True love

Chương 58

Đợi khi bà mình về lấy cớ là để nấu thức ăn để cậu với Nha Đầu nói chuyện với nhau, A Vỹ mới nhìn Nha Đầu vừa trách móc vừa lo lắng nói - Nha Đầu, sao cậu lại bỏ đi vậy? Cậu có biết mình lo lắng cho cậu biết bao không? - Mình xin lỗi... - Cậu không muốn kết hôn với Vương Tử nên mới bỏ trốn hả? Nha Đầu khẽ im lặng 1 chút...rồi cô gật đầu. Cái gật đầu của cô khiến A Vỹ có chút vui mừng. - Nhưng dù sao thì cậu cũng phải trở về nhà chứ, cha mẹ cậu lo cho cậu lắm đấy, ai cũng lo cho cậu. - Mình sẽ về... nhưng không phải là lúc này. Mình muốn ở đây vài ngày nữa. A Vỹ à, cậu có thể giúp mình giấu kín chuyện này được không? Đừng để cho ai biết cả, mình xin cậu đấy. - Nha Đầu... - Giúp mình đi nhé A Vỹ, cậu hứa đi. - Uhm.. - A Vỹ thoáng lưỡng lự rồi gật đầu - Mình hứa. - Cám ơn cậu... mình luôn chỉ tin tưởng vào mình cậu thôi. Cậu đúng là người bạn tốt của mình... Nha Đầu nhìn A Vỹ với vẻ cảm kích. ............................................. Giờ ra chơi trường Thánh Nhược Vọng .............Tại lớp 12F................ Jiro: - Thằng A Vỹ nó lại xin nghỉ học nữa hả? Thằng này ăn gì mà nghỉ woài dzậy? Tiểu Kiệt: - Nó kiu xin nghỉ để dzìa thăm ngoại nó đó mày. Jiro: Hồi hôm bữa nó đi thăm ngoại nó rồi mà. Tiểu Kiệt: - Ai biết nó. Mà bữa nó đứng bét má nó la nó quá trời quá đất, chắc nó sợ má nó oánh woài nên trốn dzìa ngoại nó lánh nạn rùi mày ơi. Jiro: - Má nó dữ chưa bằng má thằng Khuyển đâu, hồi thằng Khuyển đứng bét tao thấy má nó cầm chổi rượt nó chạy té khói. May tao chưa đứng bét bao giờ. Hên, chắc do ăn ở. Ngao Khuyển tự dưng chọt vô: - Tao cũng tính dzìa thăm ngoại tao đó tụi bay. Tiểu Kiệt trề môi: - Mày xàm xí quá mạy. Nhà ngoại mày tuốt bên Tàu, mày sang đó bằng niềm tin hả? Ngao Khuyển liếc xéo: - Ê mày nha mạy, sao tao nói cái gì mày cũng chọt dzô sửa lại cho được dzậy? Tiểu Kiệt: - Ủa tao thấy sao thì tao nói dzậy thơi. Ngao Khuyển: Ê bộ tao có thù dzới ông địa nhà mày hả? Tiểu Kiệt: - Chắc ôn thần Khuyển nhà mày dzới ông địa nhà tao có xích mích đó Jiro hào hứng: - Hai bay đánh nhau đuê. Yô! Yô! CỐP! CỐP! - Đánh cái đầu mày. - Ngao Khuyển và Tiểu Kiệt cùng lúc gõ vào đầu Jiro. Jiro ôm đầu la oái lên rồi nổi sùng - Tụi bay chết dzới tao. Ngao Khuyển và Tiểu Kiệt nhanh chóng hè nhau chạy lẹ. Jiro dí theo la lên - TỤI BAY NGON ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!! Phía bên đám con gái nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm Mei Mei: - Thiệt chứ 3 ông nội lớp mình lúc nào cũng như lũ thú xổng chuồng ấy. Mệt dzới mấy ổng luôn. Tiểu Man: - Thôi chấp gì mấy người bị đao. À có tin này hay nè, sáng nay tui lên mạng thấy người ta đưa tin nhà hàng cao cấp Venus, nơi từng diễn ra lễ cưới của tổng thống hôm nay sẽ tổ chức một lễ cưới bí ẩn đó. Mei Mei: - Vụ này tui biết nè, rần rần từ qua tới giờ. Nghe nói cấm toàn bộ phóng viên nhà báo vào. Khách mời cũng hạn chế tối đa, chỉ toàn những nhân vật tầm cỡ không. Mà không ai biết đây là hôn lễ của ai hết thế mới gọi là bí ẩn. Tiểu Huân: - Mình cũng đọc được hàng loạt bài báo trên mạng về chuyện này, mọi người có biết cư dân mạng đoán gì không? Họ bảo đây là lễ cưới của xã hội đen. Đồng Đồng: - Kinh thế, xã hội đen á. Tiểu Huân: - Vì họ bảo không thấy lực lượng cảnh sát đến bảo vệ lễ cưới mà chỉ toàn thấy những vệ sĩ đeo kính đen, mặc áo đen, có cả bộ đàm đứng canh cẩn mật ở nhà hàng ấy thôi. Apple lè lưỡi: - Eo ôi bọn xã hội đen kinh lắm, toàn lũ đầu trâu mặt ngựa, đầu cạo trọc lóc, khắp mình xăm trổ, mặt mũi hung dữ. Nghĩ tới là ớn lạnh. Tội nghiệp cô dâu. Đại Nha: - Trong những cuộc hôn nhân thế này thì người tội nhất bao giờ cũng là cô dâu hết. Nha cũng nghe về vụ này rồi, mọi người bảo cô dâu còn trẻ lắm. Đáng thương quá. Quỷ Quỷ: - Dzậy kiểu gì cô dâu cũng trốn à. Mei Mei: - Canh chừng cẩn mật đến chuột cũng không lọt qua thì trốn được mới lạ đó Quỷ. Apple: - Dzới lại trốn mà bị bọn xã hội đen túm được là rồi đời. Ớn - THÔI GIẢI TÁN, VÔ LỚP RỒI MẤY MÁ!!! - Tiếng Ngao Khuyển sang sảng. ............................ Chiều tối hôm đó.... - Chừng nào về? - Bà quản gia nhìn Quỷ hỏi - Tối nay cháu ngủ lại nhà bạn luôn ạ, trưa mai cháu về - Quỷ hớn hở trả lời. Ariel mới rủ cô sang nhà ăn cà ri mama Ariel nấu, Ariel lại còn mua cả phim mới về 2 đứa cùng coi. Mai dù sao cũng là chủ nhật, tối nay thức tới sáng luôn. - Ừm, cô đã xin phép thiếu gia chưa? - Hả? Sao phải xin phép cậu ta? - Quỷ trố mắt ra hỏi - Cô là người hầu của thiếu gia, không xin phép mà tự tiện đi chơi còn hỏi nữa hả? - Á dạ cháu biết rồi. Quỷ một bụng ấm ức lên phòng Arron. Giờ đến cả việc sang nhà bạn chơi cũng phải xin phép cậu ta sao? Quỷ hậm hực đẩy cửa phòng Arron bước vào - Nè, tui có chuyện.... OÁI! Cô la lên 1 tiếng rồi vội vàng quay mặt đi lấy tay che mắt lại khi thấy Arron đang thay áo. - Cậu.... cậu.... sao cậu lại thay đồ ở đây? >////< - Cô xấu hổ lắp bắp - Đây là phòng tôi, tôi không được quyền thay đồ sao? - Arron liếc nhìn sang Quỷ khẽ hừ nhẹ - Ừ há >"< - Quỷ ngộ ra, cô bị hố nặng - Còn cô sao không gõ cửa mà tự tiện xông vào? - Arron vừa cài nút áo vừa lạnh nhạt hỏi - Tui muốn sang nhà Ariel chơi, trưa mai về. - Quỷ vẫn đứng quay lưng lại với Arron mà trả lời. - Không được. - Dứt khoát nói 1 cách lạnh lùng - Tại sao? Cậu đừng có wá đáng wá nha? - Quỷ tức tối quay lại hỏi. May quá, cậu ta đã mặc áo xong. - Tối nay thì không được. Cô phải đi với tôi. - Arron không để tâm đến vẻ mặt đầy bất mãn của Quỷ bước đến cầm lấy tay cô kéo đi - Nè nè, đi đâu mới được chớ!!! ........................................................ Trong 1 căn phòng ở nhà hàng Venus, bên ngoài có đến 4 tên vệ sĩ canh chừng cẩn mật. Bên trong là 1 cô gái đang ngồi trên ghế, trên người khoác lên chiếc váy cưới lộng lẫy đắt tiền được 1 nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp thiết kế riêng, gương mặt được trang điểm tinh tế làm nổi bật lên vẻ đẹp vừa thanh tú giản đơn vừa lôi cuốn, quyến rũ.... Achel tự nhìn hình ảnh của mình hiện lên trong gương, hàng mi cô rũ xuống u sầu, khoé miệng xinh đẹp khẽ nhếch tự cười nhạo chính mình - Không nghĩ rằng, có ngày mình lại thế này... Cô từ nhỏ đã là 1 cô gái lạnh lùng cứng rắn, không phải là mẫu con gái thích mơ mộng hão huyền nhưng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận 1 cuộc hôn nhân không tình yêu, 1 cuộc hôn nhân ép buộc thế này. Cô ghét bị người khác ép buộc, ghét cay ghét đắng. Khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, tay siết chặt lại run lên. Lúc này cô muốn bất chấp tất cả, chạy trốn đi thật xa. Đột nhiên bên vai cô trở nên nặng trĩu, hơi thở nóng rẫy phả vào bên cổ, trong gương hiện lên gương mặt đẹp trai nho nhã của Lý Dịch Phong, gương mặt hiền lành thư sinh ẩn bên trong là 1 tên ác quỷ tàn bạo lạnh lùng mà cô muốn rạch nát ra cho hả giận. - Em đang nghĩ gì thế? Cô dâu của anh - Dịch Phong tựa cằm vào vai Achel, tay vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, miệng kề bên tai cô dịu dàng - Đang nghĩ làm cách nào bỏ trốn à? Hay.... - Anh cắn nhẹ vào tai cô - Nghĩ làm sao để giết được anh? Achel bị nói trúng tâm tư, người cô cứng đờ, dây thần kinh căng ra, rồi cô thả lỏng người, khẽ thở dài bất lực - Lý Dịch Phong, tôi sẽ không bỏ trốn. Tôi sẽ ngoan ngoãn làm cô dâu của anh. - Em ngoan lắm. - Dịch Phong vùi đầu vào cổ Achel mỉm cười hài lòng - Tôi có thể biết khi nào anh sẽ buông tha tôi không? - Cô muốn biết cô phải chịu đựng tên ác quỷ này bao lâu. Dịch Phong cười thành tiếng - Trong ngày kết hôn của chúng ta, em lại muốn bàn chuyện ly hôn. Em lo nghĩ nhiều quá đấy Achel. - Trả lời tôi đi. - Cô lạnh nhạt nói. - Đến khi, em hết giá trị để anh lợi dụng - Anh xoay ghế cô lại, nhìn cô mỉm cười dịu dàng - Cám ơn anh đã thành thật với tôi - Achel cười nhạt - Thế này tốt hơn là anh nói những câu giả tạo như bộ mặt của anh. Hai con người sắp thành vợ chồng nhìn nhau bằng ánh mắt 1 bên thận trọng, 1 bên giả dối.... - Anh sắp là chồng em, em có cần phải dùng từ nặng nề như thế với anh không? Em yêu - Cánh môi hồng nhạt quyến rũ của Dịch Phong khẽ cong lên 1 nụ cười dịu dàng. Achel trừng mắt nhìn kẻ ở trước mắt cô, bộ mặt giả tạo của hắn khiến cô phát tởm. - Anh.... thật đáng kinh tởm. Khuôn mặt Dịch Phong không hề biến sắc kề sát mặt Achel, nụ cười hiền lành vẫn giữ trên môi - Vậy đêm nay.... anh sẽ cho em biết anh kinh tởm đến mức nào - Anh.... - Achel giận run cả người, cô không kiềm chế lại được vung tay lên tát thẳng vào mặt Dịch Phong BỐP! Làn da trắng mịn bên má Dịch Phong hằn rõ 5 ngón tay của Achel. Anh khẽ đưa mu bàn tay lên xoa nhẹ rồi nhìn cô mỉm cười - Cái tát này, anh sẽ nhớ kỹ. Nói rồi anh rời khỏi phòng. Achel thừ người ra, toàn thân như bị rút hết sức lực, cô biết đằng sau nụ cười trông có vẻ dịu dàng vô hại kia của Dịch Phong là gì. Khẽ thở dài, cô thật sự bị tên ác quỷ kia trói chặt không cách nào thoát ra được sao? - Nè, cậu dẫn tui đến đây làm gì? >"< - Quỷ bất mãn kêu lên khi bị Arron kéo đến 1 trung tâm làm đẹp lớn. Cậu vờ như không nghe thấy tiếng la phản đối của Quỷ, nói mấy câu gì đó với giám đốc trung tâm. Sau đấy Quỷ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị 1 đám người xúm đến lôi đi - Ê Ê mấy người định đưa tui đi đâu? Thả tui ra AAAAAA - Quỷ hét lên chói tai 20 phút sau...... Đám nhân viên của trung tâm đi ra khỏi phòng. Ai nấy đều lấy tay quẹt mồ hôi trên trán thở phù phù, họ làm công việc làm đẹp này hơn chục năm chưa từng thấy vị khách nào được làm đẹp mà la hét kinh khủng thế này. .............................................. Ngồi trên xe Arron, Quỷ Quỷ mặt mày nhăn nhó càu nhàu mãi không dứt - Nè, rốt cuộc cậu cũng phải giải thích đi chớ. Cậu bắt tui trang điểm ăn mặc dzậy chi dzậy? >"< - Không đâu bắt cô giao cho 1 đám người để họ quẹt quẹt bôi bôi đủ thứ lên mặt cô, mặt cô đâu phải là tờ giấy vẽ >"< lại còn bắt cô thử 1 đống váy áo dự tiệc, điều làm cô khó chịu nhất là phải mang đôi guốc vừa chật vừa cao làm cô đi muốn trẹo chân, lại còn đau nữa chứ. Quá đáng! - Cô không tự ngậm miệng mình lại được sao? Lải nhải nãy giờ không thấy mệt à? Arron khẽ cau mày khó chịu nói, cậu đang lái xe mà vì cô gái ngồi bên cạnh cứ liên tục nói không ngừng nghĩ khiến cậu không thể tập trung được. - Thì cậu nói đi, nói đi chớ. Mà cậu đang đưa tui đi đâu? Nè, sao cứ im lặng hoài dzậy? >"< Tui phải biết là tui đang bị đưa đi đâu chớ? Nè, cậu có nghe tui nói gì hok đó? KÉÉÉT Arron khẽ nghiến răng, đột ngột bẻ lái tấp vào lề khiến Quỷ bị đổ người về phía trước rồi lại ngả về phía sau đập đầu vào ghế. Cô xoa đầu quay sang nhìn Arron nhăn nhó - Đau wá, cậu làm gì dzậy, tự dưng..... Tiếng nói của cô im bặt khi Arron đột nhiên quay sang cúi xuống nhắm đến đôi môi đỏ mọng của cô mà đặt môi xuống, ban đầu chỉ chạm nhẹ, sau đó gia tăng lực vào môi cô, đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng len vào bên trong miệng cô dụ dỗ cuốn lấy cái lưỡi mềm mềm ướt ướt của cô, hơi thở nóng bỏng dồn dập, cảm giác tê dại lan tràn từ miệng đến toàn thân.... Cậu tham lam chiếm lấy ngọt ngào trong miệng cô, hương vị quen thuộc như cậu đã từng thưởng thức rất nhiều lần.... Quyến luyến, giữ chặt, nhẹ nhàng ma sát.... Đến khi không khí trong phổi không còn đủ để hô hấp Arron mới rời khỏi môi Quỷ, bình thản cầm tay lái cho xe chạy tiếp. Quỷ cứ ngơ ngẩn bất động như thế dù xe đã chạy, cô từ từ đưa ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi ướt át sưng đỏ của mình. Arron vừa hôn cô sao? Cô quay sang nhìn cái kẻ vừa ăn chùa xong lại còn ra vẻ đạo mạo tròn mắt - Cậu... sao lại hôn tôi? - Câu hỏi chính đáng nhé, ít ra cô không được biết mình đang bị đưa đi đâu thì cũng phải biết sao tự dưng lại bị người ta hôn chứ Không trả lời, xem như chẳng nghe thấy gì. - Nè nè, cậu đừng có cứ thế mà bơ tui chớ, sao tự dưng lại hôn tui - Im lặng đi, tôi đang lái xe. - Lạnh lùng nhắc nhở cả 2 đang lưu thông trên đường cao tốc. Phải biết nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Quỷ ấm ức đành tạm thời nín nhịn, cô đang bị đàn áp quá mức mà. Arron thoáng đưa mắt nhìn sang con quỷ nhỏ ngồi cúi mặt xịu mặt xuống, miệng đang lầm bầm gì đấy, hình như là đang mắng rủa cậu. Chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao với cô gái này..... hết lần này đến lần khác cậu không thể kiểm soát được bản thân mình cứ không ngừng muốn hôn cô, muốn chạm vào cô. Nhìn cô mặc chiếc váy dạ hội màu lam bồng bềnh, gương mặt tròn tròn, 2 má hồng phúng phính, mắt tròn đen linh động sáng ngời, môi thoa son căng mọng cuốn hút khiến cậu không thể tự chủ được, cố gắng nén ham muốn chạm vào, chiếm lấy đôi môi đấy lại, im lặng tập trung lái xe, thế mà cô còn không biết điều quấy nhiễu tư tưởng của cậu, khiến cậu không kiềm nén lại được mà chiếm lấy môi cô..... Chợt Arron khẽ nhíu mày, trước mặt cậu hiện ra hình ảnh gì đấy mờ mờ rồi lại vụt biến mất....