Người thay thế 2
Chương 1
Năm đó, anh là chủ nghiệm lớp cô, cô vui lắm, như vậy cô có thể nhìn thấy anh mỗi ngày.
Đứng trước cửa phòng giáo viên, cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cửa.Đập vào mắt cô là hình ảnh lãng mạn khi mà một người con trai đang nói chuyện rất vui vẻ với một người con gái, và trên môi mỗi người là những nụ cười thẹn thùng. Khung cảnh đó đáng ra rất đẹp nếu như người nhìn thấy không phải cô. mình luôn dõi theo anh, đó là tại sao mình nhận ra vẻ mặt của anh ấy, vẻ mặt mà từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trên mặt ảnh! Mình ngốc thật!
~~~
Vừa ăn anh vừa dịu dàng nói" Ngon thật! Mẹ Doãn Doãn đúng là đầu bếp giỏi mà!"
" Cảm ơn con nha! Nhưng Tiểu Doãn cũng giúp luôn đấy! Đúng là hiếm thấy thật!"
"M...Ẹ!!!"
ánh mắt anh vụt qua ý cười" nhưng mà ngon thật nha!"
" Khó chịu quá! Mình cảm thấy như được sống lại bởi mấy điều nhỏ nhặt này...Cuối cùng mình cũng chẳng làm được gì hết"
" Không thể đợi tìm được một người vợ xinh đẹp" Anh ấy luôn nói vậy từ rất lâu, nhưng gần đây lại không nói nữa.. Là bởi vì giờ trong lòng anh ấy đã có người đó rồi? Nghĩ vậy lòng cô chợt trùng xuống. rồi chợt, nước mắt cô rơi từng giọt từng giọt Dối trá! anh luôn quan tâm cô vậy mà..
~~Sáng~~
Đi trên hành lang mà lòng cô trống rỗng, ánh mắt vô hồn, rồi bỗng cô thấy mất thăng bằng và ngã. Thoát ra khỏi suy nghĩ cô mới biết mình vừa đâm vào An Hạ tóc dài, trang điểm theo lối tự nhiên, và đặc biệt là đôi mắt nai ngọt ngào cô chăm chú nhìn An Hạ
" Xin lỗi em!" tiếng nói êm dịu chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cô gật đầu, lướt qua An Hạ, tiếp tục đi, như cái xác không hồn.
~~~
Đến giờ tan học bỗng dưng trời đổ mưa, Vọng Thiên chạy đến bên cô và cùng cô đi về nhà của hắn.
" Chán quá!" cô than và đổ xuống giường Vọng Thiên.
Liếc về phía cô, rồi tiếp tục chơi game " Đừng có làm ướt giường đấy"
Phớt lờ lời Vọng Thiên cô tiếp tục than " Muốn bỏ học quá đi!"
" Còn Âu Thần thì sao? Muốn bỏ cuộc rồi sao?" Vọng Thiên không mặn không nhạt hỏi. cô từ từ ngồi dậy " Không bỏ! Có chết cũng không bỏ. Nhưng..."
" Nhưng?"
Cô không trả lời và từ từ tiến lại ôm Vọng Thiên.
Vọng Thiên giật mình rồi lạnh nhạt " Cậu làm tớ sợ đấy!"
Cô cười " Xạo quá! không tin đâu"
Quay lại nhìn cô" Cậu buồn sao?". Ánh mắt cả hai chợt trùng xuống.
"Cậu không buồn sao Thiên Thiên" Cô gục đầu vào vai hắn.Cô cứ nghĩ rằng lúc đó cả cô và hắn đều tương tự.
Hắn kéo tay cô, bế cô lên giường, rồi cúi xuống hôn cô. một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần thành cuồng nhiệt. Hắn cuốn lấy đầu lưỡi của cô trêu đùa. Nhiệt độ trong phòng tăng dần. Từng ngón tay hắn lần theo đường cong cơ thể cô, cởi từng chiếc cúc. Đôi môi không ngừng hôn lên môi, lên cổ cô. Vọng Thiên không thích mình! Dù mình có coi cậu ta là Vọng Thiên hay không! Cũng không quan trọng nữa rồi!
Nghĩ vậy cô để mặc Vọng Thiên, chỉ nhắm mắt và tưởng tượng rằng Vọng Thiên chính là Âu Thần. Mình có thể nghe thấy tiếng tim đập, vì mình luôn mong rằng anh hai sẽ làm vậy với mình!
Rồi chợt điện thoại cô kêu là Âu Thần nhắn tin. Cả hai người cùng khựng lại rồi cô đẩy nhẹ Vọng Thiên ra cầm điện thoại:" Cảm ơn em về bữa tối hôm trước nhé"
Tại sao?..
Vọng Thiên nhìn ra cửa sổ nói" Muốn dừng không? Tớ nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi. Cậu muốn tiếp tục không?"
Cô im lặng không đáp nhưng Vọng Thiên biết, hắn đưa áo cho cô rồi đi vào phòng tắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu viết chuyện ._. ko hay đừng ném gạch nhá ^^
à đúng ._. vọng viết dựa theo bộ anime nên nó giống nhá ._.
( sự thật thì nó y hệt bộ anime đấy luôn chứ giống qq j :vv ahihi :vv )
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
37 chương
48 chương
51 chương
99 chương
66 chương
49 chương