Bảo bối của thiếu gia

Chương 1 : Hồi ức

Nắng chiều nhè nhẹ rải trên con đường phố Đông Lam mùa đông lạnh giá Con phố không còn ai qua lại. Riêng một bóng dáng nhỏ nhắn vẫn đang nhìn xa xăm, đôi mắt long lanh xinh đẹp thoáng u buồn. Cô nhóc đang chờ một hình bóng ai đó. Tay giữ chặt chiếc dây chuyền ánh kim như sợ bị mất đi.... _______6 năm về trước_______ "A ha! Bạn chuồn chuồn ơi, chờ Ngôn Ngôn với!" Trên con đường nắng đông dịu dàng, một nhóc con đang chơi đùa thật vui, tiếng cười khanh khách làm con người ta không khỏi phải xiêu lòng "A!!!" "Con ranh này...mày làm gì thế hả???" Một đứa con nít tầm tuổi cô mặt nhăn nhó đến khó chịu, chanh chua om sòm "Xin lỗi...thật xin lỗi!" Nhóc sợ hãi, trước sau không ngừng xin lỗi, khuôn mặt trắng bệch run rẩy một hồi "Khốn nạn! Mày dám làm bẩn cả bộ váy yêu thích đắt tiền của tao!" Nó chỉ vào vết đất vấy trên bộ váy màu hồng phấn của mình, trừng mắt nhìn cô "Tử Tuyết...tớ xin lỗi mà!...tớ...tớ sẽ đền cho cậu..." Nhóc run bần bật khóc "Đền? Đền hả? Mày đào đâu ra tiền? Đừng quên chính mẹ mày đã làm gì để mày được ra đời và sống ở đây..." Đứa bé tên Tử Tuyết lên giọng cười khinh bỉ "Cậu không được xúc phạm mẹ tôi!" Ngôn Ngôn lau nước mắt gào lên chỉ vào mặt Giả Tử Tuyết Tử Tuyết xám mặt lại, mắt đục ngầu xô ngã Dạ Túc Ngôn xuống đất "Mẹ nó! Người đâu? Còn không mau ra đánh con tiểu ác nhân này cho ta!"Giả Tử Tuyết gầm lên ra lệnh Một đám người hùng hổ chạy ra đánh Tiểu Ngôn không thương tiếc, những cái bạt tai, những lần đá vào người đến người lớn còn phải phát đau huống gì là một đứa nhóc mới vài tuổi Họ cũng đâu ưa gì cô! -Sơ yếu lý lịch- Mẹ của cô_Dạ Lệ Băng là người làm ở Giả gia, một người con gái xinh đẹp 28 tuổi, mang vẻ đẹp rạng rỡ như một thiên sứ, được bao chàng trai theo đuổi. Lúc mang thai Ngôn Ngôn, ác thay đứa bé đó trong bụng bà chính là do 1 lần không làm chủ được bản thân đã lầm lỡ với Giả Tấn Kiệt_chủ tịch Giả thị và là chủ nhân của Giả gia này. Sau này biết tin, vợ Giả Tấn Kiệt là Mộ Lâm tức giận đến hoảng loạn, đuổi bà ra khỏi Giả gia trong khi đang có thai được 6 tháng. Dạ Lệ Băng liền khóc quỳ rạp cầu xin Mộ Lâm để bà được ở đây nuôi dưỡng đến khi đứa bé trong bụng ra đời. Mộ Lâm nhất quyết không đồng ý, buông lời sỉ nhục bà không kiêng nể nhưng sau đó, Giả Tấn Kiệt đã trừng mắt cảnh cáo rằng dù sao nó cũng mang dòng máu nhà họ Giả, không thể lạc truyền khắp nơi, Mộ Lâm dần thay đổi quyết định. Tuy nhiên, bà ta cho phép với một điều kiện rằng sau khi Tiểu Ngôn Ngôn, tức đứa bé ra đời sẽ không mang họ Giả mà phải mang họ của mẹ nó, hai mẹ con họ phải sống cuộc đời khép kín ở nơi này. Dạ Lệ Băng liền gật đầu đồng ý, không nghĩ đến tương lai sẽ ra sao, chỉ cần được ở bên Ngôn Ngôn, chăm sóc Ngôn Ngôn từng ngày, bà sẽ không đòi hỏi gì nữa. Ngày vào bệnh viện, Dạ Lệ Băng trong phòng phụ sản được báo ở trong tình trạng nguy kịch, chỉ có thể cứu người mẹ hoặc đứa bé. Tất nhiên, không suy nghĩ, nhà họ Giả quyết định ký tên cứu đứa bé vào giấy cam kết Ngày hôm đó_14/10, đứa bé ra đời và được đặt tên là Dạ Túc Ngôn_cái tên mà mẹ cô ấp ủ từ lâu Mộ Lâm vào năm đó cũng có thai và sinh hạ 1 bé gái, đang lúc tập đoàn Giả thị rất tiến triển, cả tập đoàn vô cùng mừng rỡ, coi đứa bé là phúc thần của Giả thị, đặt tên là Giả Tử Tuyết. Giả Tử Tuyết lớn lên được sống cưng chiều như một công chúa, không coi ai ra gì, luôn trêu chọc và chế nhạo Ngôn Ngôn. Khác với Tử Tuyết, Tiểu Ngôn Ngôn ở nơi này dưới bao sự khinh bỉ và chà đạp của tất cả mọi người. Cô bé vẫn luôn lạc quan, hồn nhiên, lên 2 tuổi, nhóc đã mang vẻ đẹp thuần khiết của mẹ, dễ thương, đáng yêu như một tiểu thiên thần. Điều đó càng làm Mộ Lâm thêm chán ghét, bà ta luôn tìm đủ mọi cách đánh đập và hãm hại cô. ~Kết thúc sơ yếu lý lịch~ "Á á á á á...đau quá! Đừng đánh cháu nữa!- Dạ Túc Ngôn cuộn chặt người, hai tay ôm đầu khóc thảm thiết " Tử Tuyết tiểu thư, xin lỗi!" "Mày nên biết điều một chút.. Được rồi, dừng lại! Đánh nữa nó nằm chết ra đó không ai lo đâu" Giả Tử Tuyết cười khẩy ra lệnh và bước đi không quên đá vào người Tiểu Ngôn Cô nhắm mắt, nhóc không còn sức lực nữa, đã bị như vậy rất nhiều lần, cô rất hận họ, rất muốn rời khỏi đây nhưng phải làm sao? Cô sẽ sống ở đâu? Sẽ sống như thế nào.... "Này..Em có sao không vậy!?" Một giọng con trai vang lên thật nhẹ nhàng mang theo sự tò mò, lay lay người cô "Ha...hơ...Anh là ai??" Dạ Túc Ngôn mở to cặp mắt đen láy ngạc nhiên rất ngây thơ đáng yêu giương mắt nhìn lên Là một cậu nhóc rất anh tuấn a! Mái tóc đen có vài sợi rủ xuống trán, đôi mắt huyền bí như tiểu ưng (chim ưng nhỏ) sống mũi cao, mặc đồ như vậy cũng biết là thiếu gia vô cùng giàu có rồi...nhưng theo cô biết thì những tiểu thư thiếu gia đều rất kênh kiệu, như Giả Tử Tuyết chẳng hạn, trong nháy mắt cô liền có sự bài xích Cậu nhóc ngây người, thân thể bỗng chốc cứng đơ rồi mau chóng đỡ Tiểu Ngôn đứng lên, phủi đất vấy lên người cô. "Em không sao chứ?" Cậu cười nhẹ như nắng ban mai "Dạ..dạ..Em không sao" Ngôn Ngôn ngượng ngùng ấp úng đáp nhỏ nhẹ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu "Vậy..." "Ái...ui da đau quá! huhu" Nhóc không kìm được oà lên "Anh...anh xin lỗi!- Cậu cuống quýt xin lỗi, vừa nãy đã vô tình đụng trúng vết thương bên cánh tay phải của Tiểu Ngôn Cậu nhóc nhíu mày một cái rồi dặn cô "Ở đây chờ anh một lát!" Cô ngơ ngác không hiểu gì, đành ngồi im chờ cậu Một lát sau, thấy cậu mang hộp cứu thương đến bên mình, nhóc vô cùng ngạc nhiên "Đừng lo, anh sẽ rửa vết thương cho em" Cậu thật nhẹ nhàng cẩn thận sơ cứu cho Tiểu Ngôn Cô tươi cười không phản kháng, ngoan ngoãn như 1 chú mèo con để yên cho cậu, cong nhẹ môi thành hình lưỡi liềm. "Em tên gì?" "Em là Dạ Túc Ngôn...còn anh?" Cô vui vẻ nghịch tóc trên trán cậu "Anh là Hắc Chấn Hàn!..Gia đình em đâu?" Cậu chợt hỏi "Em không có gia đình" Sự vui vẻ bỗng chốc chìm xuống dưới đáy sâu, cô cúi gầm mặt. Nỗi đau lớn nhất trong lòng cô! Hai hốc mắt nhanh chóng đỏ lên "Ah...thực xin lỗi! Không sao cả! Em rất đáng yêu mà" Nhóc chỉ cười nhẹ, không nói gì "Ngôn Ngôn, sau này cứ buổi chiều em hãy ra chỗ này, anh sẽ giúp em thay thuốc..Được không?" Anh_là người đầu tiên gọi cô là Ngôn Ngôn! Cô đã sớm quen với cách gọi hạ nhân tiểu nhân dưới sự khinh bỉ của tất cả mọi người. Cảm giác này thật thân quen khiến cô xúc động, ra sức gật đầu "Tất nhiên ạ!" Cô vui sướng chào tạm biệt cậu Từ sau hôm đó, Dạ Túc Ngôn và Hắc Chấn Hàn ngày càng thân thiết. Cứ buổi chiều lại gặp nhau, cùng chơi đùa, chạy bộ, mọi uất ức hay những lần đánh đập cậu luôn là người bên cạnh Túc Ngôn, cho đến một ngày... "Anh Chấn Hàn..em đợi anh từ nãy giờ đến dài cổ rồi!" Ngôn Ngôn than thở tỏ ý giận dỗi "Tiểu Ngôn..chiều nay anh phải đi rồi..." "Anh đi đâu a? Cho Ngôn Ngôn đi cùng với" Nhóc ngây ngô không hiểu chuyện "Anh sẽ đi khỏi nơi này! Chúng ta có thể không gặp lại nhau được nữa!" Chấn Hàn bất giác ôm chặt người Tiểu Ngôn "Vậy..." Mắt cô dần đỏ hoe "Không cho anh đi nữa! Anh Chấn Hàn ở đây với Ngôn Ngôn!" "Anh rất muốn nhưng không thể....a, anh có cái này" Cậu sực nhớ ra 1 cái gì đó liền lấy ra từ trong túi áo 1 chiếc dây chuyền bạc ánh kim "Em hãy giữ nó tới khi ta gặp lại nhau lần nữa..." Cậu nhóc lặng lẽ buông Dạ Túc Ngôn và xoay người cất bước đi Đột nhiên, cô ôm chầm phía sau lưng cậu, nước mắt lăn dài 2 bên đôi má ửng hồng "Không! Dạ Túc Ngôn này không cho anh đi! Không bao giờ!" "Ngôn nhi à..anh phải đi nhưng rồi...chắc chắn sẽ về" Cậu cố an ủi, dường như trong hốc mắt cậu cũng đã ẩm ướt "Hứa nhé!" cô nín khóc buông người cậu ra Cậu gật đầu "Đúng ngày này sẽ về... Ngày đó là 9/11 .........