hồi xuyến xao lạ lùng. Đã là của nhau mà Thuỷ Trúc cứ nghe ngượng ngùng khi ở cạnh anh thế này. - Anh không đi mẹ sẽ buồn và bắt anh đưa người yêu về, lúc đó cô kẹt nữa. - Anh thủ thỉ trên tố cồ, Anh dí chỉ có nổị. là.. cưới cưới người ta đâu.Nhưng nếu anh cưới em có vì tình yêu của anh mà cướp chú rể không? - Cô cười rúc rích: - Không ... Anh cưới vợ em cũng đi lấy chồng. - Thật hả? Nhưng liệu như thế này có ai thèm không nhỉ ... Có đấy anh à, đôi má phùng ra: - Người ta vầy mà bảo xấu, xấu thì ôm làm gì? - Anh tỉnh bở nhìn lại:Em ba bùa nên anh bị .... ghiền nghe anh nói cô phi cười. Không hiểu trong người anh có bao nhiêu cá tính ngạo, lạnh lùng nhưng lại dịu dàng biết làm người ta cười nữa Thuỷ Trúc ngã vào lòng anh, cô rụt đan mấy ngón tay bé xíu vào tay anh. Đường Quân! - Nói đi cưng, anh nghe nè,Cô ngập ngừng đưa mười ngón tay xoắn vào nhau lên giọng tinh nghịch: Một bàn tay tiên, một bàn tay diều hâu thi đời sau có bàn tay thế nào?Đường Quân cười cười, cồ bể đã nghĩ đến đời sau rồi đấy. Nhưng dám bảo anh là diều hâu hả? Anh tỉnh bơ đáp lại: - Anh không biết. Em muốn biết thì sáng suốt đời sau đi ... Cô đấm mạnh vào ngực anh kêu lên: Xấu xa ! Dám nói bậy hả? - Nói bậy hồi nào? Nói thật lòng đấy anh phải làm gì em mới đồng ý đám cưới anh không thể chờ nổi nữa. - Nhìn mắt là biết muốn vợ tới nơi rồi, trơ trẽn làm sao Cô đứng bật dậy. Đường Quân cũng đứng lên, anh trở nên nghiêm túc: Thuỷ Trúc! Mẹ không đùa đâu. Nếu anh không đưa em về mẹ sẽ bắt anh cưới người ta thật đó. Biết anh nói thật, nhưng cô cũng biết Đường Quân không phải dễ xô mũi, anh mà không muốn thì dù trời có sập cũng không ép được. Anh nào biết sợ ai và cô cũng muôn thử thách tình yêu của anh một lần xem saọ. - Nè! Muốn đám cưới cũng dễ lắm. Anh ... Bắt được em đi vừa dứt lời, cô đã yên chiếc váy xoè chạy một mạch, Đường Quân cũng vội đuổi theo. Dưới ánh trăng bãi cát in rõ dấu chân hai người như một bằng chứng của tình yêu đang trốn chạy như bay, Đường Quân không "thắng kịp khi Thuỷ Trúc bất ngờ dừng lại. Anh và vào cô đau điếng nhưng Trúc không kêu la, cồ vội đưa tay bịt miệng anh. Cả hai thở hổn hển nhìn nhau nhưng lắng nghe gì đó. Gõ nhẹ tay cô, anh hỏi khẽ: - Gì thế? Cô đưa tay lên miệng ra dấu, chỉ ngón tay về phía gốc dừa gần nhà, cô hồi hộp nói:- Nhìn kìa! Muốn ngạt thở vì sự cảng thẳng của cô anh giương mắt nhìn vào màn đêm thơ hướng tay cô. Trời! Suýt chút Đường Quân đã kêu lên khi thấy một đôi tình nhán đang quấn lấy nhau say sưa với những nụ hôn. Quay qua nhìn Thuỷ Trúc đang ngơ ngẩn, anh đùa khẽ bên tai cô. - Ganh tị hả? Chúng ta cũng có thể. - Em không đùa đâu cô quay qua nạt ngang khiến anh mất cả hứng, chưa hiểu ra chuyện gì thì Thuỷ Trúc đã bỏ đi. Anh vội chạy theo trước khi ngoáy nhìn lại lần nữa: Trúc Giận hả? Xin lỗi, anh không đùa nữa Rút mạnh tay ra khỏi tay anh, cô xăm xăm nhào ra biển. Chỉ có đại dương bao la mới làm cô dịu lạ trong lúc này. Thuỷ Trúc không muốn nghĩ gì cả, đối với cô thế là hết. Thuỷ Trúc em làm gì vậy? Ở dưới lạnh lắm biết không Đường Quân hoảng hốt lao theo chụp cô lại. Trong bóng đêm nhưng anh vẫn nhận ra đang xúc động dữ dội, ánh mắt sáng quắc đầy cám phán, lấy tay cố lau giọt nước mắt nóng hỏi, anh hy vọng chỉ là suy nghĩ nhưng khi tay anh ướt sũng thì Đường Quân mới biết là cô đang khóc thật. Kéo mạnh, anh ôm chặt cô vào lòng với bao thổn thức. Nước biển bao lấy hai người lạnh buốt như một cô gái dỗi hờn người yêu. Giọng Thuỷ Trúc chợt lạnh lùng: - Chia tay. Em muốn chia tay con sóng vô tình xô vào khiến hai người chông chênh nhưng anh vần chặt cô Đường Quân siết mạnh tay hơn, giọng anh cứng rắn: Đừng hòng ai làm người ấy chịu, chúng ta không liên quan gì cả. Nhẹ nhàng tay anh, cô ngỡ ngàng nhìn anh cường Quân! Anh ... anh ...cũng nhận ra. Anh chỉ là thằng khờ bên cạnh em thôi Trúc. Với người khác, anh vần đủ sáng suốt. Nảy giờ không nhận ra Triệu Huy và Thanh Trúc. Lời nói của Đường Quân khác nào một cơn bão thổi trái tim cô như tan vỡ. Để mặt anh ôm cô vỗ về an ủi Thuỷ Trúc khi đứng lặng tì cầm trên vai anh. Gia đình Đường Quân sẽ ra sao khi biết chị cô đã cướp mất tình yêu của Đan Thuỵ. Rồi chuyện của cô và Đường Quân cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Còn bước chị Thanh Trúc từ bỏ Triệu Huy thì quá tàn nhẫn. Trái tim yếu đuối sẽ không chấp nhận được sự việc lớn lao đó. Mà trước kia vì có Thanh Trúc cũng đã hy sinh rồi. Giờ cô đâu thể để chị mình khổ nữa Thanh Trúc đang được hưởng hạnh phúc sau bao hy sinh vừa qua. Như hiểu được suy nghĩ của cô, Đường Quân vuốt tóc người yêu, anh gằn từng chữ: - Nghe đây. Anh không cho phép em làm điều dại dột. Anh cấm em nghe không? Đừng bao giờ nghĩ đến giải pháp hy sinh tình yêu của chúng ta. Anh sẽ không tha thứ nếu em dám làm điều đó. Mạnh mẽ lên em Thuỷ Trúc hơi ngửa mặt lên cố tìm một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó, đôi mất khép lại để giọt nước mắt trào ra lán dài trên má. Em lạnh quá! Về đi anh cởi nhanh chiếc áo sơ mi cụt tay, anh mặc hờ vào cho cô. Nước biển dập dềnh ngang thắt lưng nên Thuỷ Trúc rũ ra, cô như lục bình trôi trên mặt nước. Chịu không nổi ánh mắt đau khổ của người yêu, Đường Quân hôn nhẹ lên mặt giọng anh trầm lắng: Có yêu và tin anh không ,cô không trả lời chỉ đứng im khép mặt. Bên ngoài Thuỷ Trúc cố tỏ vẻ cứng cỏi nhưng Đường Quân biết cô đang kích động ghê gớm, vì sợ anh lo nên cô cố kiềm nén đó thôi. - Nếu yêu và tin thì hãy để mọi việc anh lo. Trong tình yêu không có sự hy sinh, cần phải bình tĩnh tìm giải pháp tốt nhất cho tất cả. - Có sao không? Có cách nào tốt hơn để mọi người điều vui vẻ, hạnh phúc ư?Thuỷ Trúc nghỉ thế nhưng không nói ra. Cô đang nghĩ đến một chuyến ra đi nào đó nên để mặc Đường Quân bơ vơ, mà anh đang ẩm cô về nhà thì phải. Xin lỗi em xin lỗi. Đường Quân thất thiểu bước vào nhà không vội lên phòng. Anh đi thẳng vào bếp. Chỉ có Đan Thuỵ đang loay hoay làm cơm trưa. Đường Quân kéo ghế ngồi xướng bàn ăn. Nghe tiếng động, Đan Thuỵ quay lại Ủa! Mới về hả Sao rồi, cô gái đó có bằng Thuỷ Trúc không? Xoay người ra sau mở tủ lạnh anh ly chai nước uống một hơi, ngoạm thêm trái táo, anh nói: Kiếp trước cố lẽ em làm chuyện gì ác lắm nên kiếp này em phải trả. Có chuyện gì mà áo não quá vậy? Hơi ai tảo lên tay anh tuồng một - Chị có biết cô gái con ông chủ nhà bằng mẹ nói là cừ không? Nếu em biết trước là Ngọc yến, bạn Đan Thi, em đã đập cho nó một trận vi cái tội bấy lâu giấu thân thế với chúng ta. Đan Thuỵ muốn bật ngửa, cô kéo ghế ngồi xuống căng mắt ngạc nhiên: - Em nói Con Yến ấy hả? - Đường Quân càu nhàu chính nó chứ ai. Đan Thuỵ không hỏi thêm gì. Cô rất hiểu tâm trạng của Đường Quân lúc này. Thuỷ Trúc và Ngọc yến là bạn thân, không thể làm tổn thương ai, nhất là một người trọng tình cảm như Đường Quân. - Chị Thuỵ! Em có chuyện muốn nói Đan Thuỵ không nhìn em trai, cô tập Trung vào mớ củ cái trước mặt như nể tránh điều gì. Nhìn gương mặt thánh thiện của chị mình mà cổ họng Đường Quân nghẹn cứng lại. Đã từng nếm trải mùi vị của thất tình, anh không muốn, những người thân của mình phải đau khổ vì nó, huống hồ đây còn có thêm hương vị của phản bội. Cái cám giác đó thật khó chịu. Sao có vẻ tư lự thế em? - Đường Quân bật cười, - anh không muốn lảng sang chuyện khác. - Thuỷ Trúc và mọi người đầu, sao chỉ có mình chị? - Đan Thuỵ ngẩng lên, đôi mắt cô ánh lên tia nhìn rất lạ, cô buột miệng:Chị tưởng nó nối với em, nó về Sài Gòn sáng nay rồi. Nó nói với chị là về để Chuẩn bị thi cử đất dưới chân Đường Quân như lún xuống, anh mím môi cố nén sự xúc động trong lòng. Mơ hô nhận ra được hành động bô đi của Thuỷ Trúc, anh không muốn để lội sự yếu đuối của mình trước mặt Đan Thuỵ, nên nám chặt trái táo cắn trong tay, giọng lạc hắn đi: Cô ấy còn nhắn gì không? Không, nó gọi điện cho thiên Lộc bảo đón ở bến xe rồi lên phòng chuẩn bị. Đi một mình hả chị? Không có nó đi với Đan Thi. Nghe đâu hai đứa chuẩn bị về để thi học kỳ. Thế là rõ rồi, cô bé đánh lạc hướng mọi người bằng cách đi chung với Đan Thi. Hoá ra, cô lợi dụng lúc anh vắng nhà đã bỏ đi không một lời từ giã. Đường Quân sao ngốc nghếch không nghĩ ra cô sẽ bỏ đi hôm nay nhĩ. Anh đầm mạnh xuống bàn khiến mọi thứ nảy lên. Mình chủ quan quá rồi, đúng lý mình phải nghĩ đến việc cô ấy sẽ đi sáng nay chứ! - Đường Quân! Em làm gì vậy? Đan Thuỵ hoảng hốt nhìn gương mặt nhăn nhúm của Đường Quân._ Lần đầu mới thấy gương mặt đáng sợ như thế nên cô lo lắng: - Em và Thuỷ Trúc giận nhau? Anh giương mắt nhìn cô lặng lẽ, biết nói sao đây. Tại sao ông trời lại trừng phạt anh bằng cách này, anh đã làm gì nên tội? Muốn gào lên cho hả hê bao giận dữ, uất ức trong lòng nhưng anh vẫn đứng im. Đường Quân sợ hết lên rồi anh sẽ hoá điên mất, thà cử để cơn sóng dữ tợn chôn chặt dưới đáy đại dương, hãy để mặt biển bình lặng đi Thuỷ Trúc và em đã biết chuyện đúng không?Đang quay ra cửa Đường Quân khựng lại trước câu hỏi của Đan Thuỵ. Anh vẫn đứng quay lưng hỏi lạnh lùng: - Chị muốn nói chuyện gì?Đan Thuỵ cũng quay mặt đi, cô vòng tay trước ngực như võ sĩ phòng thủ trước đối phương. Không khóc mà mắt cay xề cho chớp mi cố nén giọt sáp trào ra nhưng không được, cô bụm miệng ngăn tiếng nạc: Đường Quân! Xin lỗi em, chị không nghĩ Thuỷ Trúc biết chuyện Triệu Huy và Thanh Trúc, nêu biết chị đã không dễ nó đi thế đâu. Hai đứa khổ vì chuyện này lắm, đúng không? Chị xin lỗi. Từng lời của Đan Thuỵ như một ngọn roi quá vào trái tim của anh, nhào đến ôm cô vào lòng anh vỗ về: - Chị Hai! Không có gì đâu, chị đừng khóc nữa. Sao chị không nói ra cho dễ chịu. Chị biết chuyện này lâu rồi à? Gục hắn trên ngực em trai, Đan Thuỵ không kềm được cơn xúc động, cô khóc như mưa. - Chị chỉ nghi ngờ thôi, đêm qua ... - Được rồi chị không cần nói, em hiểu mà. Chuyện của bọn em không liên quan gì đến chị cả, đừng ray rứt Đan Thuỵ thổn thức: - Chị giận mình lắm. Vì chị mà ... Đường Quân càng nghe càng thấy giận hai con người bạc bẽo kia, họ sẽ phải cắn rứt lương tâm đến trọn đời này. Đợi Đan Thuỵ bớt xúc động, anh dìu cô ngồi xuống. - Chị không oán hận hai người đó sao? Mím môi, cố gượng cười, Đan Thuỵ nhẹ nhàng lắc đầu, một lúc nói: Không. Họ yêu nhau mà. Đấm mạnh xuống bàn, anh quát: - Thế mà gọi là tình yêu ư? Họ biết nhau được bao lâu. Chị cũng không nên dằn vặt mình vì hạng người đó. - Chị biết, em đừng nói với mẹ. - Nhưng ... Chị sẽ sang Pháp du học. Chi đành giao mọi việc cho em. Cố lên Đường Quân nhé! Cô nấm tay em trai như gởi trọn niềm tin: - Hãy tha thứ đi em! Chị tin một ngày, em sẽ tìm được Thuỷ Trúc. Tìm được? Anh cười cay đắng ình Chỉ giận hờn chuyện không đâu mà anh còn khổ sở tìm cô, bây giờ chuyện lớn thế này, cô sẽ như con cá lặn thật sâu, liệu anh có là thợ lặn tài ba không? - Chị yên tâm! Em không sao Đường Quân cố mỉm cười để làm chị vững lòng.