Tuyết trong tim
Chương 11
Hai người ngồi đối diện trước một bàn ăn đơn giản dành cho bữa sáng. Vi Vi lơ đãng khuấy ly sữa trong tay, mắt đăm đăm nhìn xuống đĩa trứng trước mặt nhưng tâm trí sớm đã trôi dạt về phương xa.
Phụt !
Sư phụ rất không lịch sự mà phun luôn ngụm sữa xuống nền nhà, tay với lấy tờ giấy ăn trong hộp, vừa lau miệng qua loa vừa cằn nhằn:
- Sao mà mặn thế này? Con lại nhầm đường với muối nữa hả?
Thấy Vi Vi vẫn ngồi lặng im dường như không chú ý đến, sư phụ thở dài thườn thượt rồi khẽ lắc đầu, vươn tay gắp một miếng trứng rán cho vào miệng, nhai chóp chép. Ngay sau đấy, khuôn mặt trở nên nhăn nhó như khỉ gặm phải ớt. Lấy đũa chọc chọc vào miếng trứng trong đĩa, sư phụ mở to mắt quan sát kĩ lưỡng rồi lập tức nhíu mày: một bên trứng vàng ươm thơm phức, một bên thì cháy đen như nhọ nồi, thật là một hình thức tương phản lý thú.
“Cạch” – chiếc bát được đặt mạnh xuống bàn.
Vi Vi bấy giờ mới bừng tỉnh, tròn xoe mắt nhìn người đối diện. Sư phụ buông đũa khoanh tay trước ngực, hàng mi híp lại thành một đường dài, ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc hỏi:
- Vi Vi, có phải con đang gặp rắc rối gì không? Sao dạo này cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn thể?
- À, không.... không có chuyện gì đâu - Vi Vi mắt đảo vòng quanh, lắc đầu kịch liệt.
Hai mắt càng híp lại sâu hơn, rồi mười ngón tay lần lượt được xòe ra, sư phụ vừa đếm vừa hăng say kể tội:
- Cách đây mấy hôm thì vất nhầm ví tiền vào sọt rác, sau đó lại làm cháy hai cái nồi, tiếp đến cho quần áo sạch vào máy giặt, rồi năm ngày liền pha muối vào sữa cho đường vào canh, chất lượng đồ ăn cũng ngày càng giảm sút..... Con nói thử xem, tại sao lại nhầm lẫn nhiều như thế hả? Có phải đang suy nghĩ chuyện gì không? - rồi sư phụ sảng khoái vỗ vỗ ngực - Nói đi, để cái đầu thông minh của ta giải quyết cho, không phải ai cũng may mắn gặp được người như ta đâu.
Nhìn bộ dáng tự đắc ấy, Vi Vi chỉ trề môi một cái, dứt khoát trả lời:
- Thật sự là không có mà, dạo này con chỉ hơi đãng trí một chút thôi, có lẽ do áp lực công việc.
Không đợi sư phụ kịp phàn nàn thêm, cô đã nhanh nhảu chạy biển vào phòng mình, đóng "sầm" cửa lại. Sư phụ chỉ còn biết trân trân nhìn theo cái bóng ấy lẩn nhanh như sóc, ngơ ngác lẩm bẩm một mình:
- Áp lực? Kẻ nhàn rỗi như nó thì có áp lực gì chứ?
Đương nhiên, đây chỉ là một lý do Vi Vi tùy tiện bịa ra để mau chóng thoát khỏi sự hiểu kì tra hỏi, còn bí mật về con người ẩn sau lớp mặt nạ kia, mới thật sự là điều khiến cô bận tâm suốt mấy ngày nay.
Có khi đang lật xem một trang truyện trinh thám, cô lại bất giác nhớ về khuôn mặt ấy để rồi trang sách cứ thế ngừng lại giữa không trung. Chập chờn trong kí ức vẫn luôn hiện lên một bóng hình thân quen, một tâm niệm dường như không hề thay đổi, có lẽ không chỉ còn là dự đoán nữa mà chính là một điều khẳng định: hai thân phận trong một con người, hẳn là người ấy, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Trí tò mò của Vi Vi so với sư phụ chỉ có hơn chứ không có kém, dù biết trước có nguy hiểm cô cũng quyết tìm ra lời giải đáp cho thắc mắc của mình bằng mọi giá, tất nhiên trong đó đã bao gồm sự tính toán và chuẩn bị kĩ lưỡng. Cô cũng chẳng phải kẻ thích liều mạng, nểu tỉ lệ thành công không nằm trong giới hạn an toàn thì không đời nào cô chịu tung mình vào giữa cuộc chơi mạo hiểm. Theo như suy luận và phán đoán của cô thì việc kiểm chứng khuôn mặt thật của Mặt Nạ Bạc cũng nằm trong giới hạn ấy, do đó, đêm nay cô quyết định đột nhập vào nhà hắn một lần nữa, hi vọng sẽ là một đêm đầy may mắn.
Cùng lúc ấy, trên tầng cao nhất của nhà hàng Lux, hai ly thủy tinh chạm nhau vang lên một tiếng kêu thanh thúy.
- Chúc mừng cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Thiên Vũ nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, vang đỏ sóng sánh thấm nhuần vào cổ họng một thứ chất lỏng cay nồng và có phần mê hoặc. Nét cười của hắn lúc nào cũng phản phất trên khuôn mặt như có như không, luôn thản nhiên và dịu dàng như thế.
- Xuất sắc gì chứ - Nara lè lưỡi lắc đầu - Đổi lại là cậu chắc đã làm xong từ đời nào rồi. Thế công việc tiến triển ra sao? Mình xem vụ này có vẻ khó ăn đấy.
Thiên Vũ không đáp lời, chỉ có nụ cười trên khóe miệng dần dần tan biến rối mất hẳn, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ lùng. Hắn mở ví lấy ra tấm ảnh nhỏ đặt xuống trước mặt người đối diện, cau mày hỏi:
- Tại sao cậu lại theo dõi cô gái này?
Nara liếc qua một cái, khẽ nhún vai:
- Mình chỉ muốn giúp cậu sớm hoàn thành nhiệm vụ thôi. Thấy cậu ngày ngày theo dõi cô ta nên mình đoán đó là nghi phạm hoặc người liên quan tới mấy vụ trộm trước. Mà cô ta cũng chẳng phải tay vừa, mình mới theo dõi lần đầu tiên đã bị phát hiện rồi, sau này phải cẩn thận hơn mới được.
- Không cần đâu - Thiên Vũ thở dài, nói - Cô ấy chẳng dính dáng gì đến mấy vụ đó hết.
- Thật sao? - Nara vô cùng ngạc nhiên - Vậy cậu theo dõi cô ta làm gì?
Không có lý gì mà Nick lại bỏ công theo dõi một kẻ xa lạ vô danh chẳng hề liên quan tới vụ án của mình, dù có cẩn thận và chu toàn tới mức nào thì cậu ấy cũng không thừa hơi rảnh rỗi làm một việc vô ích đến thế.
Hai người quen biết nhau từ nhỏ nên tính cách của Nick cô hiểu rất rõ, sự kiên trì và tài phán đoán của cậu ấy cũng là điều khiến cô luôn nể phục. Hồi mới gia nhập tổ chức, Nick luôn hết lòng chỉ dạy những kinh nghiệm và gợi ý cho cô trong mấy vụ án tưởng chừng đã bế tắc, nhờ có cậu ấy mà cô mới tiến bộ nhanh chóng được như ngày nay. Vì vậy, lần này khi công việc đã hoàn thành sớm, cô muốn tiếp tục điều tra để giúp Nick mau chóng kết thúc vụ án kia, bởi đó là một cơ hội quý giá cho cậu ấy mà thời gian thì không còn nhiều nữa, lại chẳng ngờ rằng cô đang đi sai hướng.
Dưới con mắt dò hỏi của Nara, Thiên Vũ chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, vân vê bức ảnh trong tay, nhẹ giọng nói:
- Đó là việc riêng của mình. Cô ấy là người vô can nên cậu đừng tốn công tìm hiểu nữa, với lại, nhiệm vụ của mình hãy để mình tự giải quyết, còn cậu thì cứ nghỉ ngơi đi, không chừng lại sắp có thêm vụ mới đấy.
Chuyện gì mà không thể nói cho cô biết?
Nara vừa băn khoăn vừa khó hiểu, lại nhìn vẻ mặt khác lạ của Thiên Vũ thì càng thêm nghi hoặc. Biết rằng gặng hỏi nữa cũng chỉ là vô ích, một kghi cậu ấy chưa muốn nói thì thuyết phục cỡ nào cũng vẫn là không thể, vì vậy cô chỉ kiên nhẫn ngồi lặng im, ánh mắt không hề suy chuyển. Rắc rối ở nước ngoài giải quyết lâu hơn dự kiến, tưởng rằng có việc quan trọng nên vừa xuống sân bay hôm trước, hôm sau cô đã vội vàng tới gặp Nick, ai ngờ cậu ấy hẹn gặp chỉ để nói chuyện này.
Cô gái đó, rốt cuộc là người thế nào mà khiến Nick đột nhiên hành xử kì lạ như vậy?
Dõi theo dáng người đang khuất dần phía xa, đôi môi Nara hơi mím lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng giảo hoạt.
"Nick à, kĩ năng suy luận và phán đoán của cậu đều giỏi hơn mình nhưng trong việc che giấu và đọc cảm xúc của người khác thì vẫn chưa thể bằng mình đâu. Cậu nói dối, cậu không muốn mình can dự vào chuyện đó, vậy thì mình càng phải làm sáng tỏ những uẩn khúc, để rồi xem, sự thật cuối cùng là thế nào" o0o
Hồi nhỏ, có một thời Vi Vi vô cùng sợ hãi bóng đêm. Căn phòng bẩn thỉu và tăm tối ấy đã khắc sâu trong kí ức cô như một vết sẹo xấu xí không thể nào xóa mờ. Nơi ấy có những tràng cười man rợ của lũ người ác độc, có thứ mùi ẩm mốc hôi hám của bức tường qua thời gian, có tiếng kêu của thạch sùng đơn độc trong đêm vắng, và có một con bé run rẩy ngồi thu lu giữa góc tối, bất lực cùng sợ hãi.
Mái mỏng xơ xác xõa tung trên khuôn mặt nhợt nhạt, khắp người đầy những vết thâm tím đau đớn và nhức nhối, đôi mắt đỏ hoe đã cạn khô nước mắt, chỉ còn biết ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không trống rỗng giữa màn đêm vô tận.
Nó mệt mỏi quá, nó muốn nghỉ ngơi, nó thật sự muốn ngủ. Nhưng nó sợ rằng chỉ ngủ quên một chút thôi, nó sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa, những con quái vật ngoài kia sẽ nhân cơ hội đó mà bắt nó đi, đưa nó rời xa khỏi sư phụ mãi mãi.
Không! Sư phụ đang đợi nó trở về, Người nhất định có cách cứu nó ra khỏi nơi kinh khủng này, nó phải gắng gượng cho tới thời khắc ấy, vậy là cứ thế, thức trắng một đêm đằng đẵng và não nề.
Kể từ hôm ấy, bóng tối đến với cô cùng những cơn ác mộng triền miên và ám ảnh. Cô hoảng sợ mỗi khi đêm xuống, giật mình nhớ lại những giờ phút kinh hoàng đã qua để rồi trằn trọc thao thức như một kẻ điên bị đè nặng bởi bóng đen tâm lý. Cuối cùng, đợt huấn luyện đặc biệt ấy cũng thành công đưa cô ra khỏi nỗi ám ảnh được tạo nên bởi chính mình, giúp cô nhận ra rằng cách tốt nhất để thoát khỏi nó chính là dũng cảm đối mặt chứ không phải trốn tránh như một kẻ hèn nhát. Giờ đây, bóng đêm đã trở thành người bạn đồng hành vô cùng quen thuộc và hữu dụng của cô trong mỗi lần hành động, lo toan hay sợ hãi cũng cứ thế mà quên đi thôi.
Khuya, gió luồn qua kẽ lá phảng phất hương vị thiên nhiên tinh khôi và tươi mát. Sao trời e thẹn lẩn trốn sau tầng mây, chỉ còn vầng trăng đơn độc lơ lửng phát sáng như viên dạ minh châu khổng lồ.
Ngồi vắt vẻo trên cành cao, thi thoảng Vi Vi lại nâng ống nhòm nhìn về phía căn phòng đã tắt đèn phía xa, trong lòng bức bối mà vẫn phải cắn răng đợi chờ, lần này tuyệt đối không thể để xảy ra sơ xuất được.
Rút kinh nghiệm lần trước, hôm nay cô không tự mình lái xe tới mà gọi điện thuê taxi chở đến, lúc về lại thuê một cái khác. Sau khi đã đảm bảo rằng xung quanh vắng vẻ không bóng nguời, cô mới lựa chọn một cây cao gần đó, thoăn thoắt trèo lên, khéo léo ẩn mình sau tán lá rậm rạp. Cứ như thế, Vi Vi kiên trì ngồi ôm cành cây suốt cả buổi chiều, chốc chốc lại nâng ống nhòm nhìn về khu nhà rộng để tìm kiếm một khuôn mặt đặc biệt.
Chờ đợi trong chán chường và mỏi mệt, cuối cùng cô cũng thấy được kẻ đó đi vào căn phòng lớn góc hành lang dưới tầng một rồi không ra ngoài cho đến tận bây giờ. Đèn điện đã tắt hết, cả toà nhà chìm trong bóng tối mịt mùng, chỉ còn lại những đường nét góc cạnh ẩn hiện dưới ánh trăng như một bộ xếp hình ma quái đồ sộ. Đợi thêm một tiếng nữa để chắc rằng bọn chúng đã ngủ yên, Vi Vi mới từ từ trượt xuống mặt đất rồi thận trọng tiến gần tới ngôi nhà.
Ánh trăng đong đầy cả khoảng sân, chảy vào hành lang thứ ánh sáng diệu kì huyền ảo. Một bóng người đang mò mẫm đến bên cửa chính, đôi tay đen bóng cẩn thận rút ra một ống xi-lanh rồi thành thạo bơm thuốc mê qua ổ khóa. Chờ thêm khoảng thời gian ngắn, Vi Vi vén tóc lấy xuống một vật kim loại hình thù kì dị như chiếc trâm cài thu nhỏ, hí hoáy tra vào ổ. Hai mươi giây sau, cô khẽ khàng đẩy cửa, rón rén bước vào.
Trái tim liên hồi đập trong lồng ngực càng lúc càng nhanh, các dây thần kinh căng lên, run rẩy theo mỗi bước chân chậm chạp. Chỉ một lúc nữa thôi, cô có thể tận mắt trông thấy khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ kia, nhưng sao trong thần thức lại có sức mạnh vô hình cứ níu kéo cô trở về?
Tuy nhiên, bước chân đã không thể ngừng được nữa rồi.
Đến bên giường, cô giật mình nhìn xuống khoảng không trống rỗng trước mặt, vô thức lùi lại.
Phòng khóa trái bên trong, kẻ đó ở đây cho đến tối, vậy tại sao trên giường lại không có ai?
Chưa hết ngỡ ngàng, cô bất ngờ cảm nhận một bóng đen lặng lẽ di chuyển ở phía sau, muốn quay đầu nhưng đã không còn kịp, chỉ biết bàng hoàng đứng đó trong nỗi hoảng loạn và sững sờ.
Một khẩu súng yên lặng đặt bên thái dương, lạnh lẽo, nguy hiểm.
Thứ vũ khí giết người gần kề trong gang tấc. Cô chỉ có thể đứng đó, thảm bại, vô lực phản kháng.
Không khí đột ngột trầm xuống, đóng băng tới cực điểm.
Trước khi tới đây, Vi Vi đã đánh cược một điều, cho tới tận bây giờ, cô vẫn đang đánh cược vào điều đó. Nếu thật sự đúng là hắn, thì hắn sẽ không làm hại cô, ít nhất cũng không vô duyên vô cớ bắn cho cô một phát lìa đời.
Mặt Nạ Bạc đã tha cho cô một lần, hẳn sẽ có lần thứ hai, nếu hắn không cùng cô có liên quan thì chẳng lý gì lần trước lại thả cô rời đi dễ dàng như thế. Còn việc mấy tên mafia xử lý hai kẻ gây tai nạn thì hoặc là có nhầm lẫn trong việc điều tra của Thiên Vũ, hoặc là bọn chúng làm theo mệnh lệnh của ông trùm, và cô tin tưởng vào vế sau nhiều hơn.
Chính những suy luận ấy đã giúp cô có đủ can đảm để một lần nữa xâm nhập vào đây, bây giờ bị phát hiện cũng không quá lo sợ, bởi cô đoán rằng: mình đang nắm trong tay một chiếc phao cứu sinh - đó là mối quan hệ hiện có giữa hai người.
Không gian tĩnh lặng như tờ, tưởng chừng tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng và đột ngột khiến Vi Vi không kịp xoay sở, chỉ biết căng thẳng đứng đó không dám cử động gì, đôi môi mấp máy bật ra một cái tên:
- Trình Phong? - gần như là hai tiếng thì thầm. Giọng nói rất nhẹ và rất mỏng, phát ra rồi nhanh chóng tan biến vào không gian, tựa như giọt nước rơi "tõm" xuống mặt hồ mênh mông rồi vội vàng giao hòa không dấu vết.
Khẩu súng bên cạnh bỗng nhiên được hạ xuống, kẻ đó túm lấy tay cô kéo ra ngoài hành lang, thoát khỏi căn phòng đang ngập tràn hơi mê. Vi Vi như người sắp chết đuối may mắn được cứu lên, không nghĩ ngợi nhiều mà đưa tay giật luôn khăn bịt mặt xuống, tham lam hít lấy nguồn không khí trong lành.
Mặt Nạ Bạc vẫn lặng thinh đứng tại một góc, đôi mắt chuyên chú nhìn cô, nghiền ngẫm và suy nghĩ.Bất chợt một đợt gió nổi lên đem theo hơi lạnh ve vuốt qua làn da, vờn nhẹ mái tóc phất phơ phiêu đãng.
Tán cây gần đó khẽ chuyển mình lay động, chập chờn in bóng xuống mảnh sân những hình thù quái dị. Ánh trăng rơi rớt từng giọt qua kẽ lá, phủ lên người hắn một dải sáng mỏng manh tựa sương khói. Chiếc mặt nạ hắt lên từng tia bạc yếu ớt, mờ ảo và có phần không chân thực.
Vi Vi thất thần trong phút chốc, không tự chủ mà vươn tay chạm nhẹ vào lớp kim loại lạnh lẽo kia, những cảm xúc hỗn độn không ngừng đấu tranh lấn chiếm. Một bàn tay bất ngờ giữ lấy tay cô, giọng nói vô cảm vang lên, quanh quẩn bên tai mang theo những đe dọa vô hình:
- Biết hậu quả là gì không?
Suy nghĩ ba giây, cổ họng cô mới phát ra một tiếng duy nhất:
- Chết?
Bàn tay hắn càng siết lại chặt hơn:
- Không sợ sao?
Ánh mắt Vi Vi hơi dao động, thành thật đáp:
- Hình như có. - tuy nhiên, ngón tay vẫn một mực giữ nguyên vị trí cũ.
Hắn lại chầm chậm buông cô ra, cũng không nói thêm lời nào. Vi Vi hơi chần chừ rồi kéo luôn tấm mặt nạ xuống, đôi mắt đen thẫm dần dần lộ rõ, rồi đến chiếc mũi thẳng cao ngạo và cuối cùng là nụ cười nửa miệng ngang tàng xen vài phần mị hoặc.
Khuôn mặt thân quen vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ.
- Quả nhiên, đúng là anh.
Ánh mắt hắn bao bọc lấy gương mặt cô, đôi đồng tử đen láy như viên bảo thạch trơn bóng khẽ khàng lưu động. Có lẽ do ánh trăng phản chiếu mà mắt hắn sáng lên một cách kì lạ, tựa như muôn vàn tinh tú quây quần hòa quyện rồi thắp lên một dải sáng lung linh trong đôi mắt ấy, rực rỡ, đẹp lạ lùng. Nó giống như một mê cung, bí hiểm đầy dụ hoặc, đưa người ta lạc lối trong đó rồi mãi mãi không tìm được đường về.
- Lâu như vậy chưa chớp mắt, cô không thấy mỏi sao?
Tiếng nói đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, lúc này Vi Vi mới nhận ra mình đang thất thố, vội vã cúi đầu xuống, ngượng ngùng đáp:
- Xin lỗi. - do dự một chút, thêm vào - Đêm nay trăng thanh gió mát, chúng ta lại "vô tình" gặp nhau, chi bằng vào phòng khách thong thả ngồi hàn huyên trò chuyện đi, đứng ở đây mỏi chân quá.
Hắn cười cười:
- Khách không mời mà tới, còn mặt dày đòi ưu đãi nữa sao?
- Này, đừng có châm chọc tôi.
Miệng nói thế nhưng chân cô vẫn không chậm trễ mà theo hắn bước vào phòng bên, tự động tìm chiếc ghế thoải mái ngồi xuống. Chờ một lúc không thấy Trình Phong có dấu hiệu mời trà, cô đành vươn tay rót cho mình cốc nước nguội, uống một hơi rồi hiếu kì hỏi:
- Tại sao anh biết có người đến?
Điều này Vi Vi rất băn khoăn, cô hành động nhẹ nhàng và cẩn thận là vậy mà cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện ra.
- Nghe thấy tiếng bước chân. - Trình Phong đều giọng trả lời.
- Hả? - Vi Vi tròn xoe mắt - Âm thanh nhỏ như thế mà anh cũng nghe được sao?
Thế này thì cô bái phục rồi.
- Cũng không hẳn là nghe rõ - Trình Phong vừa xoay tròn khẩu súng trong tay vừa đáp lời - Chỉ là có linh cảm....
Sống trong thế giới của hắn, không chỉ tồn tại bằng sức mạnh mà còn phải dựa vào trí óc. Giữa những tranh chấp của các thế lực, giữa những cạm bẫy của sự hận thù, nguy hiểm rình rập luôn luôn là điều không thể tránh khỏi. Để có thể an toàn sống sót, kẻ nào cũng phải tự trang bị cho mình một năng lực bảo vệ, để có thể vươn tới ngôi cao, lại cần thêm thủ đoạn và mấy phần tài trí. Cá lớn nuốt cá bé - quy luật trong thế giới ngầm vốn là thế, không có chỗ cho sự thương hại hay khoan dung, chỉ có sức mạnh và tàn nhẫn mới là chìa khóa để thống trị và đứng lên trên kẻ khác.
Hắn vẫn thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy cận kề, sớm đã hình thành thói quen cảnh giác cao độ, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không lơ là phòng bị. Linh cảm nhạy bén được tôi luyện qua thời gian cùng thử thách ngày càng thuần thục, giống như một con thú săn mồi nhạy cảm đánh hơi được kẻ thù xung quanh, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng tấn công và chiến đấu hạ gục đối thủ.Vì vậy, khi đang nằm suy nghĩ về vụ giao dịch gần đây của tổ chức, hắn đã lờ mờ phát hiện ra điều gì đó bất thường ở ngoài kia. Cảm giác được có người, hắn lập tức rút luôn khẩu súng dưới gối rồi khẽ khàng xuống giường, lại ngửi thấy mùi lạ thì vội vàng nín thở, chầm chậm đến bên cửa sổ hít vào không khí từng chút, từng chút một.
Cùng lúc ấy, tiếng va chạm rất nhỏ của kim loại vang lên, hắn điềm tĩnh đứng ở góc tối quan sát, thấy một bóng đen lặng lẽ tiến vào, khẩu súng nắm chắc trong tay, sẵn sàng nhả đạn. Đúng như dự đoán, chưa tới hai giây, kẻ đó đã dễ dàng bị khống chế, nhưng khi giọng nói mềm mại ấy vang lên, hắn mới cứng người, sững sờ trong giây lát.
Cái kẻ liều mạng dám cả gan đột nhập vào phòng hắn lúc nửa đêm, hóa ra lại là cô.Trình Phong ngừng việc nghịch khẩu súng, chậm rãi cất lại vào trong túi, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, nghiêm giọng:
- Nói đi. Hôm nay tới đây có mục đích gì?
Vi Vi đảo mắt sang chỗ khác, rất thật thà đáp:
- Đêm trước gặp mặt, tôi đã nghĩ đó là anh, lần này đến chỉ để xác minh lại thôi, thực sự không có ý đồ nào khác - ngừng một chút, cô cẩn thận nhìn hắn dò xét, không thấy biểu hiện lạ mới yên tâm tiếp tục - Hai kẻ gây tai nạn cho sư phụ tôi.... là anh sai người tới đánh? Cảm ơn, nhưng hình như hơi dã man thì phải, cũng không cần ra tay mạnh bạo như thế, suýt nữa là hại chúng mất mạng rồi.
- Nếu người mất mạng là sư phụ cô, cô còn có thể ngồi đây mà thương tiếc cho bọn chúng nữa không? - Trình Phong nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt sắc bén.
Trong thế giới của mafia, khoan dung cho đối thủ là tàn nhẫn với chính mình, không phải với bất kì ai cũng có thể nhân nhượng. Chính những góc khuất tăm tối của cuộc đời đã dạy cho hắn cung cách hành động quyết liệt ấy. Đạp lên kẻ thù để mà sống, là đạo lý cay nghiệt trong thế giới ngầm.
Đương nhiên, một người tồn tại ngoài ánh sáng như Vi Vi không thể hiểu hết những điều này, cô chỉ cảm thấy quan điểm của hắn thật phi lý và sai lầm, nhưng lại không biết phản bác bằng lời nào, chỉ có thể nghẹn họng ngồi lắc nhẹ ly thủy tinh trong tay.Trình Phong ngả người tựa lưng vào ghế, chằm chằm nhìn cô hồi lâu rồi lạnh giọng hỏi:
- Có phải cô đã từng lấy trộm một khẩu súng ở đây?
Vi Vi nghiêng đầu mở to mắt, giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- Sao.... sao anh biết?
Khóe môi hắn hơi cong lên:
- Suy đoán thôi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là ngày lô vũ khí mới nhập bị phát hiện không đủ số lượng. Một cô gái vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi nguy hiểm lúc đêm khuya, thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Nhưng cô hành sự cũng thật tài tình, không để lại bất cứ dấu vết quan trọng nào, khiến tôi có lúc thật sự cho rằng mình đã hoài nghi nhầm người. Rồi đến hôm nay, nhìn vẻ thuần thục trong cách đột nhập ấy cũng có thể khẳng định được vài phần. Quả nhiên, cô không đơn giản chút nào.
Nghe xong, Vi Vi chỉ còn biết gục đầu xuống bàn, than vãn:
- Số tôi thật đen đủi, sao hôm ấy lại gặp trúng anh cơ chứ, biết thế tôi đã chẳng lao ra chặn đường.... – rồi ngẩng phắt đầu lên, nheo mắt hỏi – Vậy là anh đã nghi ngờ từ sớm? Thế đêm đó bị thương trốn vào nhà tôi, không phải khổ nhục kế anh bày ra đấy chứ?
Trình Phong khinh khỉnh liếc qua một cái:
- Tôi đâu có ngốc đến vậy. – ánh mắt hắn chợt lóe lên tia sáng sắc lạnh, khớp tay bóp chặt chiếc cốc sứ, tưởng chừng sắp vỡ vụn – Nếu không phải có kẻ phản bội, bọn chúng tưởng có thể dễ dàng động vào tôi sao? – rồi mấy ngón tay dần dần thả lỏng – Tất nhiên, cái giá phải trả sau đó cũng không phải là nhỏ. Hừ, có gan làm thì phải chịu phạt, cũng đáng thôi!
Thái độ gay gắt này khiến Vi Vi hơi hoảng sợ, bất giác đưa tay sờ sờ cổ mình.
Dường như hắn đã biến thành một con người hoàn toàn khác, xa lạ và tàn nhẫn. Hay đây mới chính là bản chất thật của hắn? Suy nghĩ của một kẻ được gọi là trùm mafia? Vô tình? Thủ đoạn?
Khuôn mặt ẩn sau lớp vỏ bọc an toàn giả tạo kia – khuôn mặt cô chưa từng biết đến.
Phải rồi, con người hắn, vốn dĩ chưa bao giờ cô có thể hiểu rõ, tới tận bây giờ cũng thế.
Cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc, Vi Vi uống liền hai ngụm nước cho nhuận giọng rồi mới lấy lại bình tĩnh, nói:
- Về việc lấy trộm khẩu súng của anh, tôi rất xin lỗi. Thực ra tôi cũng không có ý định mang về làm của riêng, chỉ là muốn mượn tạm một thời gian thôi. Sư phụ tôi là một nhà khoa học, anh biết đấy, những người như thế thường rât hứng thú với mấy thành tựu sáng tạo, đặc biệt là đồ công nghệ cao, kể cả vũ khí. Vì vậy, tôi đem khẩu súng kia về cho sư phụ nghiên cứu, một thời gian sau sẽ tự giác mang trả lại. Như thế có được không?
Vi Vi nói liền một mạch, giọng điệu vô cùng thành khẩn, đôi mắt sáng rực nhìn hắn đầy hi vọng.
- Vậy coi như xong?
Trình Phong nhướn mày, đột ngột đứng dậy đi vòng sang chỗ cô, một tay hắn đặt trên lưng ghế, một tay chống trên mặt bàn, đầu hơi cúi thấp, giọng nói gần sát bên tai:
- Cái cô lấy đi không chỉ là một khẩu súng, mà còn là danh dự của tổ chức. Black World bỗng chốc trở thành nơi có thể dễ dàng trộm đồ rồi đàng hoàng đi ra? Đây chẳng phải là trò cười cho kẻ khác coi thường sao. Không trừng phạt đích đáng tên trộm kia, cô bảo lấy gì mà răn đe những kẻ còn lại đây.
Vi Vi hơi tái mặt, lo lắng ngẩng đầu nhìn hắn. Khoảng cách hai người gần nhau trong gang tấc khiến cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, tim bỗng nhiên đập mạnh một cái. Hơi thở thoáng chốc dồn dập lạ thường, cô run giọng đáp:
- Chuyện này chỉ có tôi biết, anh biết, trời biết, đất biết. Nếu cả hai đều không nói ra thì những kẻ khác sao có thể biết được. Nể tình mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chúng ta, tha cho tôi đi!
- Tha cho cô? – Hắn nhếch miệng, âm điệu cao lên vài phần – Không có khả năng!
Vi Vi ỉu xìu cúi đầu:
- Vậy làm thế nào mới được?
Không phải hắn thực sự sẽ giải quyết cô như giải quyết mấy tên xấu số kia đấy chứ?
Trình Phong đột ngột vươn tay nâng cằm cô lên, rành rọt phát ra từng tiếng lạnh buốt:
- Rất đơn giản. Đêm nay.... để mạng cô lại.
Một tia kinh ngạc thoáng qua nơi đáy mắt, miệng Vi Vi méo xệch, trong lòng bắt đầu hoảng loạn:
- Này này, chỉ là một khẩu súng thôi mà, mạng tôi quý lắm, anh không được tùy tiện ném đi như vậy chứ. Giết tôi thì đôi bên cùng có hại, chi bằng đổi cách xử lý khác đỡ ngu ngốc hơn đi.
Giọng nói của cô vừa tha thiết vừa khẩn cầu, làm hắn không nhịn được mà bật cười:
- Chưa gì đã bị dọa cho thành thế này rồi. Gan cô, hóa ra lại nhỏ hơn tôi tưởng.
Vẻ sợ hãi lập tức biến mất trên khuôn mặt , tốc độ so với sét đánh còn nhanh hơn.
Vi Vi lườm hắn một cái, tức giận:
- Anh vừa đem tôi ra làm trò đùa sao?
Như thế này mới đúng là bản chất của cô, Trình Phong biết, bộ dạng vừa nãy hoàn toàn là diễn kịch. Nếu như cô cũng như bao người con gái khác, chỉ một ánh mắt của hắn đã dễ dàng bị dọa cho khiếp sợ, thì hắn cũng không chú ý và coi trọng cô như ngày hôm nay.
Những kẻ tầm thường, không đáng để hắn phải bận tâm.
Trình Phong đứng dậy trở về chỗ cũ, vắt chân ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực dáng vẻ ngạo nghễ như kẻ bề trên:
- Nói xem, cô bắt đầu đi trộm từ khi nào? Những thủ thuật này là học được từ đâu?
Hành động khéo léo và tinh vi như vậy, nhất định không giống mấy tên trộm vặt thông thường, nếu không phải từng có rất nhiều kinh nghiệm thì cũng là được truyền dạy một cách bài bản. Người thận trọng như hắn, sao có thể để một cô gái không rõ lai lịch xuất hiện bên mình.
Ngay từ lúc mới nghi ngờ, hắn đã phái người điều tra về quá khứ của cô, ngoài thân thế hơi đặc biệt ra thì cũng không phát hiện điều gì đáng ngờ. Việc đồng ý giả làm bạn trai cô cũng chỉ là một cái cớ để tiếp cận và tìm hiểu thêm về con người này. Nhiều lúc hắn thực sự ngỡ mình đã lầm, cô gái có vẻ ngoài trong sáng như thế, cuộc sống bình dị như thế, dường như chẳng chút nào giống với đặc tính của một tên trộm lành nghề.
Nhìn vẻ mặt bối rối của Vi Vi, Trình Phong hơi cau mày, giọng nói đanh lại:
- Thành thật khai báo! Hậu quả của sự dối trá, cô không hình dung được đâu.
Vi Vi âm thầm kêu khổ, mắt đảo liên hồi, bắt đầu suy tính.
Thiên Vũ cũng từng hỏi cô điều tương tự và cô chưa nói cho hắn biết vì còn e ngại thân phận thám tử của hắn. Còn với Trình Phong, cô làm vậy vì sự an toàn của chính mình. Ít nhiều hắn vẫn còn canh cánh mối nghi hoặc về cô, nếu giờ biết thêm việc cô có người quen làm trong Cục An ninh, hơn hết còn là Đội trưởng đội điều tra tội phạm, lập tức ban cho cô một phát súng kết liễu cũng chẳng có gì lạ.
Dính dáng tới cảnh sát, luôn là mối đe dọa ngầm với mafia. Ai đảm bảo được Trình Phong sẽ không vì điều này mà ngay tại đây giết cô diệt trừ hậu họa? Vì vậy, cô vẫn nên giữ kín chuyện quá khứ của mình thì hơn, ít nhất cho tới khi hắn thực sự tin tưởng.
Suy nghĩ quanh co một hồi, Vi Vi chỉ có thể trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ, khẩn khoản nói:
- Tôi sẽ không lừa dối anh, nhưng chuyện này thật sự chưa thể nói được. – lại thấy hàng lông mày của hắn càng nhíu chặt thì vội vã khẳng định – Tới lúc thích hợp, tôi sẽ thành thật kể rõ mọi chuyện. Anh biết sớm hay muộn thì cũng có ảnh hưởng gì đâu, vậy.... hãy để tôi nói khi tôi thực sự muốn. Được không?
Ánh mắt long lanh ấy.... thật khiến người ta khó có thể chối từ.
Trình Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng khẽ thở dài, gật đầu.
Bấy giờ, Vi Vi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít, lại sợ hắn đổi ý thì lập tức chuyển chủ đề, giọng điệu hơi ngập ngừng:
- Thế.... chuyện khẩu súng kia.... chỉ cần tôi đem trả là được?
- Đương nhiên không. – Trình Phong phủ nhận không chút do dự, đôi mày nhướn lên ngạo nghễ - Coi như cô nợ tôi lần này, khi nào nghĩ ra điều kiện, tôi sẽ chủ động tới đòi.
- Anh.... không cần phải sòng phẳng thế chứ. – còn cố tình nhại lại kiểu nói của cô lần trước? Nhưng Vi Vi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý – Thôi được rồi. Khi nào anh cần sự giúp đỡ, hãy đến tìm tôi. Miễn là nằm trong khả năng của mình, tôi sẽ tận sức tận lòng.
Những lời này xuất phát từ sự thật tâm nhiệt tình, cô cũng không muốn thiếu nợ ai bao giờ. Nhưng tương lai chẳng thể lường trước một điều, yêu cầu mà hắn đưa ra ấy, lại khiến cô khó khăn và khổ sở biết chừng nào.
C.11.1
Truyện khác cùng thể loại
64 chương
48 chương
21 chương
3 chương
58 chương