Ngồi một mình trong căn phòng nghỉ, người run lên từng đợt nghĩ về cái chết của người thân. Đổng Khiết làm sao quên được quang cảnh giết chóc tàn nhẫn tại nhà chính, lúc ông nội chết đã hy sinh viên ngọc xuyên không gian cho cô ta chạy thoát khỏi sự truy sát của những kẻ biến dị nhàu nhĩ khủng bố. Gương mặt đầy máu của cha mẹ, ông nội và anh chị em lúc đó bị chúng xé xác ăn ngấu nghiến vẫn rõ mồn một trong đầu không tan. Trước lúc chạy, ông còn đưa cho cô ta một lá bùa cổ có nét vẽ màu đỏ sậm, nhỏ máu mình lên đó lẩm nhẩm niệm chú. Khi bùa đang bắt đầu có hiệu lực, ông dặn "Tiểu Khiết, nhất định, nhất định phải đưa được cái vòng này cho con gái của Hà Vĩnh Cơ, bọn họ chính là khởi nguồn vì vậy phải do chính tay bọn họ kết thúc, Tiểu Khiết, đi theo dòng chảy thời gian và kể lại cho cô gái đó những gì con biết. Nếu thành công, ông và cha mẹ sẽ đợi con ở đây. Mau đi đi" Đổng Khiết bị ánh sáng đỏ sậm bao bọc hút lấy, trừng đôi mắt nhìn những kẻ kinh tởm kia tóm được ông mà cắn nuốt. Lúc đầu Đổng Khiết không hiểu, nhưng khi cô ta bắt đầu rơi vào vòng xoáy của bùa chú chứng kiến đủ mọi chuyện diễn ra dài như cả 100 năm cô ta mới biết tại sao ông nội lại muốn như vậy. Cô ta đã đi đến rất nhiều nơi, xuyên theo ý niệm từ giọt máu chứng kiến rất nhiều chuyện khủng khiếp. Linh lực truyền thừa từ tổ tiên thức tỉnh trong huyết quản khiến sự vật càng lúc càng rõ ràng. Kể cả những gì xảy ra 2000 năm trước. Đổng Khiết mắt trũng sâu khô kiệt nước mắt nhìn quang cảnh thê lương của con người trong mạt thế, yếu ớt, hèn mọn, bẩn thỉu. Không biết qua bao lâu khi cô ta tưởng tinh thần và ý chí đau đớn muốn vỡ nát, thì khe nứt không gian tạo vòng xoáy cô ta đã xuất hiện lại ở thủ đô rồi. Hoảng hốt vô định không biết tìm cô gái Diệp An kia ở đâu, cô ta đành gắng gượng đôi chân chạy về phía trường học cấp III của Diệp Hoa để nương nhờ về đến Diệp gia thì thấy cô ta đang đỡ Triệu Lâm lên xe cao tần. Mừng rỡ tưởng sẽ gặp lại cô gái kia nhanh thôi.Ai ngờ Diệp An lại xảy ra chuyện nên không có ở nhà, quá gấp rút Đổng Khiết không biết phải làm gì chỉ đành ôm đầu ngồi khóc chẳng nói chẳng rằng. Làm sao cô ta vào được biệt thự Lam Dực mà gặp Diệp An đây, cô ta có cảm tưởng đồng hồ cát mang theo hạt sinh mệnh đang rơi từ từ, cô ta sợ mình sẽ chết mất trước khi gặp được người đó. Lúc không cần thì ở đâu cũng thấy mặt, lúc gấp muốn độn thổ thì người lại xa cách đến dặm ngàn. Đổng Khiết vô lực ngồi thừ trên giường, tất cả những hành động ngốc nghếch của bản thân từ trước đến nay đã bay hơi sạch sẽ. Cho dù bây giờ biết rõ con người Diệp Hoa như thế nào cũng đâu còn quan trọng nữa, thời gian không còn nhiều. Cứ thử trải cảm giác lang thang xuyên không gian một lần mà xem nếu là người khác đã hoá điên từ lâu rồi, do cô ta mang trong mình dòng máu của tổ tiên linh lực mạnh mẽ nên mới chống đỡ được đến bây giờ mà thôi. Đổng Khiết chỉ còn biết ngồi cầu nguyện cho những gì sắp diễn ra, cầu nguyện cô gái kia mau mau trở lại. Nếu không nhanh lên, thế giới này một lần nữa sẽ bị quái vật phá nát. Đến lúc đó một Kỷ Nguyên Bóng Tối nữa lại bắt đầu, con người sẽ lại đấu tranh hèn mọn đáng thương trước sức mạnh đang chuẩn bị đánh thức. 2000 năm sau tiến hóa vẫn chẳng thể nào chống lại được chúng. Diệp An... Phải tìm bằng được... Diệp An... Cô là em gái của người kia! -------- Diệp Kiến Nguyên đứng tại cổng một ngôi nhà nhỏ mặt dày đòi vào uống nước, cô gái thanh tú có mái tóc dài ngang lưng bất đắc dĩ khó có thể đuổi được người đi, đành để anh đi vào còn mình nhanh nhẹn đi pha trà trong gian bếp. Diệp Kiến Nguyên gật gù đánh giá không khí căn nhà ấm áp gọn gàng của cô gái anh đang theo đuổi. Rất giống con người của cô. Sạch sẽ, gọn gàng, đơn giản. " Du Hàm, em sống một mình?" Cô gái bê ấm trà nhẹ nhàng rót ra hai tách sau đó đáp "Vâng, cha mẹ em đang ở đảo S, anh uống chút trà" "Ừm" Diệp Kiến Nguyên đưa tay cầm lấy cái chén nhỏ tiếp tục cúi đầu xem giá sách một lượt. Tuy số lượng không nhiều nhưng đều liên quan đến học tập. Cô gái của anh rất chăm chỉ. (Nguyên ca tán gái mà kiệm lời quá chừng =_=) Du Hàm nhìn người đàn ông nghiêm nghị phong thái xuất chúng, có chút không thích hợp đứng trong căn nhà nhỏ của mình thì không khỏi bật cười bất đắc dĩ. Cô có chút hoài nghi tại sao mình lại được người đàn ông hoàng kim của thủ đô để mắt tới,  nếu anh chỉ là hứng thú nhất thời khiến cảm xúc lúc đầu Du Hàm vô cùng chán ghét, thì trải qua thời gian mấy tháng dùng bộ mặt cứng ngắc kia dần dần tiếp cận đã khiến Du Hàm siêu lòng đi rất nhiều. Anh không giả dối cũng không hào nhoáng bức ép Du Hàm bất kỳ điều gì, đơn giản chỉ là anh quan tâm cô theo phong cách của anh, chứ tán gái là điều mà người cuồng công việc như Diệp Kiến Nguyên không rành rẽ một chút nào nhất. Du Hàm nhướn mi thong thả nhấp ngụm trà hỏi người đàn ông nãy giờ vẫn không buông tha cho căn nhà nhỏ của mình. "Diệp Kiến Nguyên, trà cũng đã uống đủ, nhà cũng đã ngắm đủ, muộn rồi anh không định về sao?"" Người nào đó không biết học đâu ra thói không biết xấu hổ, chẳng những không trả lời câu hỏi mà còn đánh thẳng vào mặt người ta như đang trên thương trường " Du Hàm, anh chắc chắn khi cưới em về nhà chúng ta sẽ sống rất hòa hợp" Trực tiếp phun ngụm trà vừa uống lại vào ly nếu không sẽ bị sặc chết mất, đặt ly xuống bàn lấy tay lau nhẹ khóe môi Du Hàm buồn cười nhìn Diệp Kến Nguyên nói bằng giọng điệu trêu đùa "Diệp đại thiếu gia, tiểu nữ chỉ là thôn phụ không danh cao phận ngọc, cầm kỳ thi họa học không thông, Diệp đại thiếu gia định dùng cường quyền ép tiểu nữ về nhà làm ấm giường cho ngài sao" Diệp Kiến Nguyên nghe cô gái nhỏ mang tiếu ý đáp lại nhưng phong thái gương mặt vạn năm vẫn nghiêm túc trả lời "Anh cưới em về không phải là để ấm giường hay danh phận, vì em rất hợp với anh" Du Hàm nhướn mày "Ở đâu?" "Sở thích, tính cách, suy nghĩ, cách nói cẩn trọng, không gian sống, ăn mặc, món ăn, đồ uống. Không gì là không hợp" "Hợp không có nghĩa sẽ trở thành vợ chồng" "90% số người cảm thấy hợp nhau sẽ kết hôn, 10% còn lại vì không thể tìm được đối tượng tốt nhất cho mình nên đành tìm người họ cảm thấy có thể sống chung để tiến đến hôn nhân. Du Hàm, cả anh và em đều hợp nhau rất nhiều mặt, anh lại rất thích em, vậy chẳng có lý do gì mà chúng ta không thành đôi cả" Du Hàm phản bác "Nhưng em chưa thích anh, với lại đến làm người yêu còn chưa có sao anh có thể đốt cháy giai đoạn lên thẳng kết hôn rồi?" "Vì anh tự tin em sẽ thích anh, nên chắc chắn chúng ta sẽ kết hôn" Du Hàm cứng họng "Diệp Kiến Nguyên anh có chút khiêm tốn nào không vậy" "Để lấy được vợ khiêm tốn không đáng 1 xu" ------ Có ai đoán ra được Du Hàm mang khuôn mặt của nhân vật kiếp trước nào không a....