True love

Chương 57

Mặt Quỷ Quỷ càng lúc càng đỏ gấc lên. Cái không khí này mờ ám quá, nguy hiểm quá. Cô cuống cả lên - Khoan... khoan đã... Cậu sao thế?... Trước đây có lần tui chỉ mặc mỗi áo sơmi của cậu nằm trên giường... mà cậu còn không đụng vào tui mà >////< sao... giờ chỉ mới.... Ahhh tuyệt đối không được. Tui đã quyết định không thèm dính dáng gì đến cậu nữa, cậu mà dám chạm vào tui thì... - Thì cô sẽ làm sao? - Ánh mắt nóng bỏng của cậu không dời khỏi khoảng trống nơi cổ áo Quỷ, vốn dĩ cậu ban đầu chỉ định trêu đùa cô 1 chút, không nghĩ đến việc lại bị bầu không khí mờ ám ngột ngạt này làm cho mụ mị.... hơi thở đều đặn nhẹ nhàng cũng trở nên nặng nề dồn dập....thật sai lầm khi cậu để cô gái này nằm dưới thân mình để giờ cậu lại không muốn thả cô ra.... Thứ cảm giác quái quỷ gì thế này chứ? Là di chứng của quá khứ trước đây với cô ta sao? Cô gái này đã từng chỉ mặc mỗi áo sơmi của cậu nằm trên giường sao? Hình ảnh khiến cậu chỉ nghĩ đến cũng cảm thấy như bị kích thích.... Cô ta có thể kích thích cậu sao? Thật vô lý! Quỷ Quỷ nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Arron đột nhiên trở nên cứng đờ, cả ánh mắt cậu nhìn cô cũng có gì đó không bình thường, là thứ cảm giác gì đây? Gọi là gì nhỉ?.... Là ham muốn....ham muốn? Không phải chứ!!! - Tôi.... cảm thấy thật khó chịu - Arron nói như thở bên tai Quỷ... hơi thở của cậu khiến tai cô càng lúc càng nóng, lan ra cả khuôn mặt cô cũng nóng hầm hập lên... Không khí tự dưng như bị rút cạn làm hô hấp của cô trở nên khó khăn. Quỷ khẽ rùng mình, cả giọng Arron cũng trở nên khàn khàn... ánh mắt càng lúc càng mờ mịt... Cô đã thấy hình ảnh tương tự như này ở đâu rồi nhỉ? Là như đợt thi ở đại hội thể thao khi cậu chống đẩy lên người cô... Cậu như này là đang nổi thú tính lên với cô đấy à? Hay phản ứng này chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý của 1 người con trai khi đè lên người 1 cô gái.... Cậu vẫn chưa lấy lại trí nhớ về cô kia mà... tức là bất kể cô gái nào nằm dưới người cậu cũng sẽ khiến cậu nổi lên thứ ham muốn giới tính đó đúng không? Quỷ bực tức khi nghĩ đến điều đó, cô nhất định không để Arron đụng vào cô khi cậu chưa lấy lại trí nhớ mà đã muốn giở trò thú tính với cô. Quỷ quyết định phải ngăn chặn hành vi không đứng đắn này lại ngay khi chưa có gì phát sinh. Cô hơi nhỏm đầu lên nhắm ngay cổ Arron cắn mạnh 1 phát để khiến cậu tỉnh lại. Arron khẽ rên lên 1 tiếng, toàn thân căng cứng lại, trong người như có luồng nhiệt nóng dâng lên dữ dội, cậu tròn mắt trừng trừng nhìn Quỷ, cô gái này điên sao? Có biết..... lý trí của cậu đã bị cái cắn của cô xóa sạch đi không? Có biết sức kiềm chế của cậu từ nãy đến giờ đã bị cô đốt trụi sạch rồi không? Có biết cô đang càng kích thích cậu giở trò thú tính với cô không? Nhìn vẻ mặt chẳng những không dịu bớt chút nào mà dường như có phần căng thẳng hơn của Arron làm Quỷ bắt đầu thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình.... Đừng nói là cô ra sức dập lửa nhưng hóa ra là đổ thêm xăng vào ngọn lửa chứ? Hơi thở của Arron càng lúc càng nặng nề. Quỷ cảm thấy cô hình như là đang tự đưa mình vào tròng. Arron đúng là kẻ không chịu thua thiệt, cổ cô bị cậu cắn trả lại, thậm chí đã lấy lại vốn còn đòi thêm lời, cô chỉ cắn cậu có đúng 1 cái thế mà lại bị cậu cắn lại liên tiếp mấy cái liền, vừa cắn vừa gặm không kiêng nể gì ai khiến cổ cô xuất hiện hàng loạt vết đỏ đáng xấu hổ... Mà cô còn kêu lên những tiếng mất mặt nữa... hình như cô cũng bị bầu không khí ngột ngạt mờ ám này làm cho mất cả lí trí luôn rồi... Trong người cô lại còn xuất hiện cả thứ ham muốn chết tiệt ấy nữa chứ >/////""< trước mặt người lớn mà lại... Cô chưa kịp bình tĩnh lại thì bị cậu bế xốc lên đưa cô trở về phòng mặc cô giãy giụa - Bỏ tui xuống! Cậu bảo không muốn thấy tui nữa mà - Giờ thì không được - Arron trừng mắt nhìn Quỷ hăm dọa - Cậu còn la lối nữa đừng trách tôi làm lại như lúc nãy Trước lời đe dọa của Arron, Quỷ đành im lặng trong bất mãn để cậu bế cô trở về phòng. Cuộc tẩu thoát thất bại. TT___TT Bên dưới phòng khách cả cha Arron lẫn Kristy vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Cha Arron 1 lúc sau thì nhận ra ngay đấy chính là cô bé đã giúp cha con ông hàn gắn lại với nhau, với Quỷ Quỷ ông cũng có hảo cảm. - Bác, bác, cô ta là ai thế? Huhu anh Arron yêu cô ta thật hả? - Kristy khóc lóc không ngừng - Cháu cũng thấy rồi đấy. - Ông nhún vai, từ đầu ông cũng đoán được con trai ông kiểu gì cũng từ chối cô bé trẻ con này. - Oa oa oa không chịu đâu ........................................................... .............Tại vùng ngoại ô hẻo lánh........... Sau khi giúp bà cụ tưới xong mấy luống rau cải, Nha Đầu giúp bà xách thùng nước trở về căn nhà gỗ. Không khí trong lành và khung cảnh bình yên nơi đây giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản hơn rất nhiều, cô không còn cảm thấy quá nặng nề và đau buồn như lúc bỏ trốn đi khỏi hôn lễ nữa... nếu như cứ thế này mãi...không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì thì tốt quá.... "Ba ngày rồi... mình đã ở đây được 3 ngày... có lẽ mọi người lo lắng cho mình lắm...mình thật có lỗi, đột ngột biến mấy thế này... Vương Tử, anh có lo cho em không?...Ah, mình lại nghĩ lung tung nữa rồi, mình nhất định phải quên Vương Tử đi, không được nghĩ đến anh ấy nữa.... có như thế mình mới có thể đối diện được với anh ấy, có như thế mới khiến anh ấy không phải mang gánh nặng với mình nữa... Nha Đầu, mày nhất định phải cố gắng quên Vương Tử đi...không được nghĩ đến nữa... " - Nha Đầu, cháu sao thế? - Bà cụ nhìn Nha Đầu với vẻ lo lắng - Sắc mặt cháu hình như không được tốt lắm. - À không sao. - Cô khẽ lắc đầu - Chỉ là cháu lại nghĩ lung tung nữa thôi. - Cháu đã nghĩ thông suốt chưa? - Gần như là xong rồi bà ạ. Cháu... nghĩ mình đã tìm được hướng ra... Cháu..quyết định sẽ từ bỏ. - Từ bỏ? Dù bà không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với cháu, không biết cháu đã phải trải qua những gì. Nhưng Nha Đầu à, bà thấy có vẻ như cháu vẫn còn nặng lòng lắm. Ở đời có những chuyện không phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ được. - Cháu... nghĩ đó là điều tốt nhất, người khác sẽ không vì thế mà chịu tổn thương... - Vậy còn cháu thì sao? Giữ cho người khác không bị tổn thương, vậy còn cháu? - Cháu... có thể chịu đựng được... - Nha Đầu... - Bà cụ nhìn cô gái nhỏ bên cạnh với anh mắt thương xót, nhìn bề ngoài cô bé thật mỏng manh yếu ớt, nhưng thật sự lại là một cô gái cứng cỏi mạnh mẽ, một mình cứ âm thầm chịu đựng tất cả....chỉ nghĩ đến người khác mà quên mất chính mình là người chịu tổn thương nhiều hơn bất cứ ai, ánh mắt bà cụ dịu dàng - Cháu quả thật...là một cô gái tốt. Nha Đầu chỉ khẽ mỉm cười, cô là kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh, cô không có đủ dũng khí để đối mặt với những chuyện đau buồn. Cô chỉ có thể bỏ trốn... - Nha Đầu à, hôm nay thằng cháu bà bảo sẽ đến thăm bà đấy. - Giọng bà cụ vui vẻ hẳn lên - Bà sẽ giới thiệu thằng bé cho cháu, nó cũng trạc tuổi cháu đấy. Thằng bé hơi ngốc nhưng tốt bụng, ngoan ngoãn lắm. - Dạ... thảo nào hôm nay bà lại mua cả thịt bò. - Haha, thằng bé thỉnh thoảng ghé chơi cứ đòi bà nấu món thịt bò hầm cho nó. Chắc nó cũng sắp đến rồi đấy - Bà ơi!!!! - Từ phía sau có tiếng gọi và tiếng bước chân người chạy đến. Bà lão quay lại vui vẻ cười - Đấy, nó đến rồi đấy. Bà đây! Nha Đầu cũng quay lại nhìn, cô thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cháu bà cụ. Và cả người cháu bà cụ cũng tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên khi thấy cô. - Nha Đầu?!!! - A Vỹ?! - Hai cháu quen nhau sao?