Hôm qua chỉ tại mải nghĩ về boss mà nó quên đặt báo thức, cụ thể là năm cái. Sáng nay, mới lơ mơ ngủ dậy, nó ngồi trên giường dụi dụi mắt, khi đã tỉnh táo nó phát hiện ra một chuyện động trời: nó ngủ quá giờ đi làm. Khi nhận ra nó tức tốc bay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Năm phút sau, nó đi ra với một bộ dạng hoàn toàn khác. Bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch giờ đã biến thành một nhân viên chuẩn bị đi làm với tinh thần cực kì tỉnh táo và...hoảng hốt vì sợ muộn giờ. Nó bắt taxi bay cái vèo đến công ty, chạy gấp gáp lên phòng tổng giám đốc nhưng đã quá trễ, đi làm muộn vẫn là đi làm muộn, mà lại vào ngay ngày thứ hai đi làm mới đen chứ. Nó thận trọng gõ cửa, vẫn là cái giọng trầm nhưng lạnh băng đó: - Vào đi- "Ngay ngày thứ hai đi làm mà đã đắc tội với boss, tệ nhất là bị giáng chức. Minh Châu ơi sao tối qua mày không chịu đặt báo thức chứ, lần này chết chắc rồi "- nó bước và phòng với nỗi lo sợ cứ thấp thỏm xung quanh mình. - Tôi xin lỗi vì đi làm muộn, xin giám đốc cứ xử phạt theo quy định của công ty "- boss nhìn nó đang cúi gằm mặt xuống vì lo sợ nên có chút gì đó rất thích thú, quyết định trêu chọc nó thêm. - Đấy là cô nói đấy nhé, cứ theo quy định công ty mà làm, giờ thì bắt đầu làm việc đi- Nó ngậm ngùi bước về chỗ, tuy nó nói thế chứ có biết quy định công ty là cái quái gì đâu nên bây giờ mở máy lên xem nè. Mở xong cái quy định, nó nghệt cái mặt ra một lúc lâu, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn boss rồi lại nhìn xuống màn hình. Cứ như thế suốt năm phút nó mới tập trung vào làm việc được. Ở bên bàn hắn thì ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng cứ cười thầm trong bụng vì cái quy định vô lý mình vừa đặt ra: đi làm muộn phạt làm cơm cho giám đốc một tuần. Haizz, cái đứa mắc bệnh lười kinh niên như nó đến làm nước trái cây cũng không biết thì làm ra trò chống gì, boss đã mắc sai lầm lớn rồi. Ví dụ: - Bình thường ăn cơm nó toàn ra nhà Duy Thiên ăn ké cơm mẹ cậu ấy nấu cho, mẹ nó vì một chuyện đã trở nên tiều tụy nên cũng không nhờ vả được - Muốn uống nước hoa quả nó thường mua cả ba bốn chai về rồi pha dần - Đến ăn mì gói xong vì lười rửa bát nên trích ba tháng lương ra mua cái máy rửa bát Đúng là hết chỗ nói mà!!! --Đường phân cách thời gian làm việc kèm tự khóc lóc kể lể trong lòng của nó-- Giờ nghỉ trưa, nó đến chỗ văn phòng làm việc nơi tên Thanh Duy làm rồi xả cho một trận đã đời luôn, thường thường Thiên sẽ đưa nó đi làm mà sao hôm nay lại không thấy nên nó đổ hết lỗi lên đầu cậu. Chậc chậc, tội nghiệp thằng bé. - Tên kia, sao hôm nay không gọi tôi dậy, cậu có biết vì cậu mà tôi...bla...bla...bla- đó chính là chiêu sư tử gầm thương hiệu của nó, hic, ù tai rồi. - Từ từ, từ từ đã- Thiên vừa bịt tai vừa cố nói to hết sức để có thể lấn át tiếng sư tử gầm của nó, cuối cùng nó cũng im, đây chính là thời gian để Thiên giải thích: - Sáng nay tui ra đập cửa nhà bà mười phút, vừa đập vừa la hét mà bà có chịu dậy đâu, tui định kêu tiếp nhưng cô hàng xóm ra chửi một trận rồi bắt tôi biến khỏi chỗ đó, tui mới đi làm nè. Nghe xong nó mới vỡ lẽ rồi ngậm ngùi đi ăn trưa. Chiều, lúc đánh văn bản nó còn tranh thủ học nấu ăn qua sách nữa với tư tưởng có thể cứu vãn được tình hình.