Mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra bình thường theo quỷ đạo của nó, học nghề, học hè rồi lại đi chơi với cả lũ, lâu lâu cũng có chị Bảo đi chung nữa, vài lần đi chơi có bắt gặp ánh mắt Dung nhìn lén mình nhưng em cũng không để tâm lắm. Hôm đó là một ngày hè cuối tháng sáu, buổi trưa nắng gắt cháy hết cả da nhưng vẫn phải lết thân đi học nghề, học xong thì cả lũ củng tính đi chơi : _Này, đi uống trà sửa đi, nóng chịu ko nổi ngồi trong lớp mà như cái lò luyện đan_Nghĩa _Hihi tui cũng định nói_Hằng _Ừm, mọi người đi đi nhé, mình với Thăng có hẹn trước rồi_Tiên _Chậc, lại đánh lẻ chứ gì, thôi đi đi tụi này cũng ko ép, Dung đi luôn chứ_Phương _Hả, à ừ, mình đi_Dung Tiên với em chào cả lũ rồi dắt xe đi : _Này, anh hẹn trước em hồi nào ? _Ơ, thì giờ hẹn, hihi, anh không thích hả ? _Thích chứ, miễn là có em. _Ừm, ngốc, em muốn như thế này mãi_Nói xong Tiên ôm em chật lắm. _Hôm nay anh thấy em hơi lạ đó, có chuyện gì sao ? _Hihi, lại ngố, không có gì đâu chỉ là em muốn ở bên anh như thế này thôi. _Haha, lúc nào anh cũng ở bên em mà. _Nhưng em muốn nhiều hơn. _Được rồi, đi đâu đây cô nương. _Đi biển đi, em muốn ngắm hoàng hôn. Chậc, kiểu này lại phải đạp qua câu, hơi mệt nhưng cũng ráng thôi, cũng lâu rồi hai đứa chưa ra biển. Tới biển thì cũng khá đông người đến tắm, gửi xe, mua hai lon Coca Light rồi cả hai cũng dạo bước bên nhau, đi xa dần chổ đông người cả hai ngồi xuống nhìn mặt trời đang dần đần lặng xuống biển : _Anh này, em đối với anh như thế nào ? _Hả, sao lại hỏi thế ? _Ừm, em muốn nghe câu trả lời. _Em là ôxi của anh, không có em thì anh không thở được và......chết, haha. _Vậy cũng trả lời được, hihi, anh ngố quá đi. _Thế còn anh thì sao ? _Anh hả ? với em anh là cái gì em cũng không biết nữa, hihi. _Ê chơi kì nghe, không lẻ anh vô nghiệm với em sao. _Hihi, ngốc, anh là tất cả với em. Vừa dứt lời Tiên đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào đó, dù có hôn hàng tí lần hay n lần thì vẫn như nụ hôn đầu tiên mà hai đứa trao nhau vào cái ngày mưa phùn lạnh buốt đó. Còn bây giờ, cả hai đang quyện đôi môi vào nhau dưới ánh hoàng hôn của mặt trời, hôn xong bỗng Tiên bật khóc rồi ôm lấy em : _Em....hu hu.....em vui lắm......hic...hic Đúng là hôm nay Tiên rất lạ, thái độ và hành động khác với con người vô tư và vui vẻ hàng ngày : _Hôm nay......em lạ lắm. Để Tiên khóc trên vai được một lúc thì cũng nín : _Em muốn chiều nào mình cũng ra đây được không anh ? _Gì, lại bắt anh đạp qua đây nữa sao. _Hihi, ngốc, lấy xe đạp điện của em kìa. Ngồi một lúc rồi cả hai cũng ra về, trên đường đi : _Anh này, lỡ một ngày em không bên anh nữa thì sao ? _Ừm, anh không biết. _Ơ, sao lại không biết. _Vì đối với anh điều đó không xảy ra. _Nhưng....... Tiên chưa nói xong em đã cẩm lấy tay Tiên để lên ngực : _Vì em ở đây mà. Tiên không nói gì, chỉ ôm em chật hơn, cảm giác như lưng mình ướt ướt, chắc nhỏ lại khóc, cũng không biết vì sao hôm nay Tiên nhạy cảm đến như vậy. Những ngày tiếp theo trôi qua, Tiên lo lắng cho em hơn, chăm sóc cho em hơn, cả hai đi biển nhiều hơn,và.......hôn nhiều hơn. Thấy được sự khác biệt của Tiên nhưng em không muốn hỏi. Cho đến sáng chủ nhật hôm ấy, mở mắt vẫn là hình ảnh Tiên rúc trong lòng em mà ngủ, chắc tối lại mò sang đây mà. Em không đánh thừc Tiên dậy, chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt thiên thần này, trong Tiên lúc ngủ xinh đẹp biết bao. Đưa tay lên sờ vào má nhỏ, hình như điều đó làm Tiên thức giấc thì phải : _Ưm, anh dậy rồi hả ? _Ừm, chào buổi sáng. _Hihi, lại ngố nữa rồi nhưng em thích. Nói xong Tiên hôn em, cũng hơi bất ngờ nhưng em cũng đáp lại : _Anh này, em muốn đi Hội An. _Được rồi, để anh mượn xe thằng Phương. Cả hai vscn xong em cũng điện thằng Phương : _Alo, mày chạy xe qua nhà tao đi, cho tao mượn một hôm. _Thế tao lấy gì chạy về. _Đm lấy xe đạp điện của Tiên về, giúp tao một hôm xem nào. _Rồi rồi, đợi tí tao qua. _Ờ ờ, nhanh đi. Đợi một lúc thì thằng Phương cũng đến, cả hai thây đồ rồi leo lên xe, Tiên mặc một cái áo váy voan màu hồng có nơ. đôi dày adidas piona trông dễ thương vãi luôn. Đội mũ cho Tiên rồi cũng lên đường Hội An thằng cmn tiến. Đi tầm 45p thì cũng đến Hội An, lúc đó khoảng 9h. Gửi xe rồi cả hai dạo bước trên phố cổ ăn sáng, Tiên có vẻ thích lắm, cứ kéo qua chổ này đến chổ kia để chụp hình, rồi cũng ghé một quán cao lầu để ăn sáng, ăn xong thì em đưa Tiên đến cái cửa hàng lưu niệm mà lúc trước em mua áo cặp với vòng may mắn cho Tiên : _Ừm, chổ này lúc trước anh mua vòng với áo cho em đó. _Hihi, nhiều đồ đẹp quá, để em lựa. Ngồi nhìn Tiên nhí nha nhí nhảnh chọn đồ mà em cũng buồn cười, được một lúc thì Tiên lựa hai cái vòng tay xâu chữ LOVE và hai cái áo màu xanh dương có chữ I NEED YOU, vừa tính tiền xong Tiên đã bắt em vào nhà vệ sinh mặc vào, bước ra thì nhìn Tiên ngố ơi là ngố, ai đời đi mặc áo váy lại còn mặc thêm cái áo phông ở ngoài kia chứ : _Haha, trông em....haha.......ngố quá đi..... _Cười gì, em thấy đẹp mà, bộ ngố lắm hả ? _Haha, anh đùa thôi, trông em như vậy mới xinh. Cứ như thế cả hai khám phá từng ngốc ngách của Hội An cho đến chiều thì lấy xe chở Tiên ra biển Cửa Đại ngắm hoàng hôn, cả hai lại dạo bước trên cát, đôi lúc sóng vỗ mạnh ướt cả bàn chân. Đi một lúc thì cả hai cũng ngồi xuống, Tiên khẽ tựa đầu vào vai em để ngắm mặt trời lặn, ngắm cái khoảnh khắc giữa ngày và đêm giao nhau, đẹp một cách lạnh lùng và yên tĩnh : _Em yêu anh nhiều lắm. _Nhiều chừng nào nhỉ ? _Ừm, nhiều đủ cho cả phần của anh luôn. _Anh cũng yêu em nhiều lắm ngố à. Rồi cả hai lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào, bỗng em thấy vị mặn ở môi, mở mắt ra thì thấy Tiên đang khóc, em vừa định buôn ra thì Tiên đã vòng tay qua cổ kéo sát em lại cư như không muốn em rời xa bờ môi đó vậy, cũng không biết tại sao Tiên lại hành động như vậy nhưng vẫn đáp trả lại có lẻ nụ hôn cứ tiếp tục kéo dài nếu như sóng không tràn vào, buôn ra Tiên ngã vào lòng em và tiếp tục khóc, em chỉ biết im lặng và ôm Tiên : _Hức......hic...hic.....em hạnh phúc lắm, em muốn anh ôm em như thế này mãi thôi. _Ừm, anh vẫn luôn ôm em mà, vẫn luôn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em đấy thôi. Ngồi đợi Tiên nín rồi cả hai cũng lên xe về Đà Nẵng, lúc về thì cũng 7h tối, tắm rửa rồi gọi pizza mang đến, cả hai lại lên cái sân thượng quen thuộc nhưng đầy kỉ niệm giữa hai đứa, chỉ im lặng nhìn nhau ăn và cười : _Hoa em trồng bây giờ nở hết rồi đẹp ghê anh nhỉ : _Ừm, giống như em vậy _Hihi, lại dẻo mồm, đáng ghét sao lúc nào em cũng bị mấy cái câu đó của anh chi phối là sao. _Vậy em bịt tai lại đi đừng nghe nữa. _Ngốc, nhưng em thích nghe lắm, thích nghe giọng nói của anh. _Còn anh thích nghe em hát. _Hihi, em biết rồi. Tiên cất giọng, là bài Chuyện của Thùy Chi, giọng hát trong veo và ngọt ngào, im lặng ngắm nhìn trời đêm và lắng nghe Tiên hát em ngủ lúc nào chả hay. Trong giấc ngủ em cảm nhận được gương mặt mình đang ướt, hai má ấm lên như có đôi bàn tay của ai áp vào vậy và sau đó cảm giác ngọt và ấm ở đôi môi. Sáng hôm sau mở mắt dậy thì không thấy Tiên ở bên cạnh trong lều nữa rồi, em bật cười, cuối cùng Tiên cũng dậy sớm hơn mình, bước xuống nhà vẫn không thấy Tiên đâu, chắc đi mua đồ ăn sáng, em vscn xong ngồi đợi Tiên về nhưng đợi 30p sau vẫn không thấy Tiên về, không lẻ trốn trong phòng nãy giờ. Em chạy lên lầu và gõ cửa phòng Tiên, vẫn im lặng, em vội mở cửa ra.......căn phòng trống không, trống không ở đây là về mọi thứ, quần áo, laptop, sách vỡ, cặp....tất cả mọi thứ đều trống, chỉ có trên giường là một tờ giấy bị nhòe : "My Love à, em yêu anh hihi không biết em phải nói câu đó bao nhiêu lần mới hết yêu anh đây nhỉ, chắc không hết được đâu. Em xin lỗi anh nhiều lắm, em biết ra đi nhưng không nói anh tiếng nào sẽ khiến anh đau khổ rất nhiều nhưng em không đủ can đảm anh à, em không muốn những ngày cuối cùng bên anh bị lãng phí. Em muốn được yêu anh hết mình và cảm nhận từng chút một tình yêu mà anh dành cho em. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm ngốc của em, tình yêu mà anh dành cho em tuyệt vời lắm cứ như ánh sáng lẻ loi trong cuộc đời u tối của em vậy, em đã không làm anh thất vọng phải không anh ? Em đi rồi anh hứa phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy, chăm sóc cả những bông hoa của hai chúng ta nữa nhé. Em yêu anh nhiều lắm, hạnh phúc và luôn vui vẻ nhé anh, tạm biệt" Lặng người, một chút ngạc nhiên thoáng qua, những ngày qua, những ngày của hạnh phúc ngọt ngào chưa kịp đặt tên như vậy là đã hiểu những hành động và cử chỉ của Tiên những ngày vừa qua. Bật cười, không biết vì sao lại cười, có lẻ vì không khóc được.