- Yến này, mấy hôm nay mình thấy Yến rất khác. Hải Phong lên tiếng phá tan sự im lặng, để rồi một lần nữa lời nói của cậu lại hòa quyện cùng tiếng xe cộ nhộn nhịp trên đường. - Có chuyện gì sao Yến? Hải Phong vẫn hỏi. Tôi vẫn im lặng.  - Yến, có gì thì nói ra rồi chúng ta cùng giải quyết nhé! Tôi vẫn không nói một lời. Biết nói gì bây giờ, khi chính tôi còn không hiểu nổi bản thân mình. Từ sau hôm sinh nhật Duy Nguyên, tôi thật sự không còn che giấu cảm xúc của mình được nữa. Có nhiều lúc, tôi thẳng thắn gạt ngang những câu nói ngọt ngào của Hải Phong, hay vô duyên vô cớ lầm lì không nói như hôm nay.  - Yến à, mình đã làm gì khiến Yến giận hay sao? Tôi nên thương hay trách Hải Phong đây? Trao cho tôi một nụ hôn, làm tôi say đắm trong tình ái, để rồi lại khiến tôi cay đắng nhận ra tôi chỉ là vật thế thân cho người cậu ta thích, thế có đáng giận không? Thú thật, hôm ấy tôi có những cảm giác rất mãnh liệt, giống như con người ta lần đầu hiểu thế nào là một nụ hôn đến từ người mình thích. Vậy mà, nụ hôn đó hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi, vì căn bản nó không dành cho tôi. - Yến, mình xin Yến đấy. Có gì thì nói ra đi, Yến cứ im lặng mãi thế này, mình chịu không nổi đâu. Tôi cúi mặt, vẫn không chịu mở miệng. Cái điều tôi muốn nói, liệu cậu có muốn nghe? Xe dừng trước cửa nhà tôi, tôi lẳng lặng bước xuống, mở cổng và đi thẳng vào nhà, không một lời tạm biệt, không một nụ cười. Hải Phong có lẽ ngạc nhiên lắm, nhưng biết làm sao, cả tôi cũng không điều khiển được mình cơ mà. Tôi vào nhà, tắm rửa ăn cơm rồi lên phòng ngủ. Chiều nay có tiết thể dục, có lẽ phải tranh thủ ngủ được tí nào hay tí ấy. Nhưng ông trời thích trêu chọc con người ta. Thế quái nào, tối qua mất ngủ mà đến trưa vẫn không chợp mắt được. Buồn lúc nào chẳng buồn, nhớ lúc nào chẳng nhớ, cứ chọn ngay giấc ngủ của người ta mà chạy vào, làm tôi trông như cái xác không hồn. Thảo nào vừa gặp mặt tôi, nhỏ Nhi đã suýt ngã, bắt tôi phải vào nhà ngồi yên cho nó chải lại đầu tóc rồi mới chịu đi học. - Yến, mày với Hải Phong lại có gì nữa hả? - Tranh thủ lúc thầy bận công việc, nhỏ Nhi đến ngồi bên cạnh tôi, hỏi nhỏ. - Gì là gì? - Mày thật là... Mày không chịu nói chuyện với Hải Phong, cậu ấy lo lắm mày biết không? - Sao mày biết Hải Phong lo? Mà lo là lo làm sao? - Hải Phong cứ hỏi tao suốt. Cậu ấy hỏi mày có gặp chuyện gì khó khăn không? Hay cậu ấy đã làm gì mày giận? Nghe mà tao xót cả ruột! - Thôi, nếu Hải Phong có hỏi nữa thì mày bảo tao cần thời gian để suy nghĩ chút việc. Khi nào tao quyết định thì tao sẽ cho cậu ấy biết. Bỗng nhỏ Nhi siết chặt cổ tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, hăm dọa: - Có chuyện gì nói ra mau. Không thì mày chết với tao đấy Yến!Tôi phân vân một lúc, rồi chậm rãi hỏi: - Nhi, ví dụ nhá, mày phát hiện ra người mày yêu thương vốn không phải như mày nghĩ, mày sẽ làm thế nào? Nhỏ Nhi cau mày suy nghĩ mất vài giây, rồi búng tay y như mấy thằng con trai: - Mặc dù tao không hiểu câu hỏi của mày nhưng tao nghĩ đã không hiểu rõ về người nào đó thì đừng nên đặt tình cảm vào họ quá nhiều. Được nước, tôi lấn tới: - Thế lỡ đặt quá nhiều rồi thì phải làm sao? - Tùy vào người kia nữa. Liệu cái bí mật có lớn lắm không? Nếu không lớn thì có thể tiếp tục... - Nhưng nếu lớn? - Tôi hỏi dồn. - BỎ NGAY CHỨ SAO!!!!! Khổ, con bạn tôi mỗi lần bị dồn ép là lại hét lên như long trời lỡ đất. Nhưng nhờ nó hét tôi mới nhận ra tôi vừa vô tình tiết lộ chuyện của mình cho nó biết. Thế là đến lượt nó tra khảo tôi: - Mày đừng bảo mày với Hải Phong... Tôi đành ngậm ngùi gật đầu. Cái tật ẩu tả. Tôi mà làm bên quân sự chắc bao nhiêu bí mật quốc gia đều bị tôi moi lên trang nhất báo hết cả! - Yến, thật vậy sao? Hải Phong đã giấu mày chuyện gì à? - Một vài chuyện riêng, hơi quan trọng. Giờ tao không biết phải làm sao nữa. Tao rối lắm! Nhỏ Nhi dường như hiểu tôi không muốn kể rõ nên chỉ an ủi: - Mày cứ làm điều mày muốn, chỉ cần tốt cho đôi bên là được. - Nhưng nếu chỉ tốt cho mình tao? - Hơi ích kỉ, nhưng thà tốt cho mày còn hơn. Mày sống vì mày đi, sống vì người khác có được lợi gì đâu! Tôi thích cách nghĩ của nhỏ Nhi. Nhưng liệu tôi có can đảm để thực hiện điều tôi muốn? Câu hỏi ấy cứ đeo theo tôi, dai dẳng mãi không thôi. Mãi đến chiều nay, bằng tất cả sự can đảm, tôi mới dám hẹn Hải Phong ra ngoài nói chuyện. Vừa ấn nút gửi tin xong, chưa đầy 5 giây Hải Phong đã trả lời, chỉ vỏn vẹn hai kí tự “OK“.  4 giờ chiều, Hải Phong đến nhà tôi. Tôi và cậu ấy im lặng ở bên nhau, cùng nhau đi khắp thành phố. Tuy không nói một lời nhưng một sự ấm áp, dù ít dù nhiều, vẫn hiện hữu đâu đó trong tim tôi, giữa nhịp quay tưởng gần mà xa của bốn chiếc bánh xe đang lăn đều trên mặt lộ. - Phong, mình muốn Phong nói thật. - Tôi khẽ cất giọng khi cả hai đều đã ngồi yên trên bãi cỏ của công viên. - Nói gì? - Hải Phong hỏi hờ hững. - Nói điều mà Phong luôn giấu mình ấy. Hải Phong trầm ngâm một lúc, rồi như nhớ ra điều gì, cậu ấy dè dặt: - Chẳng lẽ, hôm sinh nhật Duy Nguyên... Mình đã làm gì không phải ư? Tôi cười nhếch mép: - Làm gì chắc là Phong biết mà. Hải Phong nhíu mày: - Chẳng lẽ Yến giận chuyện mình uống rượu à? Đó là do mình bị ép buộc thôi! Tôi lim dim mắt, lắc nhẹ đầu. - Hay do mình đã vô tình... làm gì... quá giới hạn với Yến à? Tôi vẫn cười nhạt: - Không hẳn. Đoán tiếp đi, mình tin là Phong nhớ. Hải Phong lại nghĩ ngợi, hồi lâu, cậu ấy nói mà giọng nhẹ như không: - Hay là... giấc mơ đó... - Có vẻ đúng rồi đấy! - Nói thật, không phải đùa đâu, tôi đang rất lạnh đấy! Hải Phong đưa tay vò đầu trông thật khổ sở, có lẽ cậu ấy đã hiểu mọi chuyện. Đã thế, tôi cũng không cần úp úp mở mở làm gì nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi dùng đôi mắt sắc và nụ cười lạnh khi ở bên Hải Phong, cả giọng nói cũng trầm hẳn. - Mình biết hết rồi Phong à. Vào thẳng vấn đề luôn nhé, chúng ta chia tay đi. Hải Phong cúi gằm mặt, nói thật nhỏ: - Mình xin lỗi. Nhưng mình xin Yến, đừng đối xử với mình như thế!  - Thế Phong đã đối xử với mình thế nào? Ích kỉ, tàn nhẫn, vô tâm và giả dối! Hải Phong vịn chặt vai tôi, nài nỉ: - Yến, mình biết mình sai, nhưng mình không có con đường khác, Yến hiểu không? Tôi vẫn giữ gương mặt cứng rắn: - Thế con đường duy nhất mà hai người đã chọn là làm tổn thương tôi à? Cái cảm giác bị chính người mình yêu thương lừa dối, hai người có biết nó như thế nào không? Cảm giác hụt hẫng khi mất đi niềm tin từ một thằng bạn thân, hai người có biết nó khó chịu đến mức nào không? -... - Cho là tôi khờ dại, tin rằng cậu thật lòng với tôi, nhưng cho tôi xin, không có tình cảm với tôi thì nói thẳng, đừng làm tôi đau như thế! -... - Thôi, tôi không muốn nói thêm nữa. Thế đã là quá đủ rồi. Mình chia tay. Vậy nhé! Tôi dùng hết sự bình tĩnh cuối cùng để che giấu những giọt nước mắt mà tôi đang âm thầm nuốt vào trong. Quay lưng đi, tất cả cảm xúc lại vỡ òa. Lần thứ hai, tôi để cho gió hòa vào những giọt nước mặn chát. Tôi cố đạp xe thật nhanh, nhưng lại không muốn về nhà sớm. Thế là tôi lại làm một việc hết sức khờ dại, đó là đi qua những nơi mà chúng tôi đã từng cùng nhau đặt chân đến. Cảm giác thật lạ! Một sự thiếu vắng, một nỗi buồn, nhưng cũng là con đường giải thoát cho cả hai. Tôi không đủ dũng khí để tiếp tục, cũng như Hải Phong không đủ dũng khí để vượt qua. Thôi thì xa nhau vậy, coi như tạo cho cả hai một cơ hội, dù cho là tốt hay xấu thì suy cho cùng tôi nghĩ việc mình làm là đúng. Hải Phong đã cho tôi thật nhiều trải nghiệm, buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ, tuyệt vọng, để rồi cuối cùng cái điều lớn lao nhất mà cậu ấy mang đến cho tôi chính là sức mạnh. Có lẽ sau ngày hôm nay tôi sẽ là một con người khác. Can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, nhưng trên hết, tôi sẽ chỉ còn một mình để đối mặt với những khó khăn phía trước. Không còn một bàn tay dìu dắt, không còn một bờ vai để nương tựa, nhưng chẳng sao cả. Lâm Vi Yến sẽ làm được. Lâm Vi Yến sẽ quên Phan Hải Phong, nhất định!