Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 481
Âu Dương Thiên Thiên đưa hai tay hứng lấy dòng nước mát lạnh, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt trên mặt mình.
Cô rất ghét khóc, bởi vì nó làm cô trông yếu đuối và vô dụng hơn hẳn, nhưng mà.... thế nào lần này lại muốn khóc chứ? Còn khóc trước mặt Âu Dương Vô Thần nữa....
"Aiss...." - Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu vò tóc mình, nỗi xấu hổ trào dâng tràn lan trong tâm trí cô.
Làm sao để nhìn mặt anh ta đây, từ chối thẳng thừng phát ngầu như vậy rồi.
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô đưa tay tắt vòi nước, vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên. Đúng lúc này, một chiếc khăn mùi xoa chìa ra trước mặt cô, cùng một câu nói vang lên:
- Dont cry.
(Đừng khóc.)
Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng ngước lên, cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông một thân âu phục màu đen đứng trước mặt mình, nhất thời không lên tiếng đáp lại.
Người này là ai? Diện mạo thật ưa nhìn.... soái quá!
Người đàn ông cũng bất ngờ khi nhìn Âu Dương Thiên Thiên, ánh mắt anh sững lại một nhịp khi thấy khuôn mặt của cô, trong chốc lát không biết phải nói gì.
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô liếc nhìn chiếc khăn trên tay người đàn ông, ngập ngừng lên tiếng:
- Um.... I dont cry... thank you.
( Ưm... tôi không khóc, cảm ơn anh)
Lời vừa nói xong, tiếng chuông bỗng vang lên, nhận ra đây là tín hiệu bắt đầu hôn lễ, Âu Dương Thiên Thiên lập tức quay đầu rời đi, để lại người đàn ông đứng một mình phía sau.
Mãi một lúc sau, người đàn ông vẫn giữa nguyên tư thế đưa chiếc khăn ra, bất động chưa lấy lại được tinh thần.
========================
Ở phòng chờ, Vivian vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc Âu Dương Vô Thần rời đi, ngồi im trên ghế.
Lúc này, cánh cửa phòng bỗng mở ra, người phụ nữ đi vào, cúi đầu với cô, lên tiếng:
- Queen, its time.
(Nữ hoàng, đã đến giờ rồi.)
Vivian nghe giọng của người phụ nữ, cô chậm rãi ngước đầu lên, vài giây sau, không nói gì đứng dậy.
Đi dọc theo hành lang dẫn ra ngoài, Vivian rũ mắt, đôi con ngươi vô hồn nhìn mặt đất.
"Cộp cộp" - Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian yên tĩnh, tâm trí cô chợt nhớ đến một chuyện xa xăm....
Tám năm trước....
"Cộp cộp" - Một đôi chân thon dài rải bước trên hành lang vắng lặng, dừng trước cánh cửa to lớn, cô gái vươn tay mở ra, hiện lên trước mắt cô là một người phụ nữ đang ngồi trên ngai vàng.
Khóe miệng nhếch lên thành đường cong tuyệt đẹp, cô gái mỉm cười nhìn người phụ nữ, nói:
- Thì ra là ở đây, con đã tìm người lâu lắm đấy, mẹ à!
Dứt lời, cánh cửa liền mở toang ra, từ hai bên hông, lớp người đổ dần xuống đất, máu chảy lênh láng.
- Con đã về rồi đây.
Chứng kiến cảnh tưởng trước mắt, người phụ nữ vẫn ngồi bình thản, tựa như đã biết trước được.
- Vivian, ta có nên cảm ơn con không? Vì đã để ta là người cuối cùng.
Cô gái đứng thẳng lưng, mái tóc cô cột cao, hai tay chắp ra đằng sau, đảo mắt đáp:
- Nếu mẹ muốn, thì con cho phép người, thưa nữ hoàng.
*Cầu phiều nè, ahihi*
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
18 chương
151 chương
20 chương
95 chương
117 chương