Đến giờ ra chơi chưa kịp bỏ sách vào học bàn thì nó đã bị cả lũ kéo xuống căn tin rồi : _Ơ này, từ từ thôi. Xuống căn tin là nó đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi nên đánh bài chuồn trước : _Ờ, để đi mua nước cho. Cơ mà đời méo như mơ, vừa mới nói xong thì Hằng đặt trước mặt nó chai sting rồi : _Em mua rồi, anh cứ ngồi đây_Hằng _Thôi, có chuyện gì nói luôn đi. _Chuyện Quỳnh thích anh, em thấy bạn ấy nghiêm túc đấy_Hằng _Ơ, thì có làm sao ? _Mày giả ngu à, ngồi cạnh nó mà méo biết nó cứ nhìn mày rồi cười như con dở trong giờ học ấy_Phương _Mệt, tao chả quan tâm. _Đm nói nhiều với thằng bất cần này làm gì ? Ý bọn tao là mày có thích Quỳnh không ?_Nghĩa _Tất nhiên là không. _XẠO Khiếp tự nhiên các hô đồng thành làm nó giật hết cả hồn : _Có thật không đấy ? tao thấy Quỳnh dễ thương vậy mà ?_Nghĩa _Thì sao ? _Thế mày éo quan tâm Quỳnh luôn ?_Nghĩa _Chỉ là bạn. _Nếu như vậy là anh vẫn còn......_Hằng _Ừm, anh vẫn đợi. Câu nói đó của nó làm cả lũ im bặt, nó cũng im lặng ngồi uống hết chai sting, được vài ngụm thì nghe ở đâu cái giọng baby quen thuộc khiến nó nổi cả da gà : _Cho tui ngồi đây được không ? _Ớ, Quỳnh ngồi đi, bọn này lên lớp trước hề hề_Nghĩa Nó chỉ biết thở dài cho cái lũ cờ hó trước mặt, kéo nó xuống giờ vứt nó ở đây một mình bonus thêm cục nợ bên cạnh nữa: _Nè, em mua bánh cho anh đó, ăn đi. _Dị ứng phô mai, ăn không được. _Xạo, ai lại dị ứng phô mai kia chứ, không ăn thì người ta ăn. _Vậy ngồi đây ha, lên trước. _Ơ, đợi em. Vào lớp nó cũng chả yên nữa, Quỳnh ngồi bên cạnh mà cứ viết giấy rồi đưa cho nó, ban đầu cũng chả quan tâm làm gì cơ mà dai quá nó cũng mệt nên có tờ nào đưa qua nó cứ nhét vào học bàn cho yên chuyện nhưng Quỳnh cũng cho vừa, thấy nó nhét vào học bàn lại bóc ra đưa lại. Bực quá nó quăng tờ giấy nó ngoài cửa sổ luôn : _Nè, chơi ăn gian. _Tập trung học đi. _Xí làm như anh học giỏi lắm. _Ờ. Quỳnh nghe nó nói cũng chịu ngồi yên cho đến lúc ra về và tất nhiên đèo Quỳnh đi học thì cũng phải đèo Quỳnh về, trên đường đi thì cả hai vẫn im lặng cho đến lúc Quỳnh phá vỡ bầu không khí đó : _Sao anh không nói gì hết vậy ? _Có gì để nói hả ? _Có chứ nhưng đơn giản là em thích nghe giọng nói của anh. Vừa dứt câu thì Quỳnh vòng tay ôm lấy em nó : _Buôn ra đi. _Em muốn thế này một chút, chút chun thôi mà. Cái giọng đó thì nó lắc đầu rồi, đánh ráng mà đạp về thiệt nhanh vậy cơ mà đi một lúc mới nhớ ra là chả biết nhà Quỳnh ở đâu : _Này, nhà ở đâu ? _Không nói đâu, nói ra anh chở về thì em ôm ai. _Thế vứt ở đây nhé. _Thì cứ chở về nhà anh đi được người ta ôm thích thế còn chê. _Không thích mới chê. Nó đạp thằng về nhà rồi để Quỳnh ngoài cổng luôn : _Ơ, cho em vào nhà. _Vào cái gì mà vào, về đi. _Vậy em ở ngoài này đến khi nào anh cho vào mới thôi. _Tự nhiên. Nó giắt xe rồi vào nhà luôn, tắm rửa rồi xuống bếp nấu cơm ăn như mọi hôm, ăn cơm xong nó mang đóng rác đi vứt, nhìn đồng hồ thì cũng 1h30 rồi nó nghĩ thầm chắc nhỏ Quỳnh cũng về rồi không lẻ nhỏ không đói với làm gì có đứa con gái nào đứng giữa trời nắng chan thế này kia chứ. Bước ra, vừa mới mở cửa thì có ai ngã nhào vào người nó rồi : _Ơ....Quỳnh _............. _Này, sao im ru vậy. Đỡ Quỳnh dậy rồi đưa vào nhà, chắc đứng nắng nhiều quá nên mới choáng rồi xỉu như thế này, sao mà ngốc thế không biết ? nhưng một phần cũng tại nó, ban đầu nó chỉ tưởng Quỳnh nói đùa, ai ngờ đứng đợi thật đúng là đã ngốc lại còn bướng : _Ưm.......... _Tỉnh rồi hả ? _Hơ....sao..... _Sao lại ngốc thể hả ? đã bảo là về đi rồi. _Tại anh đấy, người gì vô tâm thấy ghê. _............ _Nhưng chả biết sao em lại thích anh. _Thôi đừng nhảm nữa, ngồi đi, pha nước chanh cho. Nó vào bếp pha nước chanh, pha xong bước ra thì thấy Quỳnh ngủ ngon lành trên sofa rồi, nó bật cười, con gái gì mà vô tư thấy ghê, nó ngồi bên cạnh Quỳnh cầm ly nước chanh mình vừa khuấy uống luôn. Nó ngồi suy nghĩ, chả biết mình có cái gì đặc biệt mà nhiều người có cảm tình với nó vậy nhỉ nhưng chắc cũng chỉ là cơn cảm nắng đầu đời của một người con gái mà thôi giống như Dung vậy, từ ngày hôm đó Dung cũng nói chuyện với nó nhiều hơn và giống như một người bạn đúng nghĩa, Dung nói ở nó có cái gì đó rất thu hút cứ như luôn để lại ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên vậy. Phải chăng điều đó cũng diễn ra với Dung, ngồi miên man thế nào nó ngủ gục trên ghế luôn. Mở mắt thì trời cũng tối rồi nhìn đồng hồ thì 7h, Quỳnh cũng ra về và trên bàn lại có tờ giấy : "Trong lúc ngủ nhìn anh đẹp trai lắm đó, xin lỗi vì đã chụp chộm anh nha :D em sẽ giữ tấm đó và không cho anh xem đâu vì khi biết thức dậy anh sẽ không còn lo con người tỏa ra hơi ấm trong lúc ngủ nữa mà sẽ trở về con người lạnh như băng của mình nhưng em ngu ngốc lỡ sa vào anh rồi Băng à, anh sẽ kéo em vào chứ hay lại khóa chặt ? Ngủ ngon nhé, Băng." Đến bây giờ nó vẫn chưa tin là Quỳnh thích nó, nó nghĩ Quỳnh quá trẻ con và ngây thơ để nhận biết giữa yêu và thích khác nhau như thế nào. Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông, ra mở cửa thì là bưu phẩm của ai gửi đến, nó nghỉ chắc là ba mẹ lại gửi tiền cho nó. Vào nhà mở hộp thì nó khá bất ngờ, thứ trong hộp là một cái cây xương rồng bên trong có một mảnh giấy "Anh vẫn còn đợi em mà, phải không ?"