Tuổi Học Trò - Những Năm Tháng Thật Đẹp
Chương 66 : Câu Trả Lời
Nó nấu mì, mang lên sân thượng rồi lại ngồi vào lều, bức thư khiến nó suy nghỉ nhiều quá, không muốn làm người con gái trẻ con và hồn nhiên như Quỳnh phải tổn thương, liệu Quỳnh có thay thế được Tiên ? Đó là câu nó tự hỏi mình hàng trăm lần từ lúc vào lều ngồi, chỉ sợ tình yêu của nó và Tiên quá lớn.
Buổi sáng hôm sau nó vẫn thức dậy sớm nhưng hôm nay có một cái chuông báo thức đặc biệt và không ai khác "cái chuông" đó là Quỳnh :
_Này, dậy mở cửa coi.
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ biết thở dài, ai đời con gái con đứa mới sáng sớm lại đứng trước nhà người ta la oang oảng như vậy cơ chứ, nó lật đật chạy xuống nhà mở cửa cho Quỳnh :
_Cũng rảnh nhỉ ?
_Hihi, em chỉ muốn biết câu trả lời của anh thôi mà.
_Anh em cái gì ? ở đâu ra ?
_Ơ, có sau đâu dù gì anh cũng sinh trước em hai tháng lận mà.
_Cơ mà nghe không quen.
_Thì một thời gian sau cũng quen, thôi thôi vào nhà đi.
Nó lắc đầu giờ biết thêm Quỳnh còn cái tính bướng nữa, vừa mới bước chân vào nhà đã bị Quỳnh kéo vào sofa :
_Anh đọc bức thư của em chưa ?
_Ờ, đọc rồi.
_Vậy............
Lúc đó mặt Quỳnh đỏ hồng lên cuối gầm mặt xuống, tay thì nghịch tóc :
_Này đừng có làm trò nữa ngưỡng cái mặt lên coi.
_Ơ.....hihi anh biết hả.....hihi em đùa tí ấy mà.
Biết ngay là làm cái trò "dễ thương" đó dụ dỗ con trai đây mà, nhìn vậy mà cũng ma ranh gớm :
_Vậy anh mau trả lời em đi.
_Câu trả lời là không.
_Lí do ?
_Thứ nhất gặp nhau chưa đầy 48 tiếng, thứ hai quá trẻ con, thứ ba suy nghỉ bồng bột, và cuối cùng là không hợp.
_Này, từ lúc nào anh bỏ luôn chủ ngử khi nói chuyện với em thế ?
_Ờ thì cách đây vài phút.
_Sao cũng được, tóm lại là anh không đồng ý làm bạn trai em.
_Yup !
_Vậy từ lúc này Tôn Nữ Ngọc Quỳnh này chính thức theo đuổi anh.
_Ờ, tùy Quỳnh.
_Ơ này anh đi đâu đấy.
_Đi đánh răng, muốn đánh chung không ?
_Xí, mất vệ sinh quá thôi đi nhanh đi.
Mất vệ sinh cái nồi gì chứ, lôi đầu người ta dậy còn to mồm đã vậy còn phát ngôn gây sốc vào sáng sớm nữa chứ. Giờ nghỉ lại quyết định của nó quả là đúng đắn, Quỳnh còn quá trẻ con và hơi ngơ một tí nhưng quan trọng là nó vẫn còn hình bóng của Tiên ở trong tim họa chăng nó chỉ xem Quỳnh như em gái thôi nhưng cũng khó nữa, nó cần một cô em gái như Hằng kia, một cô em gái luôn thấu hiểu và bên cạnh để động viên nó chứ không phải một cô em gái suốt ngày bày trò rồi làm nũng trước mặt nó.
Vscn, thay đồ rồi nó đèo Quỳnh đến trường, trên đường đi mà Quỳnh cứ vòng tay ôm nó, thật sự nó cảm thấy hơi khó chịu :
_Này buôn ra đi, người ta nhìn kia kìa.
_Kệ người ta, em ôm người em thương chứ đâu có ôm ai kia hay cằn nhằn đâu.
_Tới khi nào mới lớn nổi đây trời.
_Hihi, lâu lắm.
Nó đèo Quỳnh vào trường rồi đi qua quán xôi bên cạnh, Quỳnh không ăn xôi nên lên lớp trước. Vào quán xôi thì cả bọn tề tựu đông cmn đủ ở đây hết rồi, nó ngồi vào bàn rồi kể lại vụ bức thư cho cả lũ nghe :
_Đấy em bảo có sai đâu_Hằng
_Chậc mới vào lớp ẻm đã chọn ngồi cạnh mày là tao đã nghi rồi_Phương
_Đm mới có hai ngày, bữa nay mày thâm hậu vậy luôn đó hả, đậu xanh, chơi với thằng này chập cái FA đến thể kỉ 22 luôn_Nghĩa
_Lúc đó mày chết bà rồi thằng ngu_Hoàng
_Cơ mà Quỳnh nó tuyên bố theo đuổi mày vậy mày tính sao ?_Phương
_Hay để em nói chuyện với Quỳnh cho_Hằng
_Thôi, cái đó để tao giải quyết, ăn đi còn vào lớp
Cả đám ăn xong rồi vào lớp, vừa mới bước tới cửa lớp đã thấy Quỳnh đứng trước cửa rồi, lúc đó tự nhiên Hằng nháy mắt với nó, chưa hiểu cái mô tê gì thì bỗng Hằng đưa tay chạm lên môi nó :
_Ban nãy anh lâu chưa sạch này.
_Ơ..ơ, à, cảm ơn em.
Hiểu ý nó lấy tay bẹo mà của Hằng, khỏi nói mặt của Quỳnh đỏ gắt ngây tức khắc kéo tay nó về chổ, nó quay lại lẻ lưỡi rồi nhún vai với cả lũ còn Hằng thì gục gục đầu vẻ như đã hiểu là cái gì đó.
Vừa ngồi vào chổ Quỳnh đã "tra khảo" nó :
_Bạn Hằng đó là cái gì của anh ? xưng anh em ngọt sớt nhỉ vậy mà với em thì bỏ cả chủ ngữ lại còn quan tâm rồi bẹo má nữa.
_Hahaha, đang ghen sao ?
_Phải.
_Sao phải ghen, đã là gì của nhau đâu ?
_Đối với anh thì không là gì nhưng đối với em thì cái "là gì" đó hơi bị quan trọng đấy.
Nó búng trán Quỳnh :
_Bớt trẻ con lại đi, Hằng là em gái.
_Ui da, hả, cái gì ? em gái ? xạo, Hằng xinh như thế anh không thích mới lạ.
_Tùy tin hay không cũng được.
_Ơ, vậy là em gái thiệt hả ? em họ hả ?
_Bảo không tin mà.
_Hihi, ngu gì không tin.
Nó bật cười, ai lại có cái câu nói ngốc như vậy cơ chứ, phải chi Tiên trở về mọi chuyện có lẻ dễ dàng hơn.
P/S: Sr vì dạo này post chap trể nha các thím, đợi qua đợt lễ 2/9 với cái khai giảng thì em mới hết bận được, chap này hơi ngắn vì tuần sau mình phải kiểm tra chất lượng đầu năm. Mong các thím bỏ qua nhá.
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
53 chương
32 chương
45 chương
45 chương
5 chương